Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-Cậu định cứ như thế mà buông bỏ sao?
Một giọng nói đanh nặng vang lên ngay sau lưng.
Vì đôi mắt vẫn chưa thể nhìn rõ và với tinh thần bất ổn, cậu tưởng như bản thân đang gặp ảo giác và cơ thể của cậu sắp ngã khụy.
Cái bóng đen đứng trước cửa dần chuyển động về hướng của cậu. Tiếng bước chân lộc cộc khô khốc vang lên trong căn nhà lạnh lẽo ảm đạm.
Tuy vậy, cậu vẫn không hề cho thấy bất kì dấu hiệu nào rằng cậu sẽ phản ứng lại với sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện trong nhà mình, và có nguy cơ là hung thủ- kẻ sẽ bóp nghẹt cổ cậu đến khi nào cậu không còn thở.
Không biết vì cơ thể không thể cử động hay thần trí đã không còn tỉnh táo mà cậu đã phần nào đó chấp nhận kết cục của mình.

Thôi thì, chết bên cạnh cha mẹ cũng không đáng sợ lắm.

Theo hướng tích cực thái quá nào đó, hình như cha mẹ cậu không phải bị quái vật ăn thịt. Bởi nếu vậy thì xác họ đã không còn nguyên vẹn.
Ha, nghe oái ăm thật

Kẻ ấy đã đứng trước mặt cậu, hắn cúi xuống, đưa bàn tay gầy guộc của hắn kéo khuôn mặt cậu ngẩng lên.
Đó là một kẻ cao gầy, khuôn mặt có phần hốc hác. Đôi má của hắn ta hóp nhẹ vào trong cùng sống mũi cao và nước da trắng lạnh. Cậu hơi rùng mình. Cơn ớn lạnh chạy giọng sống lưng.
Tên này... Tỏa ra mùi chết chóc.

-Chà. Một tên nhóc đờ đẫn sắp chết. Người cậu mềm oặt như cá ươn ấy.
Cậu hất mạnh tay hắn ra. Đôi mắt đã lấy lại thần sắc, nhìn chòng chọc hắn và gằn từng chữ.
-Ngươi là ai?

- Ôi chao, đừng nóng lên như thế. Tôi đến đây để giúp cậu.
- Hả? Giúp cái gì?
- Giúp cậu trả thù cho cha mẹ cậu.
-??
Cậu vẫn chưa định thần lại thì hắn ta đã nhếch mép và nói tiếp.
- Cậu biết vì sao cha mẹ cậu chết không? Vì cậu quá yếu ớt, vô dụng, thụ động. Cậu thấy bản thân cậu bây giờ chứ? Đến nhấc cái tay lỏng lẻo như sắp rớt của cậu cũng khó khăn, và mặt cậu thì tái mét như kẻ say sóng. Cậu biết cậu đang biểu hiện giống tên vô hại yếu đuối không?
Chà, có lẽ một phần nào đó lời nói của tên lạ mặt này đã lọt vào tai cậu. Trong lòng cậu có thứ gì đó ngứa ngáy và bắt đầu sục sôi
Hắn nhẹ mỉm cười. Một nụ cười khinh bỉ và khó lường
-Chắc hẳn cha mẹ cậu cũng nhận thấy điều đó ở thằng con trai họ giống như tôi. Và kết cục của họ chính là lời cảnh báo cho cậu đấy. Chàng trai trẻ ạ.
-Không được xúc phạm đến cha mẹ tôi!!!- Cậu bật dậy. Thứ kì lạ sôi sục trong lòng cậu càng lớn dần thành cơn giận dữ. Cậu lao đến gã kia, trong một nỗ lực khiến hắn bị đánh.
Hắn lại bật cười khanh khách, nhẹ nhàng né cái thân cao nghều của hắn sang một bên trước khi ăn trọn cú đấm của cậu. Vì mất đà, cậu ngã xuống và ngay khi mặt của cậu kịp chạm mặt sàn thì hắn đã túm lấy tóc cậu và giật ngược lên.
Hắn ta lại rủ rỉ vào tai cậu:
- Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu, cậu bé ạ. Cậu nghĩ làm thế nào cậu yên ổn về đến nhà và chứng kiến cha mẹ cậu chết? Cậu nghĩ vì sao lũ Neal kia lại không mò đến đây khi chúng có khả năng cảm âm cực thính và cậu lúc đó lại kêu la oai oái ở trên đường?

Cậu chợt khựng lại, một dòng điện xẹt nhanh qua tâm trí. Chẳng lẽ..
-L..là các người?!? Các người đã sắp xếp tất cả.
-Ồ, cứ coi như là cậu còn não. Khục khục. -Hắn lại phát ra những tiếng nhăn nhở kì quái

-Nhưng chúng tôi không giết cha mẹ cậu.
Một giọng nói khác vang lên. Cậu vùng ra khỏi cái kẹp người của tên lạ mặt kia và hướng mắt theo nơi phát ra tiếng nói của một kẻ khác nữa.
Lần này là một người đàn ông mặc áo trắng. Có vẻ là cùng một giuộc với tên này. Anh ta cũng có thân hình cao ráo như kẻ trước. Nhưng ngũ quan khuôn mặt nhìn hài hòa hơn. Đôi mắt anh ta tĩnh lặng và sâu hút. Anh ta có vẻ điềm tĩnh và tử tế hơn tên ban nãy.
-Thôi nào, tôi chưa chơi đùa đã mà- Kẻ kia bắt đầu than vãn với vẻ mặt nhàm chán
-Chúng ta không còn thời gian nữa và cậu thì mất quá nhiều thì giờ để chiêu mộ một kor
-Kor? Gì cơ?
-Tôi là Right- người đàn ông điềm tĩnh nói-Xin thứ lỗi vì sự đường đột và bản tính bạo lực của Left. Nhưng chúng tôi rất cần cậu cho chiến dịch "De-humen" của mình. Chúng tôi đến từ BB và chúng tôi đã chọn lựa cậu để trở thành một Kor. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Mặc dù quân của chúng tôi đang cố gắng chặn Neal ở đầu phố nhưng số lượng của chúng đang tăng lên và quân số của chúng tôi chỉ có 5 người.

5 người??? Có phải là quá ít và quá tự tin rồi không? 5 người với từng ấy quái vật á? Mấy người này rốt cuộc có ổn không thế? Muốn dùng quân cảm tử hả? Nhưng mà, muốn đối đầu thì cần ít nhất 1 tiểu đội xe tăng chứ, và cả 1 tiểu đội phi cơ ném bom nữa.

-Chúng tôi biết cậu nghĩ gì, thưa cậu. -Right nói khi nhìn vào khuôn mặt đang ngẩn ra của cậu. -Nhưng như tôi đã nói, chúng ta buộc phải rời đi ngay và tôi có thể giải thích cho cậu trên đường về căn cứ của BB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com