Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Sai lầm

"Book of life (Cuốn sách sinh mệnh) có hay không sai lầm?"

Serene thở dài với suy nghĩ đó. Cô biết người như cô không nên có suy nghĩ như vậy, đặc biệt là tỏ ra nghi ngờ cuốn sách sinh mệnh nhưng trong suốt thời gian qua, cô cảm thấy việc thực hiện vai trò của mình vô cùng khó khăn. Những người nghe danh của cô chắc hẳn sẽ cảm thấy kinh ngạc đến há hốc mồm nếu họ biết có chuyện mà khiến cho vị nữ bá tước này phải buồn rầu.

Cô đưa mắt về phía vị thiếu niên đang chăm chú nhìn vào cuốn sách với tựa đề "nghệ thuật tra tấn". Nói thật, không khí xung quanh cậu hoàn toàn không phù hợp với cuốn sách mà cậu đang đọc. Nó có vẻ tinh khiết và trong sáng.

- Tyler!

- Vâng ạ?

- Ta nói rất nhiều lần rồi. Ngài là cấp trên của ta, không cần dùng kính ngữ.

- Vâng, đã rõ. Con sẽ sửa.

- Thôi bỏ đi. Việc học hành thuận lợi không?

- Mọi thứ ổn ạ.

Serene lại thở dài. Cô không biết rằng việc cậu bé đã bắt đầu chấp nhận những bài học mà cậu từng một mực chối từ hay cậu bắt đầu hòa nhập mọi thứ một cách tự nhiên khiến cô cảm thấy khó chịu. Dù Tyler có vẻ không còn chống đối như lúc đầu nhưng thật ra cậu nhóc đang chống đối theo cách của riêng mình.

"Nhưng ngẫm lại thì cậu bé không tuân thủ theo nguyên tắc thì hình như mới phù hợp với hình tượng, đúng không?"

Bản thân Serene cũng cảm thấy cực kì rối rắm. Cô nhớ lúc mới đưa cậu bé từ nhà đến nơi này.

...

Sau khi rời khỏi căn nhà của cặp vợ chồng nông dân, Serene cùng Tyler di chuyển ngay về phía trước cổng đại sảnh của dinh thự.

- Chào mừng Ngài Serene trở về.

Một số người có mặt tại đại sảnh ngay lập tức dừng công việc và cúi người chào. Một số khác thì bắt đầu tập hợp lại trong đại sảnh. Serene đợi tất cả người hầu đều có mặt thì cô mới đẩy Tyler lên phía trước.

- Đây chính là vị chủ nhân mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi. Tên của ngài là Tyler. Hiển nhiên cái tên này sớm muộn gì cũng sẽ phải đổi nhưng trước khi nghi thức bắt đầu thì tạm thời các ngươi cứ gọi như thế đi.

Tyler trông vô cùng sợ hãi và hồi hộp, cậu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Những người hầu đều được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp nên họ dẽ dàng phán đoán được suy nghĩ của vị chủ nhân mới đến qua nét mặt nhưng vờ như không biết. Họ được dạy chỉ cần tuân theo những gì Tyler muốn là được và luôn phải tỏ ra tôn trọng ngài. Đó chính là lí do cho sự tồn tại của họ.

- Được rồi, các người đưa ngài về phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi.

- A, khoan đã...

Tyler vội vàng nắm lấy tay áo của Serene nhưng Serene chỉ liếc nhìn cậu nhóc một chút rồi lại quay đầu đi.

- Nếu ngài có câu hỏi gì thì có thể hỏi vào ngày mai dù sao thới gian còn dài.

Tyler đành nhìn bóng lưng dần khuất đi của Serene rồi đưa mắt nhìn đám người lạ hoắc. Cậu luôn nghĩ mình là con của hai người dân tầm thường vì sao bây giờ có người lại nói cậu là chủ nhân của nơi này.

- Ngài Tyler.

Cậu giật thót lên và nhìn về phía người đàn ông vừa gọi tên cậu. Ông ta có một mái tóc và hai mắt màu đen. Cậu quan sát và thấy tất cả người trong đại sảnh đều có màu mắt và tóc tối, biểu cảm của họ đều lạnh lùng. Khi cậu nhìn về phía ai thì người đó ngay lập tức đưa mắt xuống và cúi đầu.

- Thứ lỗi vì đã khiến ngài giật mình. Tôi là quản gia của ngài, Karl. Xin phép để tôi đưa ngài về phòng.

Không thật sự còn lựa chọn nào khác, Tyler đành bước theo vị quản gia xuyên qua dãy hành lang dài và tồi. Trên đường đi không có bất kì một bức tranh nào, những chiếc bình mà chẳng có hoa, đến cả cửa sổ cũng được che lấp sau tấm rèm. Ánh sáng của những ngọn nến chiếu sáng mập mờ. Sau một thời gian tưởng chừng như vô tận, họ dừng trước một căn phòng, cậu thắc mắc khi nhìn thấy căn phòng có tới hai cửa và khi cánh cửa được mở ra thì cậu cảm thấy sửng sốt, căn phòng này có thể bằng hoặc hơn cả nhà của cậu nhưng trông thật ảm đạm.

- Đây chính là phòng của ngài.

- Của tôi?

Tyler không biết phải nói như thế nào. Màu chủ đạo của căn phòng là màu đen và khá đơn điệu vì được bày trí quá sơ sài nhưng đều là những thứ vô cùng đắt giá. Trong mơ, Tyler cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có căn phòng như thế này.

"Mà thật ra trong mơ, mình của chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành chủ nhân của một căn nhà hay một đám người hầu."

- Xin cho phép chúng tôi giúp ngài tắm rửa và thay quần áo.

Cậu vẫn còn mãi suy tư thì bỗng thấy đám người bắt đầu di chuyển. Họ lấy một bộ áo ngủ. Người thì đưa cậu vào phòng tắm với cái bồn tắm lớn như cái ao gần làng. Khi một thiếu niên cúi người xuống chuẩn bị giúp cậu cởi đồ thì Tyler mới hoàng hồn.

- Tôi tự tắm được.

Đám người hầu liền không nói gì mà chỉ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Sau khi tắm rửa, có người định giúp cậu mặc quần áo thì Tyler cũng từ chối. Bọn họ liền hỏi Tyler muốn gì không khi nghe được rằng cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thì họ bèn chúc cậu ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Nằm trên giường, Tyler không thể tin được những gì vừa xảy ra vào ngày sinh nhật của cậu.

"Hôm nay vẫn là ngày sinh nhật của mình mà nhỉ? Taylor thì sao rồi? Chị ấy có gặp chuyện giống mình không? Có quá nhiều điều mình muốn biết? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Nhưng Serene nói rằng cô ấy sẽ cho mình câu trả lời vào ngày mai. Nếu vậy mình không nên nóng nảy cứ nghỉ ngơi trước đã."

"Bộ áo ngủ thoải mái thật. Đây có phải lụa không nhỉ? Chiếc giường này cũng thật mềm mại, làm từ gì vậy nhỉ?"

Dần dần Tyler cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tới tận trưa, Serene đều không thấy Tyler xuất hiện, cô khẽ nhíu mày. Cô rung chuông và Karl xuất hiện.

- Chủ nhân Tyler đâu rồi?

- Chủ nhân vẫn chưa dậy ạ.

- Cái gì?

Serene có chút ngạc nhiên. Cô thường xuyên nhận báo cáo từ Anna và Patrick về Tyler. Theo báo cáo từ họ thì Tyler không phải một đứa trẻ sẽ dậy muộn đến giờ này.

- Các người khẳng định.

- Chúng tôi không nhận được tiếng chuông từ phòng của ngài ấy.

Serene nhướng một bên mày. Cô ngay lập tức đứng dậy rồi đi đến phòng của Tyler để xem. Vị quản gia và một số người hầu theo sau lưng cô. Serene gõ cửa phòng và bước vào khi nghe tiếng mời của Tyler. Họ nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi ngay ngắn trong bộ áo ngủ và niềm nở nhìn bọn họ. Serene tiến về phía cậu bé.

- Ngài mới dậy à?

- Không, tôi dậy từ lâu rồi.

- Thế sao lại ngồi đây?

- À, tôi ngồi dậy rồi không biết phải làm sao. Cũng không biết quần áo hay chỗ ăn sáng ở đâu nên đành phải ngồi đợi.

Tyler xấu hổ cười nhưng khuôn mặt của Serene thì lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt của đám người hầu cũng không tốt.

- Các ngươi giúp ngài ấy thay quần áo rồi đi đem bữa sáng đến đây. Tội của các ngươi ta sẽ tính sau.

Serene nhìn đám người hầu rồi quay đầu đi. Tyler chưa kịp hiểu chuyện gì thì đám người hầu ngay lập tức giúp cậu rửa mặt, chải tóc và thay quần áo. Tyler còn không kịp từ chối sự giúp đỡ thì đồ ăn đã được dâng lên nên cậu chỉ có thể cắm cúi ăn. Sau đó, cậu được hướng dẫn đi tới văn phòng của Serene.

- Được rồi. Nếu có câu hỏi thì hỏi đi.

- À, có thể giải thích tất cả mọi chuyện từ đầu không ạ.

Serene trầm mặc một chút rồi bắt đầu giải thích từ Book of Life đến lời tiên tri và hai vị Master.

- Chuyện là vậy.

- Không có nhầm lẫn gì sao ... Tôi và Taylor đều vô cùng bình thường.

- Đó là vì hai đứa chưa từng được dạy ma pháp. Đúng rồi, kể từ ngày mai sẽ có gia sư đến dạy những môn cần thiết cho ngài. Hôm nay thì bắt đầu làm quen với dinh thự đi đã.

- Vâng.

Trước khi rời đi, cậu ngập ngừng quay đầu lại hỏi.

- Liệu tôi có được gặp lại chị gái mình không?

- Không biết.

Nghe câu trả lời, Tyler đành phải mở cửa phòng rời đi. Cậu vừa ra khỏi phòng thì gặp Karl đang đợi ở bên ngoài.

- Xin mời ngài đi theo tôi.

Tyler đi theo Karl ra tới đại sảnh thì cậu thấy đám người hầu hôm qua đều tập trung tại đại sảnh.

- Tất cả người hầu và đầu bếp đều ở đây ạ.

- Có ... Có chuyện gì sao?

Karl xoay người lại đứng đối diện với Tyler rồi quỳ xuống. Hai tay dâng lên một cây roi.

- Xin ngài trách phạt.

- XIN NGÀI TRÁCH PHẠT – Những người hầu còn lại cũng làm hành động tương tự như vậy.

- Tôi không. Mọi người đâu có làm sai gì.

- Chúng tôi không nói với ngài việc rung chuông. Chúng tôi sơ ý không kiểm tra khiến ngài phải chờ đợi. – Karl lên tiếng.

- Tôi... tôi.

Tyler không biết phải làm thế nào.

- Không cần phải ngạc nhiên.

Tyler quay lại thì thấy Serene bước xuống.

- Điều đầu tiên mà ngài cần làm quen với việc trở thành Master đen chính là dạy dỗ thuộc hạ.

- Nhưng mà tôi...

Tyler chỉ cúi đầu không biết phải nói gì. Thấy thế, Serene chỉ có thể thở dài.

- Được rồi. Ta sẽ trừng phạt bọn họ thay ngài. Ngài về phòng mình trước đi.

Tyler lại tiếp tục nghe lời rồi trở về phòng của mình. Cậu đợi được một lúc thì có tiếng gõ cửa và một người thiếu niên có vẻ lớn hơn cậu một chút bước vào.

- Chào ngài Tyler, kể từ hôm nay tôi là người hầu riêng của ngài.

- À, chào anh.

Tyler quan sát người trước mặt. Vị thiếu niên này có dáng người mảnh khánh và mái tóc bạc, đặc biệt là đôi mắt lại màu đỏ.

"Vẻ bề ngoài nổi bật thật. Hình như cậu ta là người duy nhất có mái tóc màu sáng tại nơi này, mà cậu ta có mặt trong đám người hầu mà mình đã thấy không nhỉ?"

Suy nghĩ một lúc thì cậu nhận ra anh ta vẫn đang khom người.

- Xin lỗi, anh cứ đứng tự nhiên là được.

- Ngài không cần phải xin lỗi mà cũng không cần dùng kính ngữ với tôi.

- Nếu tôi muốn thì sao?

- Nếu ngài muốn thì ngài cứ làm thôi ạ.

- Thế à?... Anh tên gì?

- Ngài có thể gọi tôi 66. Tôi không có tên.

Tyler sửng sốt.

"Không có tên á! Mình cũng đâu thể cứ gọi anh ta là 66 được."

- Thế tôi đặt tên cho anh được không?

- Nếu ngài muốn thì đó là vinh hạnh của tôi.

- Vậy ...

Sau khi suy nghĩ thật kĩ về những cái tên mà cậu từng đọc được trong sách.

- Diablo thế nào?

- Được ạ. Cám ơn ngài ban tên.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Tyler thay đổi hoàn toàn. Những lớp học ghê rợn và bạo lực. Những hủ tục và truyền thống hà khắc.

...

- Tôi thật sự cảm thấy vô cùng khó khăn!

Tyler nghe thấy tiếng nói của vị giáo viên dạy môn phép thuật.

- Rõ ràng là có phép thuật lại không sử dụng.

Hôm nay, thầy giáo dẫn Tyler cùng đi săn nhưng vì không chịu sử dụng ma pháp lên những con ma thú, Tyler đã suýt bị thương nếu Diablo không ra tay kịp thời.

"Con vật đó chẳng làm gì cả! Thầy tấn công nó trước. Nó chỉ tự vệ thôi."

Tyler nắm chặt tay lại nhưng cuối cùng cậu không tiến phòng học mà quay người đi về phòng của mình. Diablo thì im lặng đi theo sau lưng.

"Mình không thuộc về nơi này."

...

- Cô từng nói là người sáng tạo ra vai ác thì tôi cũng phải ác đúng không?

- Đúng.. thế.

Serene kinh ngạc mà nhìn người đang đứng trước mặt cô. Cả hai vừa trở về từ chuyến đi đến nhà Alyani. Cô không biết lúc cô để Tyler tự do tham quan sân vườn đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu bé trước mặt cô có gì đó rất khác.

- Mà ác nhân thì không tuân theo luật lệ nên từ giờ tôi sẽ chỉ sống theo cách của tôi thôi.

- HẢ!?

Tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. Rèm cửa sổ được kéo lên hằng ngày. Hành lang thì treo tranh do Tyler chọn mua. Hoa tươi được cắm trong bình và đổi mới. Sân vườn cũng bắt đầu được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận và hiển nhiên, ngoài cây cối thì bây giờ khu vườn còn trồng cả hoa. Tất cả những người hầu lẫn thuộc hạ đều được đặt tên. Mặc dù lúc đầu mọi người đều tỏ vẻ có tên hay không cũng không có chuyện gì nhưng thực ra họ đều vô cùng vui vẻ khi nhắc đến tên của mình. Serene hiện tại cũng không nhận ra căn dinh thự lúc ban đầu ra sao nữa nhưng cô không chắc mình có ghét sự thay đổi này hay không.

- Serene, chào buổi sáng.

- Serene, chúng ta ăn chung đi, không chỉ bữa tổi mà cả bữa sáng và bữa trưa luôn nhé.

- ...

Dù không ai nói nhưng mọi người lẫn cả chính bản thân cô đều biết, ngôi nhà này đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người đều không còn như những cái xác không hồn nữa. Lòng trung thành của bọn họ chưa từng thay đổi nhưng đã từng nó chỉ là nghĩa vụ còn bây giờ...

- Serene, hoa mà tôi mới trồng tháng trước nở rồi. Nhìn này!

Serene nhìn thấy Tyler ôm một bó hoa hào hứng đi về phía cô. Diablo vẫn đi sau lưng như hình với bóng.

"Ai ngờ được, 66, à không, Diablo. Lúc mới gặp cậu ...

Giữa đống căn nhà hoang tàn, một cậu bé đứng trước nó. Nó đưa mắt nhìn cô.

- Tôi muốn trả thù. Chỉ cần tôi có thể trả thù thì sao cũng được.

Sau khi trả tù xong thì...

- Ngài giúp tôi trả thù theo giao kèo từ giờ trở đi tôi là của ngài.

- Không phải ta mà là Master đen mới là chủ nhân thật sự của nơi này. Tương lai người đó sẽ xuất hiện.

- Vậy thì tôi sẽ trung thành với người đó một khi ngài ấy xuất hiện.

Khuôn mặt của cậu từ bé rồi trở thành thiếu niên vẫn vậy, lạnh lùng và vô thần

mà giờ cậu lại tràn đầy sức sống như vậy."

Tyler đã đến trước mặt Serene và đưa bó hoa lại gần mặt cô. Trên khuôn mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ. Serene cũng không nhịn được cũng nở nụ cười.

"Thôi! Tôi cũng đâu có ngờ bản thân cũng có hôm nay."

- Hoa đẹp không?

- Ừ đẹp lắm.

- Đẹp nhất luôn nhỉ?

- Không hẳn.

Tyler ngạc nhiên và tò mò hỏi vậy hoa nào mới đẹp nhất. Serene chỉ mỉm cười đầy bí ẩn.

- Mọi người có suy nghĩ khác nhau. Đối với tôi, thứ mà không vẻ đẹp nào có thể sánh bằng không phải hoa.

Tyler nghiêng đầu khó hiểu. Khuôn mặt cậu tỏa sáng dưới ánh nắng qua khung cửa sổ. Một lúc sau, cậu lại cười.

- Chỉ cần Serene vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com