Chương 2 Lần Gặp Đầu Trên Vách Đá
Ngôi kể: Ngô Khương Lam
Gió biển hôm đó không mạnh, nhưng vẫn đủ làm tóc tôi rối tung khi bước ra khỏi rặng phi lao. Anh đứng đó, quay lưng về phía tôi, áo sơ mi trắng khẽ bay theo gió.
Tiếng hát vừa dứt.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ buột miệng:
"Anh hát hay ghê."
Anh hơi nghiêng đầu, như vừa nhận ra tôi có mặt. Quay lại, ánh mắt anh chạm mắt tôi lặng, không tránh né, cũng không quá tò mò. Anh cười mỉm đáp.
"À... Tôi hát cho vui thôi."
"Ở đây gió lớn, khó mà nghe rõ."
Tôi cười nhẹ:
"Vậy mà tôi lại nghe rõ từng câu."
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Gió lại lùa qua, khiến không khí giữa hai người hơi chùng xuống.
"Anh.. hay đến đây hát à?"
"Lúc rảnh."
"Cũng không có ai nghe, nên thoải mái."
Tôi gật gù. Không biết nên hỏi thêm gì, chỉ thấy mình lạc quẻ một cách khá đáng yêu. Tôi đưa tay ra, như một phép lịch sự muộn:
"Tôi là Lam. Ngô Khương Lam."
Anh nhìn tay tôi cười nhẹ, rồi cũng đưa tay ra bắt lại.
"Hải Thương. Tô Hải Thương."
Tay anh hơi thô, không lạnh lắm chắc quen với gió biển rồi.
"Anh sống ở đây?"
"Ừ."
"Làm ở hiệu sách dưới chân đồi."
"Hiệu sách có bảng gỗ cũ màu xanh lá ấy hả?"
"Ờ, đúng chỗ đó."
Tôi gật gù. Thì ra là người bán sách không ngạc nhiên khi lời hát của anh nghe cũng có chút gì đó trầm ổn.
Tôi nhìn quanh, rồi nhìn anh:
"Lúc nãy, tôi tưởng không có ai ở đây. Gặp được người hát một mình trên vách đá, hơi lạ đấy."
Anh nhếch môi, không rõ cười hay chỉ là thở nhẹ:
"Cậu cũng đâu có bình thường"
Tôi bật cười:
"Chắc do tôi thích những thứ người khác ít để ý."
Anh không phản bác, chỉ nhìn tôi thêm một chút rồi quay ra phía biển lần nữa.
"Thôi, tôi về trước. Trời sắp tối."
"À... ừ. Hẹn gặp lại."
Anh không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu, bước xuống lối mòn nhỏ. Lưng anh khuất dần sau phi lao
Tôi vẫn đứng lại thêm một lúc, nhìn mặt biển loang ánh chiều.Chẳng hiểu sao, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai từ:Hải Thương
𝓷𝓪𝓷𝓬𝔂💛
💝Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây. Thế giới của Lam và Thương có thể rất nhỏ nhưng nhờ bạn mà nó đã thật sự sống !! 🌊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com