Chương 8.1: Bí ẩn về T
Đó là một sáng không hề đẹp trời.
Một bãi phân chim từ đâu rơi xuống mặt Khải, khiến anh tỉnh giấc.
Đó là một ánh sáng rọi vào chói mắt.
Bốp vào mặt, cảm nhận nó, thật xui xẻo.
Đó là tiếng gầm gừ của lũ người đã chết.
Khải lau mặt, nhìn Linh đang gác lên đùi mình và Tùng gác lên cái còn lại:
- Tình huống gì đây, tôi là gối cho hai ông bà đấy à ?
Anh bịp miệng Tùng lại, làm hắn giãy dụa như điên, mém tỏi:
- LÀM GÌ THẾ TÊN MẶT LỢN ? ( hét lên )
- Bé mồm thôi, định gây sự chú ý à ?
Vừa dứt, chúng lại dồn lại vào xe, vỗ đập uỳnh uỳnh.
Tiếng to làm Linh tỉnh giấc.
Cả lũ ngồi dựa lưng vào nhau.
Tùng cười:
- Nhớ lần đó không, khi tao nhốt vào ghế giật để ép lấy cung, nghĩ lại lúc này cũng giống lắm!
Linh ngạc nhiên:
- Anh bị tra tấn ạ ?
- Ừ! Nhưng lúc đó khá đau, may là chúng chỉ đánh rồi doạ, không thì anh thành heo quay rồi !
Khải nói:
- Tao cũng đâu khá hơn mấy, lúc đó bị đóng cọc vào cái cây và ở trong rừng mất 2 ngày thì L mới đến !
Tùng đùa:
- Tôi cũng chỉ mong một lần được khoẻ như hắn.
- Công nhận, thằng L nó khoẻ thật, mọi lần đánh nhau, nó toàn tẩn tụi kia ra bã.
- Không biết ngoài đời hắn là ai nhỉ, một gã xấu trai với body sáu múi ở phòng tập gym chăng ?
- Ha ha ha !
Linh hỏi:
- Rốt cuộc nhóm đó có bao nhiêu thành viên ạ ?
- Có 10 người !
- Các anh có gặp T không ?
- Người tụi anh thắp hương hôm qua chính là T!
- Sao ạ?
- Ờ! Thằng béo chính bộ não thiên tài ! - Tùng đùa: Nếu có được thông minh đó, tôi chắc thành Bét-tô-ven thứ 2 rồi, đâu cần làm ca sĩ !
- Trông ảnh thế nào ?
- Ờ...bí ẩn, ít nói, một gã béo luôn nhìn được mọi nơi, phán đoán nhanh nhẹn, đến giờ tôi vẫn không tin là cậu ta thực sự đã chết, cảm giác như mất đi người thân vậy ?
Khải không nói gì: " Cậu ta chết đi, mang theo thật nhiều nỗi buồn cho tôi, T, nếu ông nghe được, hay chỉ đường cho tụi này!"
Bỗng Linh kêu lên:
- Nhìn kìa !
Cả bọn quay về hướng chỉ tay của Linh.
Có hai người đang leo xuống từ toà nhà.
Khải nói:
- Mau tìm cách theo họ, có thể họ biết cách thoát thì sao ? " T, nghe được lời thỉnh cầu của mình sao ?"
Tùng ngó sang:
- Ê có tấm ván này, kê vào sau đó bắc vào hàng rào rồi đi vào trường.
- Mau !
Họ nhảy vào trong và men theo vách tưởng đuổi theo đám người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com