Chương 11: Bóng tối của chính mình
Souchou tỉnh dậy giữa một không gian im lặng, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ phía xa chiếu rọi qua những vách đá xung quanh. Cô vươn vai, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng không thể gạt bỏ. Một luồng cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm trí cô, như thể có một cái gì đó đang ngự trị trong bóng tối, không thể nhìn thấy nhưng lại luôn ở đó, theo dõi từng bước đi của cô.
"Có ai đó đang theo dõi tôi không?" Cô lẩm bẩm, tự hỏi. Nhưng câu trả lời là không, hay ít nhất là không có ai thật sự hiện diện.
Bước chân của cô vang lên trong không gian vắng lặng, mỗi bước càng khiến cô cảm thấy mình càng xa rời thực tại. Cảm giác như đang bước qua một vách tường vô hình, cô không thể xác định được đâu là thực, đâu là ảo.
Từ đằng xa, có một bóng hình xuất hiện. Là một NPC, giống như những người mà cô đã gặp trước đây, nhưng có điều gì đó khác biệt trong ánh mắt của hắn—một thứ ánh nhìn sắc bén như đã trải qua vô số cuộc chiến, vô số lần chứng kiến cái chết. Nhưng lần này, Souchou không cảm thấy sự an toàn mà cô thường tìm thấy ở những NPC trước. Cảm giác này... lại mang lại cho cô sự bất an.
Người đàn ông đó bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên Souchou một lúc lâu, như thể đang quan sát sâu thẳm vào tận nơi tâm trí cô. "Ngươi không phải là người duy nhất cảm thấy sợ hãi," hắn nói, giọng khàn khàn, "Tất cả chúng ta đều có nỗi sợ riêng. Nhưng nỗi sợ của ngươi... có lẽ sẽ giết ngươi trước khi quái vật làm được điều đó."
Souchou không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Những lời của hắn như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim cô, khiến cô không thể không tự hỏi về những điều mà cô luôn cố gắng che giấu—nỗi sợ của chính mình. Cảm giác yếu đuối, sự mất mát, và nỗi cô đơn. Tất cả những gì cô có là nỗi sợ hãi về sự vô nghĩa, về việc không ai quan tâm đến cô. Một lần nữa, cô cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng trong thế giới này.
"Ngươi cảm thấy như thế nào về cái chết?" Người đàn ông hỏi, giọng điệu đầy ẩn ý.
Cô nhìn hắn, cảm nhận được một sự mờ ám trong câu hỏi. "Chưa bao giờ nghĩ tới," cô đáp, nhưng thực ra trong lòng, cô biết rằng đó không phải là sự thật. Cô đã nghĩ tới, nhiều lần rồi. Không phải về cái chết của mình, mà về cái chết của những người cô yêu thương. Cái chết của chính cô—liệu có ai quan tâm?
"Vậy ngươi có biết tại sao mình lại đang ở đây không?" Hắn tiếp tục, như thể không để cho cô có thời gian suy nghĩ. "Ngươi nghĩ rằng mình có thể đơn giản sống sót mà không đối mặt với những nỗi sợ này sao?"
Souchou im lặng, sự bối rối khiến cô không thể trả lời. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn lại những cuộc đấu tranh trong lòng mình, giữa cái tôi yếu đuối và cái tôi mạnh mẽ. Giữa một bên là nỗi sợ hãi không thể nào vượt qua, và một bên là một khát khao không bao giờ từ bỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu cô—là tiếng nói của Windy. Lời nói của hắn nhẹ nhàng, như thể chỉ đang thì thầm bên tai cô.
"Ngươi không thể trốn thoát. Ngươi có cảm thấy sự thật này không? Chỉ cần một bước đi, và ngươi sẽ thấy rõ thế giới này." Tiếng nói này như một cơn gió lạnh lẽo thổi qua tâm trí cô, khiến cô phải rùng mình.
Cô quay lại, nhìn người đàn ông NPC, nhưng chỉ thấy hắn mỉm cười, không nói gì thêm. Ánh mắt hắn lấp lánh như đang biết rõ một điều gì đó mà cô chưa nhận ra.
Bất giác, Souchou cảm thấy mình bị lôi cuốn vào một thế giới không có lối thoát. Mỗi bước cô đi, cô càng cảm thấy mình rơi sâu vào một cái hố không đáy, nơi mà bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ.
"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi chính mình," giọng Windy lại vang lên trong đầu cô, như một lời khẳng định.
Cô không biết liệu lời nói của hắn có phải là sự thật hay không, nhưng một điều là rõ ràng: cô đang ở trong một cuộc chiến không chỉ với thế giới bên ngoài, mà với chính bản thân mình. Cảm giác mất kiểm soát càng lúc càng rõ rệt. Cô không biết mình có thể trụ lại bao lâu trong thế giới này, nhưng chắc chắn một điều—nỗi sợ hãi đang dần nuốt chửng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com