Chương 10: Ngươi run sợ à
Souchou ngồi lặng trong bóng tối, hơi thở dồn dập khi những hình ảnh kinh hoàng từ trước đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô. Máu. Tiếng hét. Những đôi mắt trợn trừng trước khi chìm vào hư vô. Đôi tay cô run rẩy, bám chặt lấy nền đất lạnh giá, cố gắng níu giữ một chút cảm giác thực tại giữa cơn ác mộng kéo dài này. Cô đơn độc, không một ai bên cạnh. Thế giới này rộng lớn nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm.
Drake, với giọng nói trầm thấp hiếm thấy, cất lời: "Ngươi đang run sợ à, Souchou?"
Cô không trả lời ngay. Một phần trong cô muốn phủ nhận, nhưng phần còn lại biết rằng đó là sự thật. Cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng chết thật sự trong trò chơi này. Nhưng nếu đây không chỉ là trò chơi... thì sao?
"Tôi không biết," cô lẩm bẩm. "Nhưng tôi không muốn chết. Và tôi cũng không biết mình phải làm gì để sống sót."
Drake cười khẩy. "Vậy thì tìm ra cách đi, trước khi bị mọi thứ nuốt chửng."
Những tiếng thì thầm vang vọng từ trong bóng tối. Không có ai xung quanh, nhưng cô có thể cảm nhận rõ những đôi mắt vô hình đang quan sát mình. Một cơn gió lạnh lướt qua gáy cô, mang theo hơi thở của thứ gì đó không thuộc về thế giới con người. Những ngón tay vô hình quấn lấy chân cô, kéo cô xuống. Không, không phải thực sự có thứ gì chạm vào cô, mà là cảm giác đó—cảm giác như bị bóng tối nuốt chửng từng chút một.
Cô đã từng nghĩ mình là một người mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc này đây, cô cảm thấy mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé bị mắc kẹt trong một nơi không có lối thoát. Nếu cô chết ở đây, liệu có ai sẽ nhớ đến cô không? Liệu những đồng đội mà cô chưa từng gặp mặt có đang đối mặt với cùng một nỗi sợ hãi?
Những ký ức cũ ùa về. Những khoảnh khắc cô từng bị bỏ rơi, từng cảm thấy mình không có giá trị. Nỗi sợ hãi này không chỉ đến từ thế giới ảo, nó đã bám theo cô suốt cả cuộc đời. Cô nhận ra rằng, thứ đáng sợ nhất không phải là quái vật hay cái chết, mà là sự vô nghĩa—việc biến mất mà không ai quan tâm. Cô cắn chặt môi, cảm nhận vị tanh của máu. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cô nhận ra, lần đầu tiên trong đời, cô không thể trốn tránh sự thật.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo hơi thở của bóng tối. Tiếng thì thầm, như vọng ra từ ký ức xa xăm. Cô quay phắt lại, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối dày đặc. Một nỗi sợ hãi vô hình bám riết lấy cô, không phải từ quái vật bên ngoài, mà từ chính tâm trí mình.
"Có ai đó... đang gọi ta?" cô lẩm bẩm, vô thức siết chặt hai tay.
Souchou cảm thấy lòng mình trống rỗng, như thể một phần trong cô đang dần bị kéo đi, nhưng cô không thể xác định được điều đó đến từ đâu. Cô không biết rằng, từ nơi nào đó sâu trong bóng tối, có ai đó đang chờ đợi, nhẫn nại dõi theo cô với nụ cười u ám trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com