Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bạn cùng phòng

Lại phải leo lên trên cầu thang lần nữa, chân mình mỏi nhừ rồi.

Học sinh học bổng có khác, ở hẳn tầng 9 cao nhất luôn, trường đúng xịn, phân biệt ra mặt.

Vừa leo tới tầng 9, tôi đã kiệt sức, như vừa đạt được huy chương vàng điền kinh tại seagame vậy.

Nhắc tới điền kinh mới nhớ, hôm nay đang là ngày thi môn điền kinh, chắc năm nay lại thuộc về Đỗ Long thôi.

Cậu ta là huy chương vàng điền kinh 2 năm liên tiếp, huy chương vàng vovinam 2 năm liên tiếp, huy chương vàng bơi lội 2 năm liên tiếp.... Đồ quái vật.

Tôi bằng một góc của hắn là mừng rồi.

Từ sau khi tôi tỉnh dậy từ khu nhà xác bệnh viện, cơ thể tôi yếu đuối hẳn, ăn uống cũng chẳng thèm, lại phải đi truyền nước hàng tuần.

Mải suy nghĩ quá khiến tôi va phải một thanh niên lạ mặt.

Cậu ta ngã ra:
- Ê! Không nhìn đường à đồ 4 mắt !

Tôi cũng ngã:
- Tớ xin lỗi.

Tôi đứng dậy, đỡ cậu ta, cậu ta phủi quần áo, mà sao tay hắn mềm nhũn thế nhỉ.

Tôi cúi đầu, phải làm thế vì tôi không tiền, lỡ cậu ta bắt tôi đền thì mệt mỏi.

Cậu ta ngạc nhiên:
- Làm gì vậy, tôi có bắt ông cúi đầu đâu, lỡ ai nhìn thấy lại nói tôi bắt nạt ông thì sao ?

Cậu ta có một mái tóc vàng bồng bềnh, dáng người ẻo lả nhưng cục súc, nếu còn nhìn nữa thì tôi sẽ bị bẻ cong.

Tôi vội rút chìa khoá ra và đi vào phòng, nhưng cậu ta cũng thế.

Cậu ta hỏi:
- Ông cùng phòng với tôi à ?

- Có lẽ vậy! - Tôi cũng không rõ.

Sau khi thu dọn, cuối cùng cũng xong.

Cậu ta đưa ta ra:
- Tôi là Mãn Thừa Ngạn !

Tôi buộc miệng:
- Tàu khựa à ?

- Ê! - Cậu ta hét lên: Tôi nói tiếng việt đấy nhé, mẹ tôi là người Việt đấy !

- Xin lỗi! - Tôi đưa tay ra bắt tay với hắn, tay mịn thật.

Tôi nói:
- Phòng không to, cũng không phải nhỏ, giường chỉ một chiếc, cậu cứ nằm nhé, tôi quen nằm đất rồi !

Cậu ta ngại ngùng:
- Ờ...được ! Cảm ơn cậu! Tôi đãi cậu ăn nhé, như tiệc gặp mặt.

Tôi định nói rằng tôi bị biếng ăn, thấy cậu ta nhiệt tình quá:
- Cũng được !

Người ta nói " Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây" , nay tôi được thưởng thức cái đầu tiên rồi, nói vậy chứ tôi làm việc ở nhà hàng Trung Hoa cơ mà.

Thơm thật.

Cậu ta nhanh chóng bưng ra ba đĩa thức ăn, thơm lừng.

Tôi động đũa một miếng.

"Ực"

Ngon quá, chưa bao giờ tôi thấy ăn ngon như vậy, lúc ăn nhậu với chú Hải tôi cũng chỉ ăn một hai miếng, vậy mà tôi đã ăn hết cả đĩa.

Cậu ta nhìn tôi có chút sợ:
- Tôi không nghĩ ông chết đói như thế đâu ?

Tôi bỗng thấy ngại.

Tôi chạy ra ban công, nôn tháo như điên, rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com