Chương 10.1: Quá khứ của S
Tiếng xe vừa mới tắt, ai nấy đều chạy lại, thay lốp thật nhanh cho chặng kế tiếp.
Johnny bảo Khải:
- Này Khai, cầu sắp co cơ hụi rùi đáy ! ( sắp có cơ hội rồi đấy )
- Thanks, I know, also, don't try to speak Vietnamese anymore !
- Ồ, toi chỉ đang có gắng nói chuỵn vái cậu thoi !
- Ok damn Johnny, tôi sẽ đập cậu đấy !
- Ok, right, I'm kidding , hahaha!
Khải nhìn theo người đàn anh bước ra khỏi xe, cậu chạy lại.
Đó là tay đua huyền thoại thế giới Faster King Eric.
Khải đã từng mơ ước được trở thành một người giống với Eric, đó là lý do cậu sang Mỹ.
Nhưng rồi ngày hôm đó, cậu phát hiện Eric đang giao dịch mờ ám để đào tạo ra một thế hệ tay đua được sắp xếp theo quy trình cá độ của các tay Mafia và Gangster.
Anh chỉ trích Eric, Eric đã cho người đánh gãy chân của Khải:
- Never stick your nose in other people's business !
- Eric, don't, I'm your big fan, Eric! Stop!
- No! I'm sorry Khai !
Khải về nước với đôi chân thương tật, uống rượu và mất hết ý chí.
Tối đó anh ngồi lên thành cầu và la hét:
- Khốn nạn...anh là ước mơ của tôi, tại sao...tại sao....Aaaaaa!
- Một lon bia không ?
Khải nhìn sang, thấy một người đội mũ và bịp khẩu trang, tâm trạng khiến Khải nổi nóng:
- Cút mẹ mày đi !
- Ai đến để cút về bao giờ, tôi cần một tay đua xịn, cậu thấy sao ?
- Hả, tay đua ?
- Trên này là một chiếc khẩu trang có hình chứ S, có nghĩa là Speed, từ nay sẽ là mật danh của cậu, nếu cậu không theo đuổi được ước mơ, thì hãy đem nó đi giao dịch thôi, tôi muốn một gã điên có thể lái được mọi loại xe mà tôi yêu cầu, thấy sao ?
- Không theo được thì mang đi giao dịch, hay đấy, chơi đi!
- Đấy mới là thứ tôi cần chứ, tạm biệt!
Khải ngó theo rồi hỏi:
- Này, cậu là ai ?
- Gọi tôi là T, địa chỉ nằm trên tấm danh thiếp.
Và đó là cái ngày mà Khải gặp T, trong lúc tuyệt vọng nhất.
Khải được một sự cứu rỗi, nhưng rồi đến ngày hôm đó, khi anh kịp đưa chiếc két sắt ra khỏi vùng an toàn, tiếng nổ phát ra từ đằng xa.
Bùm.
Sau đó anh thấy các thành viên đến ôm lấy anh và báo rằng T đã chết.
The Cityzen tan rã.
Khải đã đi lái taxi trong chán nản và gặp được một vị khách là Ngài chủ tịch, Ngài chủ tịch yêu cầu Khải trở đến sân bay trong vòng mười phút, anh đã vận dụng kỹ năng một tay đua làm ngài chủ tịch bị sốc khi chỉ mất 5 phút cho 15 cây số, Ngài chủ tịch tuyển dụng Khải làm tài xế riêng kiêm vệ sĩ cho con gái ngỗ nghịch và bướng bỉnh của mình, Linh.
Khải kể lại hành trình của mình lại cho Tú, Tùng, Linh, Ngạn nghe khi mọi người tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com