Khi Bức Tường Nứt Vỡ
Tuy nhiên, càng tiếp xúc, Jeonghan càng nhận ra Seungcheol không đơn thuần là một kẻ nổi loạn vô cớ. Anh ta sắc sảo, có lý lẽ và đặc biệt là cực kỳ chân thành. Mỗi khi Seungcheol nói về những bất công, ánh mắt anh ta rực sáng một ngọn lửa của sự chính nghĩa, khác hẳn với vẻ lười biếng thường ngày. Jeonghan, một cách vô thức, bắt đầu lắng nghe, bắt đầu quan sát kỹ hơn những hành động của anh. Cậu thấy Seungcheol không ngại giúp đỡ những sinh viên yếu thế, không ngại đứng ra bảo vệ những kẻ bị bắt nạt, dù cho điều đó có khiến anh gặp rắc rối.
Một lần, khi Seungcheol bị một nhóm sinh viên khóa trên gây khó dễ vì dám chất vấn về quỹ hội học sinh – một quỹ mà họ đã "ăn chặn" khá nhiều, Jeonghan đã xuất hiện. Cậu không can thiệp trực tiếp bằng bạo lực, mà dùng lời lẽ sắc bén, khéo léo khiến nhóm kia phải tự rút lui trong xấu hổ.
"Tôi nghe nói, tiền quỹ hội học sinh năm ngoái, các anh dùng để mua loa đài mới cho phòng nhảy, nhưng hóa đơn lại là gấp đôi giá thị trường. Phải chăng các anh có nhầm lẫn gì đó?" Jeonghan nói, nụ cười vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Nhóm sinh viên kia, những kẻ vốn chỉ quen dùng sức mạnh cơ bắp, lập tức tái mặt.
Sau khi nhóm kia đã lủi mất, Seungcheol nhìn Jeonghan với ánh mắt ngạc nhiên. "Anh không cần phải làm vậy," Seungcheol nói, giọng có chút bối rối. "Tôi có thể tự giải quyết."
Jeonghan chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười gần như là một câu đố. "Tôi chỉ không thích những kẻ bắt nạt thôi. Hơn nữa, cậu là 'trách nhiệm' của tôi mà. Nếu cậu bị đánh, tôi sẽ bị khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ." Lời nói đầy vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan tâm chân thành không thể che giấu. Seungcheol cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, một cảm giác lạ lẫm mà anh chưa từng trải qua.
Dần dần, những cuộc đối đầu gay gắt biến thành những cuộc tranh luận thâu đêm. Họ thường xuyên ở lại phòng tự học, nơi Jeonghan dùng sự sắc sảo của mình để phản biện, đôi khi còn "gài bẫy" Seungcheol bằng những câu hỏi hóc búa, nhưng chỉ để anh bộc lộ hết khả năng của mình. Còn Seungcheol dùng sự quyết liệt và kiến thức của mình để bảo vệ quan điểm, đồng thời cũng không ngại chỉ ra những lỗ hổng trong lập luận của Jeonghan. Jeonghan bắt đầu thấy Seungcheol không chỉ là một kẻ gây rối, mà là một người có lý tưởng, một người dám đứng lên vì những điều mình tin tưởng, một ngọn lửa rực cháy giữa sự thờ ơ của nhiều người. Và Seungcheol cũng nhận ra Jeonghan không chỉ là một con rối của hệ thống, mà là một người thông minh, thấu hiểu, và có một vẻ đẹp khó cưỡng, từ mái tóc óng mượt đến đôi mắt sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com