Chapter six.
Chapter 6:
Đó là tối ám ảnh nhất cuộc đời tôi. Tôi trở về căn phòng của mình vì mọi người đồng ý rằng, chỉ cần tôi còn mang theo sợi dây chuyền, tôi sẽ không sao cả.
Căn phòng của tôi vẫn thế, đương nhiên là nó vẫn thế. Việc tôi biết về một khía cạnh khác của mình đâu thể biến nó thành lâu đài hay cái gì khác. Tôi đã nhận ra mùi hương lạ hôm trước là của ai. Niall thừa nhận là cậu ấy có lẻn vào phòng tôi một lát bằng cách dịch chuyển tức thời nhưng tôi thích từ "độn thổ" hơn. Lẽ ra tôi đã trách Niall vì đột nhập như vậy, "lẽ ra" thôi, bởi tôi không làm thế. Họ đang bảo vệ tôi, và tôi chẳng có lí do gì để ngăn họ lại, hay la mắng họ vì lo lắng cho tôi.
Cũng khá hợp lí, Niall là nam thần đẹp nhất, được yêu quý nhất, không bao giờ nói dối, điều khiển tự nhiên, tượng trưng cho ánh sáng. Đó là lí do tôi luôn cảm thấy trời mưa khi cậu ấy buồn và nắng khi cậu ấy vui.
Liam là vị thần thông minh, tượng trưng cho sự hiểu biết, lòng can đảm, cậu ấy sở hữu một trong bốn vũ khí tối thượng của vũ trụ. Một là nhẫn Draupnir của Odin, hai và ba là búa Mjollnir và ngọn giáo Grugnir đều thuộc về Thor , vật thứ tư là thanh gươm, vật này của Liam. Và thanh gươm đó, đang nằm trên cổ tôi, dưới hình dạng một mặt dây chuyền cũ rích.
Điều duy nhất không hợp lí đó là tôi. Freya là thần tình yêu, ma thuật, chiến trận và còn là thần sắc đẹp, tóc vàng, mắt xanh. Đúng là tóc tôi cũng vàng và mắt tôi cũng xanh nhưng còn lâu mới được gọi là đẹp. Quả thật, nhìn vào gương, tôi chỉ thấy con bé 16 tuổi bình thường, gầy ốm, tóc khô xơ xác lỉa xỉa tứ tung, mắt trũng sâu vì thức khuya đọc sách. Trông tôi đủ điều kiện thử vai cho một bộ phim về xác sống. Đó là thần sắc đẹp? Không. Không bao giờ.
Để trả lời cho mọi thắc mắc ấy, Liam nói tôi chỉ chưa "biến đổi" thôi. Vậy đến lúc ấy thì còn chính xác 13 ngày.
Tôi là định mệnh của Liam, Voluspa đã ghi thế. Tôi tự hỏi khi Liam nói những lời đó với tôi sáng nay, cậu ấy thực sự yêu tôi và tình nguyện chết vì tôi hay đang cố thực hiện trách nhiệm của mình - giữ cho mọi thứ tiến triển theo đúng những gì được ghi chép. Tôi thắc mắc điều đó nhưng tôi không nói ra. Tôi sợ câu trả lời sẽ khiến tôi hụt hẫng hơn là bất ngờ.
Đặc biệt nhất, cô bé tên Sif mà tôi sẵn sàng chết vì nó, nó là ai? Tại sao tôi lại phải đổi mạng mình cho nó? Thật không công bằng chút nào. Do đâu cuốn sách lại bắt tôi phải hi sinh mạng sống vì một người tôi còn chẳng quen biết.
"Anna!"
Tôi giật mình vì tiếng gọi ngoài cửa sổ. Trong vòng vài giờ trở lại đây, bất cứ gì cũng làm tôi hoảng hồn. Mọi tiếng bước chân hay tiếng gãy vỡ của cành khô cũng đều đáng sợ. Chúng nhắc tôi nhớ đến Sophia.
Tôi nhận ra mình cuốn cái chăn xung quanh từ lúc nào. Cuốn quá chặt đến nỗi tôi phải mất vài phút để tự giải thoát bản thân.
Tôi chạy đến cửa sổ và mở bung nó ra. Tiếng gọi rất gần. Nhưng tôi đang ở tầng hai mà?
"Hey! Anna!"
Tôi nhìn về phía âm thanh phát ra, ngước lên cao. Niall. Cậu ấy ngồi vắt vẻo trên cái cây dẻ chết tiệt mà tôi từng ngã xuống. Cái cây đó vốn đã cao hơn bình thường. Tôi ngờ rằng có bàn tay của những người hàng xóm "tốt bụng" nhúng vào.
"Làm quái gì mà cậu leo lên ấy được?"- Tôi nhăn nhó đứng lui ra một bên chừa chỗ cho Niall nhảy xuống ban công.
"Tớ còn điều khiển được 4 nhân tố tự nhiên. Việc đó còn khó hơn bắt một cành cây hạ xuống cho tớ leo lên nhiều."-Niall nói khi đáp nhẹ nhàng như không. Tuyệt thật. Nếu tôi cũng làm được như cậu ấy thì môn thể dục sẽ không còn là ác mộng nữa.
"Còn gì tớ không biết về cậu không?"-Tôi quay vào phòng. Cực kì bừa bãi. Mấy cuốn sách để lung tung từ bàn học đến giường ngủ. Giá mà tôi có vài phút để giấu chúng đi.
"Có cả tỉ thứ hay ho về tớ mà còn lâu cậu mới biết được..."-Niall cười tươi rói.
Nụ cười cậu ấy làm ruột gan tôi thực hiện một cú lộn nhào hoàn hảo. Tôi đông cứng lại khi nghĩ đến hình ảnh miêu tả cái chết của Niall.
"Niall, cậu có biết là cậu sẽ phải ra sao sau... Ừm, sau Ragnarok không?"-Tôi ngập ngừng.
Niall gật đầu, nét vui tươi không hề biến mất. Cậu ấy đón nhận điều đó tốt hơn tôi rất nhiều.
"Chính là Ho..."-Tôi muốn nói nhưng từ ngữ kẹt lại không thoát ra được. Có một thứ gì đó ngăn không cho tôi nói. Thứ gì đó biến cái tên tôi đang nghĩ trở thành vùng trắng mịt mù. Và đột nhiên, tôi không thể nhớ nổi cái tên đó nữa.
"Cậu không thể nói ra đâu Anna. Voluspa sẽ ngăn cậu lại khi cậu tỏ ý cho ai biết về những thứ họ không đánh đổi máu để biết. Cậu biết đấy, Odin là ba tớ. Ông đã nói vài điều, sơ qua thôi. Mặc dù tớ không quan tâm lắm. Đằng nào chúng ta cũng phải chết. Thế thì tại sao không có một cái chết đầy huy hoàng nơi chiến địa Ragnarok?"
Đó là thái độ dửng dưng nhất mà tôi có thể hình dung được. Niall không sợ gì cả.
"Tớ chỉ mong chúng ta tìm được cách gì để thay đổi mọi thứ."
"Không. Chúng ta không được phép. Các Einherjars phải hi sinh cho Midgard. Nếu cậu thay đổi bất cứ gì cũng có thể đặt con người vào thảm hoạ. Nên đừng làm gì hết."
Chúng tôi dành hơn nửa giờ sau đó để phân tích phim Thor bằng thái độ lạc quan và ngớ ngẩn nhất có thể. Nhưng rồi Liam và Harry xuất hiện ngay trước cửa phòng tôi.
"Đã xác định được Thor và Sif , nghe Heimdall nói họ bị kẹt vào một vụ ẩu đả ở Manchester..."-Liam nói.
"Tận Manchester? Họ làm gì mà lại ở đó?"-Niall ngạc nhiên.
"Heimdall nói Sif gây nhau với một nhóm thanh niên trong quán ăn....rồi thì hiểu rồi chứ. Thor cứu và họ bị giam ở đồn cảnh sát...."-Harry nhún vai.
"Giờ tớ và Harry sẽ đi giải quyết. Niall, để mắt canh chừng Anna đấy."-Liam nói và hôn lên trán tôi.
"Tớ 16 tuổi chứ có phải 4 tuổi đâu mà cần mấy người trông nom."-Tôi bĩu môi.
###########
Tôi vẫn phải đi học. Cô Maura vẫn nài ép tôi vào nhóm cô ấy. Mọi người hành động như ngày hôm qua chưa từng có. Tôi cũng đã tưởng mình lại rơi vào giấc mơ khác nếu Niall không giải thích rằng Ragnarok có thể còn lâu mới diễn ra. Và cho đến thời điểm ấy, tôi vẫn phải mắc kẹt lại với Trái Đất.
Không phải một ngày học quá tệ. Ngoại trừ việc chúng tôi bị lôi ra giữa sân trường nghe thuyết giảng về một vấn đề gì đó mà tôi ngồi quá xa để nghe được.
"Vì chúa. Ai làm ơn cho tớ biết vì sao lại phải làm cái trò vô bổ này thế?"-Tôi rên rỉ dù chắc là chẳng có ai nghe tôi, mọi người đều tụ tập thành từng nhóm tán gẫu, hay bàn bạc việc riêng.
"Hội này đến trường để nói về ma tuý và quan hệ an toàn."-Niall nói. Cậu ấy thường mặc kệ mọi thứ diễn ra ở trường nên tôi lấy làm lạ là cậu ấy biết về chủ đề hôm nay.
"Thế có ai thèm nghe không? Không có ai nghe hết. Với lại đó là vấn đề lớn mà không phải chúng ta chỉ có một giờ ngoại khoá thôi sao? Họ sẽ chẳng thể nào cung cấp đủ thông tin cần thiết."
"Một số. Tớ nghĩ họ chỉ nói khái quát thôi. Mà quan tâm làm gì? Cậu đang đọc sách cơ mà?"
"Đúng thế. Tớ không nghĩ mình nên nghe một thứ vớ vẩn như vậy đâu."
"Tớ bỏ lỡ gì sao?"-Harry xuất hiện và tự nhét mình vào giữa tôi và Niall.
"Tớ đang cố gắng giải thích quan điểm của mấy người đó cho Anna."-Niall hất đầu về phía sân khấu.
"Tớ tưởng mục tiêu của họ là làm sao để vui chơi thoải mái ngoài trường học?"-Harry nói.
"Rất hợp thời so với một người từ trên kia xuống như cậu."-Tôi đảo mắt.-"Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Liam đâu?"-Tôi chợt nhận ra sự có mặt bất bình thường của Harry.
"Liam nói không nên để cậu một mình với Niall. Quá nguy hiểm."-Harry trả lời. Niall không tỏ thái độ gì với câu nói của cậu ta.
"Có cậu mới nguy hiểm thì có"-Tôi nghĩ.
Ơn trời là bài nói cũng kết thúc. Họ lại bắt đầu một thứ ngu ngốc khác- văn nghệ. Tôi không thích nghe nhạc lắm. Nhưng hầu như mọi người đều bắt được nhịp và hát theo, ngoại trừ tôi. Đó là lúc tôi lôi cuốn sách Toán ra.
"Thôi nào, đâu có tệ đến mức đó?"-Harry bật cười.-"Chúng cũng thú vị đấy chứ."
"Đúng vậy"-Tôi nói, không rời mắt khỏi bài tập về nhà-"Nếu họ cố gắng trình bày một cách nghiêm túc hơn và không ồn ào như thế."
Lần duy nhất tôi ngẩng lên là khi ca sĩ hát đến tiệc tùng thâu đêm suốt sáng là việc nên làm.
"Quá đủ rồi."-Tôi gập mạnh cuốn sách. Đứng dậy toan bỏ đi khi mấy người đang trình diễn lôi ngẫu nhên vài khán giả bất đắc dĩ lên nhảy cùng.
"Anna."
Giọng nói cảnh báo của Harry dừng tôi lại. Không may, đúng lúc ấy, tay guitar bass túm lấy tay tôi. Tôi lắc đầu và lùi lại nhưng anh ta không thả ra. Tôi không thích nhạc, và nhảy nhót trước đám đông thì càng không.
Đó là kẻ cứng đầu vô cùng bất lịch sự. Mặc cho tôi có nói không bao nhiêu lần đi nữa, anh ta vẫn quyết tâm lôi tôi theo cho bằng được. Và tôi đã ngu ngốc gọi tên Niall khi cậu ấy đang bàn luận gì đó với đội bóng.
Niall chạy nhanh về phía tôi. Không một câu hỏi, cậu ấy đấm tay guitar bass.
Rất ấn tượng, khi thấy một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành đo đất vì cú đấm của Niall. Tôi cho rằng Niall phải tập luyện cùng Liam nhiều lắm mới làm được như thế. Tệ là một người khác trong ban nhạc đến để giúp bạn mình. Anh ta cũng bị đánh luôn.
"Harry! Làm gì đi!"
"Tớ không biết. Kinh nghiệm dạy tớ đừng có can thiệp khi Niall nổi giận."
Đúng thế. Chẳng bao lâu Niall đã vướng vào một mớ lộn xộn giữa ban nhạc được mời đến trường tôi. Trong khi tôi và Harry chỉ biết đứng đó nhìn mà không giúp được gì hết. Thầy cô đã nhận ra điều bất thường, họ nhanh chóng tách Niall ra khỏi đó. Nhưng một thành viên ngu ngốc đánh trúng thầy hiệu trưởng và Niall ném luôn thùng loa gần đó vào anh ta.
Harry kiễng chân lên theo dõi và há hốc miệng-"Đó là Niall sao? Cực kì tuyệt vời!"
Chẳng có gì hay ho hết. Điều duy nhất tôi quan tâm hiện nay là làm sao lôi Niall ra khỏi rắc rối. Đánh nhau là một hình thức tự vệ. Nhưng tôi không chắc tấn công nguyên một ban nhạc có được gọi là tự vệ không nữa.
"Cậu ấy hạ 4 thằng to bằng hai cậu ấy."-Harry thở mạnh đầy phấn khích-"Ý tớ là, hạ hết! Cho từng tên một nằm bẹp dưới đất luôn!"
"Tớ biết. Tớ có nhìn thấy. Làm ơn đừng có nhắc lại kiểu đó nữa."
Không ngạc nhiên, Niall bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Nhưng tôi cũng bị mời lên đó. Tôi gặp Niall ngay trước cửa phòng thầy Carter.
"Tốt nhất là nên xin lỗi và nhận tội đi là vừa."
"Không phải nhận tội là xin lỗi rồi sao?"
"Đúng...và..."-Tôi tiếp tục-" một vài lí do mà cậu nói... Cậu sẽ nói rằng cậu đã hoảng loạn và sợ hãi? Cậu sẽ nói là họ hùa nhau đánh cậu?"
"Thì như vậy m..."
"Và rằng họ họ tấn công thầy Carter nên cậu mới ném cái loa đó?"
"Nhưng họ đã..."
"Im đi, đừng trả lời câu nào hết. Nếu cậu ngoan ngoãn trật tự, tớ hi vọng cậu còn an toàn về nhà trước khi bị cô Maura xử tội."
Niall hậm hực khoanh tay lại và nhìn tôi chằm chằm, không nói gì ngay cả khi thầy Carter cho chúng tôi vào.
"Anh Horan"- thầy bắt đầu-" Tôi hi vọng anh hiểu rằng những gì anh làm hoàn toàn không chấp nhận được. Bạo lực và đánh nhau không được dung thứ ở ngôi trường danh giá này. Chúng tôi có những quy định, những tiêu chuẩn cao để đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người trong phạm vi quản lí của tôi, chúng tôi hi vọng học sinh chấp hành chúng một cách nghiêm túc. Và không một hành động nào em làm hôm nay mà không vi phạm vào quy tắc về bạo lực đó. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể cho em ở lại ngôi trường này được nữa."
Bụng tôi cuộn lên. Mặc dù việc học không còn quan trọng lắm với Niall nhưng tôi không thể để cậu ấy bị đuổi học được. Tôi phải nghĩ ra gì đó có ích lúc này.
"Cậu còn gì để nói không trước khi tôi thông báo cho cô Maura? "-Thầy Carter hỏi chiếu lệ.
"Em lo lắng..."-Niall nhăn nhó, tôi nghĩ cậu ấy sợ mẹ mình và Liam hơn là bị đuổi học."Họ ập đến và em phải chống trả. Họ cố gây áp lực cho Annabeth và em muốn giúp bạn ấy."
Thật sự thuyết phục, đó chính là thứ tôi cần. Luật trường còn gì mà tôi không nhớ không nhỉ?
Thầy Carter nhìn Niall với một chút thông cảm, nhưng không đủ để thay đổi quyết định.-"Tôi chắc chắn điều đó rất tệ với em, nhưng không có lí do nào để em hành động như thế cả. Gây thương tích cho 4 người và thiết bị của họ là không chấp nhận được."
"Thầy biết gì không chấp nhận được không? Đó là bị một người đàn ông 30 tuổi, hoặc tầm cỡ đó ép buộc một học sinh nữ 16 tuổi. Em đã cầu cứu bạn ấy vì ông ta không buông tha em khi em phản đối. Đáng ra ông ta không có quyền làm thế. Em bị đe doạ. Nếu một giáo viên làm thế, người đó đã bị sa thải. Em đã đọc kĩ các quy định của trường."- Tôi nói kiên quyết khi thấy thầy Carter chăm chú lắng nghe-" Chỉ những tình huống nguy cấp thì giáo viên mới có quyền đụng vào học sinh. Bây giờ, thầy có thể phản bác rằng đó không phải giáo viên hay nhân viên trường này nhưng nhà trường đã mời họ đến thì phải bảo vệ chúng em. Em nghĩ sở pháp luật London chắc cũng có nhiều thứ để nói với thầy nếu em thông báo với họ về việc hôm nay."-Tôi mỉm cười-"Thế chúng ta có thể xem xét lại vấn đề này không ? Thưa thầy?"
Niall vô cùng hí hửng khi cùng tôi ra khỏi đó.
"Đình chỉ học? Giống một phần thưởng thì đúng hơn."
"Vẫn phải làm các bài kiểm tra."-Tôi cảnh báo-"Và cậu cũng bị cấm túc nữa. Đừng hòng tính đến chuyện lẻn ra ngoài. Tớ không cứu cậu lần nữa đâu."
"Tớ giúp cậu mà trả ơn thế đấy hả? Dù sao... Vẫn rất tốt"
"Đấy là lí do khiến Liam nổi giận với cậu đấy! Trưởng thành lên! Làm ơn."-Tôi gắt.
Niall im lặng, nhưng tôi nghĩ lí do là bởi tôi nhắc đến Liam.
"Con sẽ chẳng bao giờ thay đổi bất cứ gì về bản tính của mình phải không ?"
Tôi và Niall cùng quay lại khi nghe giọng nói chen vào.
"M...m...mẹ?"
"Thông minh đấy."- Cô Mẩu nói lạnh lùng, mở rộng cửa một phòng học trống cho cả hai chúng tôi đi vào-" Có lẽ em nên học một trường luật thay vì nghiên cứu mấy môn khoa học."
"Con cũng nghĩ thế"-Niall cười nhẹ.
Maura vào thẳng vấn đề, cô vòng qua bàn giáo viên, gỡ cặp kính giả khỏi sống mũi và đan tay trước mặt.
"Con ở đây để làm một công việc. Odin đã giao trách nhiệm để con bảo vệ Freya, con đã thề rằng con sẽ canh chừng con bé, mọi lúc. Bây giờ con sẽ thực hiện điều đó bằng cách nào khi bị đình chỉ 1 tháng?"
"Cậu ấy đã bảo vệ em..."-Tôi thừa nhận, không biết tại sao mình lại bao che cho Niall-"Mấy người trong ban nhạc đó... Ý em là...nếu có thể em cũng đánh họ luôn rồi."
"Không chấp nhận"-Cô Maura rướn người lên trước và nhìn chằm chằm Niall-"đó là trách nhiệm của con nhưng việc làm hôm nay thực sự liều lĩnh và vô trách nhiệm, mấy người đó có thể bị thương nặng."
"Anh ta lôi Freya. Con nghĩ đó là 1 trong đám thuộc hạ của Hela."
À, tôi là Freya, tôi nghĩ mình nên quen với nó đi là vừa.
"Thế hả? Mẹ nhìn vào những gì con luôn làm, không chỉ duy nhất sự việc hôm nay để quyết định phải ngĩ ra sao về con... Tại sao con không thể giống như Liam?"
Rất dễ đoán cách cư xử của Niall khi bị tổn thương : cậu ấy bỏ đi. Đợi cánh cửa khép hẳn tôi mới quay lại cô Maura.
"Maura "- Tôi chậm rãi, mặc kệ giọng nói trong đầu gào thét đầy kích động buộc tôi phải phản ứng gay gắt hơn -"không công bằng gì hết! Em biết Niall hơi vô tư nhưng nếu cô cần gì, cậu ấy luôn sẵn sàng."
"Em chắc thế sao?"-Cô Maura nói với thái độ không mấy quan tâm-"Anna à, cô rất tiếc nếu phải phá hỏng hình ảnh đẹp đẽ về nó trong mắt em nhưng cô chắc chắn một điều, Niall sẽ không làm gì vì một ai khác nó. Nó không có chính kiến. Không tham vọng. Không cố gắng. Không nghe lời bất cứ ai muốn thay đổi nó. Nó không quan tâm đến ai cả và từ chối mọi thứ ràng buộc nó."
Đáng lẽ tôi nên đi ngay nhưng tôi lặng đi khi nghe cô Maura hiền lành nổi giận như vậy. Quá khắt khe. Tôi nhìn cô với vẻ mặt rầu rĩ, lỗi đâu phải do Niall.
"Anna? Đó không phải do em. Không cần tỏ ra hối hận như vậy. Cô xin lỗi vì to tiếng với em... Tại vì... Niall khiến cô bực quá..."
"Em sẽ không nhận lời xin lỗi đó"-Tôi nói.-"Trừ phi cô muốn nhắn lại cho Niall."
Cô nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và thực sự bối rối-"Xin lỗi về điều gì?"
Tôi đóng sập cửa.
Không khó để tìm Niall. Trường này có rất ít nơi mà cậu ấy có thể tìm sự riêng tư. Thư viện thì không rồi, Niall chẳng bao giờ vào đó. Nhà vệ sinh càng không, đang giờ nghỉ, bọn năm cuối thường tụ tập hút thuốc trong đó mà Niall thì cực ghét khói thuốc lá. Nên chỉ có thể là sân bóng. Sáng nay mưa nên đội bóng nghỉ tập. Một nơi hoàn hảo.
Tôi cứ nghĩ mình suy luận sai hướng. Không ai ở đó. Hàng ghế trống trơn. Nhưng may mắn là cái áo xanh lá rực rỡ của Niall có ích, nó nổi bật lên giữa đám ghế màu xám xịt nhàm chán. Cậu ấy ngồi bó gối giữa khe hở của hai hàng ghế bứt bứt vài cọng cỏ mướt nước. Tôi vội chạy về phía đó.
"Niall!"-Tôi kêu to-" Cậu ổn không vậy?"
Niall nắm mạnh một túm cỏ, bứt chúng lên, đất nâu cùng bùn văng tung toé.
"Cậu thực sự muốn biết câu trả lời à?"
"Cô ấy chẳng biết gì hết đâu."-Tôi nói một cách kiên quyết-" Cô ấy chẳng có quyền gì để phán xét cậu như vậy hết!"
"Về thôi"-Niall day chân xuống đất và nhổm dậy.
"Không muốn uống gì sao? Từ đây ra nhà ăn cũng không xa lắm."
Cậu ấy gần như mỉm cười. Gần như thôi.-"Nếu cậu muốn lôi cả Harry theo. Thề là tớ không thích nghe nó lải nhải một phút nào nữa."
Tôi đồng ý. Không lâu sau chúng tôi đã ở trên đường. Hôm nay tôi dùng xe mẹ. Một con xe cũ, rẻ tiền và hư mất túi khí bên người cầm lái.
Niall yên lặng và tôi cũng không cố gắng để xoa dịu hay lôi kéo cậu ấy vào những câu chuyện vô nghĩa tôi đang nghĩ ra trong đầu. Không từ nào của tôi có thể giúp được. Tôi nghi ngờ rằng chẳng lời nói của ai có thể làm được điều đó. Tôi không trách thái độ của Niall. Tôi hiểu cảm giác bị chỉ trích trước mặt người khác là như thế nào. Dù vậy, giá mà tôi làm được gì cho cậu ấy vui lên.
Cơ hội của tôi đến khi tôi thấy trạm xăng có một cửa hàng phía sau để phục vụ thứ ăn cho khách đi đường. Tôi nhớ lại trò đùa của Niall về chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của tôi. Tôi rẽ khỏi đường cao tốc, mặc dù biết rằng nó hơi điên một chút. Làm sao mấy lon nước và đồ ăn vặt so sánh được với sự tổn thương mà Niall đang phải chịu đựng? Nhưng tôi phải làm gì đó, bất cứ gì để làm Niall thoải mái lại như cũ.
Cậu ấy thậm chí không nhận ra khi tôi cho dừng xe cho đến khi tôi mở cửa và ra ngoài.
"Gì vậy?"-Niall hỏi, cố gắng tự thoát khỏi những suy nghĩ mịt mờ. Vẻ mặt cậu ấy khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ.-"bình xăng cậu còn đầy cơ mà?"
"Tớ quay lại liền."
5 phút sau, tôi quay lại, hai tai cầm hai lon coca lạnh và ôm bịch khoai tây chiên to nhất mà tôi tìm thấy, xoay xở gõ khuỷu tay vào kính chắn gió để gọi Niall. Cậu ấy ra khỏi xe, bối rối.-"Cậu cầm cái gì thế?"
"Coca. Chứ cậu nghĩ chữ "coca" còn nghĩa nào khác à?"-Tôi nói.-" Cả khoai tây chiên nữa. Nhưng ăn ngoài này. Tớ không nghĩ mẹ tớ thích thấy xe của bà đầy vụn khoai đâu."
Mắt Niall lấp lánh , hoặc do tôi tự tưởng tượng ra vì ánh nắng chiếu ngược hướng cậu ấy.-"Cái gì đây? Một bữa tiệc thảm hại cho một đứa thảm hại?"
"Không phải lúc nào cũng là dành cho cậu đâu."-Tôi đảo mắt.-"Tớ chỉ muốn ăn chút gì đó và nghĩ cậu cũng vậy. Nếu không thích thì thôi, tớ đem vứt."
Tôi chỉ kịp bước một bước trước khi bị Niall kéo lại, cậu ấy lấy lon nước và chúng tôi đứng tựa vào cửa xe uống mà không nói gì.
"Lúc nào chúng cũng gây nghiện"-Niall nói và bóc bịch khoai ra.
"Đồ ham ăn."
Niall vẫn mang quanh mình một bầu không khí nặng nề và tôi biết đồ uống có ga không thể dễ dàng đánh bật mọi thứ ra khỏi cậu ấy dễ thế được. Điều tốt nhất tôi có thể hi vọng là vài phút bình yên cho bạn thân mình.
Khi chúng tôi lên đường, Niall thở dài mệt mỏi và day mắt.
"May là cậu không mua cafe "
"Nếu họ có tớ cũng mua rồi."
"Cafe cực kì dở. Trên Trái Đất cũng không đủ đường để làm cho nó bớt đắng và hết nhàm chán."-Đột nhiên cậu ấy nhìn tôi sửng sốt đến độ tôi phải dừng hẳn xe lại.
"Có gì không ổn sao?"
"Coca? Coca! Cậu vừa uống coca!"-Niall nói và tôi chẳng hiểu gì hết.-"cậu vừa uống một thứ 99% là đường!"
"Có lẽ của cậu là thế còn tớ thì không?"
"Oh"- Niall nói. Tôi không chắc tiếng "oh" đó là nhẹ nhõm hay thất vọng.-"cậu làm tớ hết hồn."
"Lẽ ra cậu phải nhận ra."
"Ừ, tớ cũng không nghĩ rằng cậu lại uống thứ đó"-Niall lại trở về với sự ảm đạm.-" Cậu biết điều tệ nhất là gì không?"
Tôi biết Niall đang nói về Maura, không phải mấy lon nước.
"Ai cũng nghĩ mọi thứ về Liam đều hoàn hảo."-Niall nói.
"Làm gì có!"-Tôi trả lời-"đâu phải ai cũng nghĩ vậy."
"Không phải à? Cậu nhớ cái cách thầy Carter ca ngợi Liam năm ngoái không? Và cả cái kiểu :'cậu nghĩ sao, Liam?', 'cho tớ ý kiến của cậu đi, Liam?', 'như thế này đúng không, Liam?'...."
"Có thể do Liam rành hơn họ về mấy môn nào đó?"
"Không dừng lại ở đó. Liam là người duy nhất liên lạc được với thần canh gác Heimdall và Odin. Trong khi tớ mới là con ông ấy!"
"Nghe này, cậu và Liam là hai người khác nhau. Cậu đâu cần phải so sánh với cậu ấy. Không phải cố gắng trở thành như cậu ấy. Tớ không ngồi đây để chỉ trích cậu ấy hay bất cứ gì. Tớ thích Liam. Cậu ấy thông minh và tốt bụng, thận trọng và đáng tin. Và cậu ấy là một người cực kì tốt."
Niall thở dài và nói đầy mỉa mai -"Cậu còn thiếu đẹp trai và đẹp trai một cách hoàn hảo."
"Mắt cậu còn đẹp hơn tỉ lần"-Tôi đùa, thật ra tôi thực sự nghĩ thế. Niall không cười.-"Và đừng xem thường bản thân. Cậu cũng thông minh và vui tính. Không cần tỏ ra giống ai hết."
"Rất thuyết phục."-Niall nói uể oải.
"Thôi mà."-Tôi nói, Niall có thể làm tôi bật cười dễ dàng mỗi khi cậu ấy làm mặt chán chường kịch nghệ và tỏ vẻ nhạo báng-"Cậu hiểu ý tớ mà. Cậu là một trong số những người tận tuỵ và giữ lời hứa một cách có trách nhiệm nhất mà tớ từng biết. Cậu quan tâm mọi người, cậu quan tâm tớ. Không cần biết cậu có làm như bất cần và thờ ơ đến đâu đi chăng nữa. Cậu luôn đến khi tớ cần."
Niall mất một lúc lâu để trả lời-"Tận tuỵ và trách nhiệm có ý nghĩa gì đâu?"
"Với tớ thì vô cùng quan trọng."
"Maura nói tất cả những thứ ấy ngay trước mặt cậu."-Niall nói gần như ngay lập tức , giọng nhỏ dần nhưng tôi nghe được hết.
Tôi bất ngờ, không hiểu vì sao Niall lại nghĩ đến điều ấy, hay để ý chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
"Có gì đâu. Đôi khi cô ấy vẫn lảm nhảm như thế."
"Không....không phải....ý tớ là..."-Niall nhìn tôi và quay vội đi-"sau những gì Maura nói, tớ không thể không nghĩ rằng cậu sẽ coi thường tớ."
Tôi ngạc nhiên và không thể trả lời ngay lúc đó.
"Đương nhiên là không!"-Niall vẫn không quay lại, có vẻ không tin lời tôi-"Niall?"- Tôi áp tay trái mình lên tay phải Niall và cảm nhận một luồng điện chạy vèo qua người. Niall đột ngột quay lại nhìn tôi kinh ngạc -"không có gì Maura nói làm tớ nghĩ khác về cậu. Tớ đã quyết định phải nghĩ thế nào về cậu từ rất lâu rồi... Và nó không tệ như cậu suy diễn."
Niall nhìn xuống nơi tay tôi để lên tay cậu ấy. Tôi bối rối rụt lại.-"xin lỗi"-chắc tôi làm cậu ấy khó chịu.
Niall nhìn tôi-" Điều tuyệt nhất của ngày hôm nay. Đi tiếp đi."
Chúng tôi quay lại với con đường cao tốc và tâm trí tôi bị phân tán bởi hai thứ: một là tay tôi. Nó vẫn run và cảm giác ấm trong lòng bàn tay-nơi tôi chạm vào cậu ấy. Điều này thật buồn cười. Cảm giác đó mất dần theo đoạn đường đi nhưng ở một mức độ nào đó, tôi muốn hơi ấm đó ở lại lâu hơn một chút.
Thứ hai là lượng đường tôi vừa uống. Miệng tôi phủ một vị ngọt phát tởm. Tôi cần đánh răng và uống cả một can nước để xoá bỏ nó. ' nước đường'. Đúng. Đó chính xác là thứ tôi vừa uống với Niall. Tôi ghét coca. Nhưng tôi biết nếu tôi chỉ mua một lon cho Niall cậu ấy sẽ không uống nó nên tôi phải giả vờ là tôi cũng muốn uống luôn. Niall có vẻ tin lời nói dối của tôi về coca không đường. Thực tế, tôi đã hỏi chủ cửa hàng là họ có loại đó không. Và họ cười vào mặt tôi.
Lượng calo trong đó sẽ không cho tôi ăn bữa tối nay mất. Niall lại nhanh chóng chìm vào suy tưởng phức tạp mà tôi không thể đoán nổi. Giờ tôi thấy cực kì ngu ngốc. Coca không thay đổi được những gì cô Maura đã nói nhưng nó sẽ làm tôi tăng cân. Không đáng chút nào.
Sau đó, tôi nghĩ về khoảnh khắc ngắn ngủi trong xe khi Niall rõ ràng cảm thấy yên bình và thoải mái hơn nhiều. Giây phút bình yên đó len vào ánh mắt tuyệt vọng của Niall làm nó sống động và rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Đó đúng là điều tôi muốn và tôi đã làm được. Có đáng không? Tôi nắm chặt bàn tay trái lại, vẫn còn cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng nơi đầu ngón.
Có, tôi quyết định. Tăng cân hoàn toàn xứng đáng lúc này.
End chaper six.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com