Có?
Bạn do dự một lúc rồi tay đẩy cửa, bước vào trong hầm ngục. Cánh cửa khép lại, cũng là lúc bạn nhận ra rằng mình không thể quay đầu.
Khi cánh cửa đằng sau không còn mở, đầu bỗng bạn vang lên một trận ong ong như ngàn vạn cây kim đâm thẳng vào não bạn rồi làm cho máu ứa ra như thác suối. Thế nhưng, trên bạn không lấy một vết xước, bảng trạng thái. Bạn ôm đầu, gào thét nhưng chả có ai ở đây để kêu cứu, không một ai.
Bạn... hoàn toàn bất lực.
Mắt bạn cứ nhoè đi rồi chả mấy chốc, bạn đã nhắm lịm đôi mắt, chỉ còn một mảng vô định trong tầm nhìn của bạn.
******************
Bạn thức dậy, cơn đau đầu vẫn còn, có hơi choáng nhưng vẫn có thể gượng đứng.
Bạn nhìn quanh, đập vào mắt bạn là một khung cảnh khốn nạn. Chẳng còn tí tường gạch xanh xám bám rêu nào cả, không một chút dấu vết nào ở đây được cho là ĐÃ TỪNG TRONG KÝ ỨC CỦA BẠN.
Từng viên gạch, từng vết nứt, tất cả đều chứa một màu đỏ không tự nhiên, một màu đỏ từ máu, từ thịt.
Rờ lên bức tường, chạm vào khe nứt, chúng không phải gạch, chúng là thịt, là máu, là xương. Chúng cho bạn cái cảm giác nhớp nháp, nhầy nhụa, buồn nôn. Có lẽ... Bạn nên làm gì đó.
Nhìn về sau, bạn chỉ thấy một màn đen đỏ kéo dài, không còn là cánh cửa đá khổng lồ nữa. Quay lại đằng trước, nó... Không khác gì...
Chốt lại, bạn chỉ còn hai lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com