Khi Gió Và Lửa Chạm Mặt
Ban giám hiệu, lo sợ "con ngựa bất kham" Seungcheol sẽ gây rối và làm ảnh hưởng đến danh tiếng lâu đời của trường, đã quyết định giao cho Jeonghan một nhiệm vụ giám sát đặc biệt. "Lớp trưởng Yoon, em phải đảm bảo Seungcheol không gây ra bất kỳ rắc rối nào," thầy Hiệu trưởng Lee, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, dặn dò trong phòng làm việc của mình. "Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của sự chống đối, em phải báo cáo ngay lập tức." Jeonghan chỉ mỉm cười gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng trong lòng đã biết, đây sẽ là một thử thách không hề nhỏ, có lẽ còn khó khăn hơn cả việc giải một bài toán phức tạp hay quản lý một dự án hàng trăm người.
Cuộc đối đầu đầu tiên diễn ra ngay trong buổi học đầu tiên của Seungcheol. Giữa giờ giải lao, Seungcheol bước ra khỏi lớp, không mặc chiếc áo khoác đồng phục theo quy định mà chỉ mặc chiếc sơ mi trắng bên trong.
"Seungcheol, mời cậu mặc áo khoác đồng phục," Jeonghan nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng ánh mắt kiên quyết. Cậu đứng chặn ngang lối đi, dáng vẻ điềm tĩnh như bức tượng. "Đây là nội quy của trường."
Seungcheol nhếch mép, một nụ cười khẩy hiện lên trên môi. "Nội quy? Thứ đó chỉ dùng để kiểm soát những kẻ yếu thôi, lớp trưởng Yoon. Tôi thấy nó gò bó và lạc hậu." Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù, ánh mắt đầy thách thức. "Tôi không thích mặc thứ đồ này."
Jeonghan không chút nao núng. "Nếu cậu không tuân thủ, tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu." Giọng cậu vẫn điềm tĩnh, không một chút biểu cảm giận dữ, nhưng chứa đầy quyền uy không thể chối cãi. "Đó là trách nhiệm của tôi."
"Cứ tự nhiên," Seungcheol đáp trả, ánh mắt khiêu khích. "Tôi không ngại đâu. Anh nghĩ báo cáo sẽ khiến tôi sợ hãi sao, lớp trưởng?"
Không khí giữa họ căng như dây đàn, nhưng Jeonghan vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, chỉ hơi nheo mắt lại. Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu rồi lách qua Seungcheol, bước đi. Jeonghan chưa từng gặp ai cứng đầu và bất cần đến thế, nhưng cũng chính điều đó lại tạo ra một sự tò mò khó hiểu trong lòng cậu.
Từ đó, những cuộc "đụng độ" giữa họ diễn ra như cơm bữa, đôi khi là những trận chiến ngầm mà chỉ có hai người hiểu. Jeonghan là nước, cố gắng làm dịu và đưa Seungcheol vào khuôn khổ. Mỗi khi Seungcheol cố tình đi giày thể thao không đúng màu sắc quy định, Jeonghan sẽ xuất hiện với một đôi giày đồng phục mới toanh, đặt ngay trước cửa phòng Seungcheol mà không nói một lời. Mỗi khi Seungcheol ngồi vắt chân lên bàn trong giờ tự học, Jeonghan sẽ khẽ đi ngang qua, dùng một tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm đủ khiến Seungcheol phải tự động hạ chân xuống.
Seungcheol là lửa, luôn tìm cách phá vỡ mọi quy tắc, chỉ trích những điều anh cho là bất công. Anh thường xuyên dán những tờ rơi được in nhỏ gọn, sắc sảo, chỉ trích chính sách học phí mập mờ, hay những khoản thu chi không rõ ràng của trường lên bảng thông báo chính. Khi Jeonghan xuất hiện, tháo chúng xuống một cách từ tốn và cẩn thận.
"Những việc này không giúp ích gì đâu, Seungcheol. Cậu chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn thôi," Jeonghan nói, tay cuộn tròn tờ rơi như thể đó là một mảnh giấy vụn không đáng bận tâm.
"Phức tạp? Hay là anh sợ sự thật bị phơi bày, lớp trưởng Yoon?" Seungcheol đáp lại bằng một cái nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức. "Anh chỉ là con rối của hệ thống này, một con rối hoàn hảo, biết cách che giấu mọi thứ."
Jeonghan không đáp, chỉ khẽ lắc đầu và bỏ đi. Bên trong, cậu cảm thấy một sự tò mò khó hiểu về Seungcheol. Cậu chưa từng thấy ai cứng đầu và bất cần đến thế. Mỗi lời nói của Seungcheol như một nhát dao nhỏ, cứa vào những điều mà Jeonghan đã cố gắng che giấu bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com