Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

  "4 năm 4 năm rồi đấy em còn nhớ chứ Copgi cái đêm định ấy cũng là đêm em đã rời xa tôi nhưng giờ thì em đừng hòng."

                           ~♥~

------------------------------------------------------
  "Quản gia! Lấy cho tôi cái caravat màu xám" tôi nói.

  "Vâng, thưa cậu chủ" ông quản gia già đáp "Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến công ti nên cậu hãy cư xử thật tốt để chuẩn bị cho chức chủ tịch thưa cậu" ông quản gia với bộ mặt sắt lạnh nói không ngừng.
 
  Tôi biết tôi cần phải làm gì và tôi tiếp tục im lặng để cho ông ta chỉnh trang trang phục trên người và đưa cặp táp cho tôi. Đi ra khỏi phòng với ngương mặt hiên ngang bước qua vài cánh cửa để đến thư phòng nơi ông bố hun hăn cùng bà mẹ tuyệt mĩ luôn trụ lại để làm việc (mẹ tôi là thư kí riêng cho bố).

  " Bố con đi đây, chào mẹ"tôi nói nhẹ.

  "Làm cho tốt đấy" mẹ tôi nói, còn bố tôi chỉ "Ừ" 1 tiếng.

  Đến với chiếc Mercedes hàng hiệu mới ra lò của mình tôi quăng cặp táp vào trong và nói với quản gia tôi sẽ tự đi với vẻ mặt chắc chắn, tôi lượn vài vòng, nghe vài bài nhạc có sẵn trong xe và cuối cùng cũng đã đến nơi tôi cần đến tập đoàn ACM international do ba tôi đứng đầu và nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi.

  Tôi xuống xe quăng chìa khóa cho bảo vệ và bước lên thảm đỏ trước cửa công ti, bước qua các nhân viên 1 vài người đi theo tôi thông báo tình hình hiện tại của công ti cho tôi và đưa tôi đến văn phòng của mình.

  "Thưa thiếu gia đây là phòng của cậu tất cả tài liệu tôi đã để bên trong và đây là thư kí riêng của cậu" tên nhân viên nào đó ns với tôi.

   "Xong rồi thì cậu có thể đi đc rồi" tôi nói với nhân viên kia. Hắn đi khỏi tôi đi đến nơi bàn làm việc của tên thư kí gà mơ kia giờ này còn gáy ngủ. "Này dậy đi!" tôi gọi.

  Hắn ngước dậy với vẻ mặt gáy ngủ nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngô "Anh...anh lm j ở đây" những lời nói đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi khao khác muốn nghe.

  "Đúng là duyên trời không để em xa tôi đúng không Copgi của tôi" tôi nói với vẻ mặt cool nhất có thể của mik (thật ra trong lòng thì rất muốn chạy đến ôm em thật chặt cho thõa lòng bao ngày mong chờ vừa qua).

  "Sao...sao có thể anh là thiếu gia sao...sao lại tôi...tôi..." Copgi của tôi đang hoản loạn thật là dễ thuơng mà.

  "Làm sao! Em muốn nói gì tôi nghe không rõ" tôi làm khó.

  "Tôi...tôi sẽ xin nghỉ!" em hét lên với tôi.

  Tôi bắt lấy tay em dồn em vào tường ghìm chặc 2 tay trên đầu em "Em thử trốn tôi một lần nữa xem".

  Em chống cự tôi một cách mạnh mẻ nhất của em nhưng có vẻ là do tôi mạnh hơn nên em không làm gì được cả. Tôi chà xát ngón tay của mình lên đôi môi mà tôi luôn khao khát mỗi ngày của em "em có pt tôi chờ em đợi em nhớ em tìm kiếm em đã bao nhiêu năm rồi không, để rồi giờ gặp được em, thì dù cho thế nào em cũng đừng hòng mà trốn khỏi tôi nhá Copgi bé bỏng".

  "Tôi không biết tôi không quan tâm anh thả tôi ra...thả tôi ra anh nghe không" Copgi nhỏ bé nhưng giọng lại cực kì lớn làm tôi phải giật mình mỗi khi em hét nhưng tôi không để cho em phát hiện.

  "4 năm 4 năm rồi đấy em còn nhớ chứ Copgi cái đêm định ấy cũng là đêm em đã rời xa tôi nhưng giờ thì em đừng hòng" tôi nói tiếp "Tôi sẽ o để cho em trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi lần thứ 2 đâu Copgi".

  "Tôi...tôi đã lm gì nên tội với anh chứ tôi...tôi chỉ là một người bình thường là một thằng con trai bình thường mong một cuộc sống bình thường sao anh lại làm thế với tôi sao anh lại tàn nhẫn như thế với tôi, tôi đã rất đau khổ suốt khoảng thời gian qua để chối bỏ cái quá khứ đen tối đêm hôm ấy sao giờ anh lại khơi dậy nó, cuộc sống tươi đẹp ngày trc của tôi o còn nữa đều do anh...do anh cả tôi...tôi hận anh...hận anh cả cuộc đời này tôi chắc chắn sẽ không để anh tội nguyện, muốn làm gì thì làm của anh đâu" em khóc trong vòng tay tôi và thốt ra những lời cay độc làm trái tim tôi như có ngàn con dao đâm vào đấy. Tôi tồi tệ vậy sao đáng sợ vậy sao đáng để em ghét, để em xa lánh như thế sao tim tôi thắt lại càng đau nhói khi nghĩ như thế tôi buông em ra quay về với trạng thái mặt sắt của mình.

  "Dù em có nói gì thì tôi cũng sẽ không để em đi đâu em đã kí hợp đồng với công tì là sẽ làm việc ở đây 2 năm nếu hủy hợp đồng em sẽ phải trả tiền bồi thường bao nhiêu chắc em nhớ chứ" tôi dùng mọi khí thế mà mik có áp đảo em dồn em vào đường cùng buộc em phải ở bên cạnh tôi. Em chẳng ns gì nữa quay lại bàn lm vc của mik và nhìn mong luân về đâu đó. Tôi pt tôi lại ác độc với em nhưng lần này nữa thôi tôi sẽ yêu em bảo vệ em cưng chìu em đến cuối cuộc đời này được không Copgi của tôi.
-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-        ♥End chap 4♥
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com