Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Anh.. Anh là cái người hôm trước tôi gặp?"

Takemichi sửng sốt, miệng lắp bắp nói. Trong khi hắn bên này thì vẫn còn ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa thì bên kia thứ thực thể người không ra người mà ma cũng không ra ma kia vẫn còn ung dung đi xem xung quanh nhà hắn.

"Đúng rồi đấy nhóc con, cơ mà nhà đẹp thế nhể.."

Thực thể kia bay lòng vòng quanh nhà Takemichi, còn bay xuống bếp và lục tủ lạnh nhà hắn. Nói không điêu chứ hắn trên đây còn nghe thấy tiếng đồ ăn nhà mình gào thét khi có cái thực thể không xác định đưa vào mồm kìa. (Takemichi vẫn mặc kệ chúng nó)

Hắn thở dài với tình cảnh trước mặt, thôi thì nói cũng chẳng được gì nên cứ lơ đi vậy. Thứ bây giờ hắn thực sự tập trung là Manjiro, hắn cần một định lý chính xác về bản năng hắc ám tồn tại trong người tên đó. 

Nếu ta sắp xếp một chút lại về các sự kiện, bắt đầu từ việc Baji tự tử đến sự kiện gần đây nhất là quá khứ của Manjiro bị lộ tẩy. Dùng tay không cào nát mặt Sanzu dù Senju là người đã làm hỏng nó. Có thể thấy, từ trước khi Shinichiro chết Manjiro đã mang trong mình bản năng hắc ám. Một lần nữa, vấn đề lại quay trở lại với quá khứ của Manjiro.

"Aish chết tiệt, chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả?.."

Takemichi vò đầu bức tóc, than vãn đủ kiểu. Ban đầu cũng chính hắn bày ra trò này, xong giờ lại than vãn như có ai đó giao việc cho hắn và ép hắn chạy deadline với gia hạn là 1 tuần. 

Thứ thực thể kia ngồi ăn nhìn Takemichi khổ sở bức tóc một cách bình thản. Còn húp mì lên rộp rộp rồi làm biểu cảm ngơ ngác vô cảm nhìn thứ gì đó trong vô vị. Nói chung là nhàm chán đến mức ngơ ra ngồi húp mì ăn.

Sau cùng, vì nhìn thấy Takemichi như muốn trầm cảm đến nơi thì thứ thực thể kia cuối cùng cũng xử lí hết hộp mì. Chậm rãi bay lại đống giấy tờ trên bàn, cái tay thon gọn của nó còn cầm một tờ tài liệu lên. Đôi mắt lướt qua từng dòng chữ.

Rồi 1 phút, 2 phút, 3 phút lại trôi qua. Quanh đi quẩn lại, trong nhà chỉ có tiếng sột xoạt phát ra từ giấy. Thực thể kia đặt tờ giấy lại chỗ cũ, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt đen láy lả lướt trên cơ thể Takemichi. Như đang dò sét hắn. Trái lại, Takemichi lại chẳng để tâm cho lắm, mắt thì cứ dán vào chiếc điện thoại không biết làm gì trên đó.

Cuối cùng thực thể kia cũng lên tiếng, hành xử như 1 con người bình thường.

"Vậy nhóc là Hanagaki Takemichi nhỉ? Anh là Sano Shinichiro"

...

Một đám đất được đào bới lên, cây xẻng trong tay hắn cứ liên tục đào rồi lại bỏ. Takemichi từ đầu vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh, không cảm xúc dần khiến cho Shinichiro dần cảm thấy sợ hãi tên điên trước mắt. Mới ban nãy còn thân nhau lắm kia mà, sao giờ lại thành 1 tên điên theo đúng nghĩa đen thế?

Chuyện chẳng qua là trong lúc trao đổi vài thứ với nhau, Shinichiro không biết bản thân vô tình làm gì đó mà khiến Takemichi im lặng nhìn anh. Sau đó lại đi vào trong nhà kho lôi ra một cái xẻng, Shinichiro đương nhiên có hỏi nhưng đáp lại là sự yên lặng đến đáng sợ của hắn. Rồi sau một vài giây, Takemichi mở miệng. Câu hỏi của hắn khiến Shinichiro khẽ rợn tóc gáy.

"Theo tôi ra nghĩa địa, được chứ?"

Takemichi cười, một nụ cười trông rất tự nhiên nhưng lại khiến người ta trong vô thức run sợ. Nhìn tình cảnh như này, đoán là không nên từ chối hắn. Shinichiro khẽ nuốt nước bọt rồi gật đầu, bản thân bay theo hắn ra tận nghĩa địa. Rồi giờ đứng đây xem cảnh Takemichi đào bới một ngôi mộ vô chủ lên.

Cậu ta bị gì vậy..

Một suy nghĩ thoáng chốc hiện lên trong đầu Shinichiro, nhưng thực sự cảnh tượng trước mắt thật không khỏi khiến người ta phải hỏi một câu giống với Shinichiro. Takemichi dừng đào bới đất nhưng hắn ta.. cười?

Rùng mình với mọi thứ diễn ra, nhưng Shinichiro lại không lên tiếng. Không, là có một thế lực vô hình nào đó khiến anh ta vô thức câm họng lại, từng lời nói cứ thế mà kẹt trong cuống họng chẳng thể thốt nên lời.

Mắt Takemichi mở to, đồng tử co giãn ra như nhìn thấy một thứ gì đó khiến hắn ta phấn khích đến tột cùng. Không nhận thức được bản thân đã khiến cho người kia hãi hùng đến thế nào. Bây giờ vạn vật trong mắt hắn đều không còn giá trị. Thứ giá trị bây giờ là cái hộp gỗ đen chôn sâu dưới lớp đất kia. Trên đó có hoa văn của một con rắn bị chẻ đôi đầu ra, đôi mắt được khắc bằng viên đá đỏ dưới ánh trăng tỏa ra một hào quang nhỏ bao bọc lấy phần hộp.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Takemichi liền lập tức cuối xuống bới móc và lấy chiếc hộp đó lên. Cầm một thứ có giá trị trên tay, Takemichi phấn khích hơn bao giờ hết. Gương mặt hắn bây giờ trông rất đáng sợ, có thể dọa chết những đứa yếu tim được đấy. 

Đoạn, Takemichi tay lục lọi tìm cách mở cái hộp ra. Shinichiro liền nhận ra có điểm không đúng, đôi mắt liền quan sát xung quanh. Chợt, anh ta bất ngờ kêu lên:

"Hanagaki coi chừ-"

_______________

... =))

Tôi không nghĩ ra được cái gì cả, đầu truyện với cuối truyện đều xong xuôi còn mỗi khúc giữa truyện =))

Nên như một điều hiển nhiên, tôi đưa kinh dị vào như một cách che lắp =))

Biết là tôi viết kinh dị như cớt nên cứ xem nó như một thứ tạm bợ đi :))

(P/S: Thật ra hôm qua tôi quên đăng truyện giờ mới nhớ =)) mong các sư huynh thông cảm)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alltake