Chương 16: Thử thách (1)
Tehma bước vào cánh cửa đá, cảm giác căng thẳng trong không khí làm cơ thể anh căng lên, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào từng ngóc ngách của không gian. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, không gian xung quanh thay đổi ngay lập tức, biến thành một mê cung khổng lồ với những bức tường cao ngất, đường hầm uốn lượn và ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc treo vắt vẻo.
Anh đã quen với việc chiến đấu, nhưng không phải với một mê cung tràn ngập những mối nguy hiểm rình rập. Đúng như dự đoán, những bước đi của anh bắt đầu vang vọng trong không gian trống trải, sự im lặng của nơi đây càng làm gia tăng cảm giác bất an.
Mới vừa tiến thêm một bước, một tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó trong mê cung.
"Đến đây, Tehma… "
Tehma đứng thẳng người, tay nắm chặt lấy thanh đao, cảm nhận được sự thách thức trong giọng nói đó. Chắc chắn đây là một phần của thử thách.
Đột nhiên, từ bóng tối phía trước, một đám sinh vật kỳ quái xuất hiện, hình dáng chúng như những bóng ma quái dị, với đôi mắt sáng rực trong bóng tối. Mỗi con quái vật mang hình thù riêng biệt, nhưng chúng đều có chung một điểm: sự nhanh nhẹn và khả năng tấn công chính xác. Cả đám lao về phía Tehma với tốc độ khó tin.
Tehma không ngần ngại, anh liền vung thanh đao lên, dứt khoát chém vào kẻ gần nhất. Nhưng ngay khi đao của anh sắp chạm vào thân thể của con quái vật, nó bỗng dưng biến mất như một làn khói. Anh chớp mắt, nhận ra rằng kẻ địch không phải là thực thể vật lý thông thường. Đây là một thử thách về trí tuệ và sự kiên nhẫn.
Một giọng nói khác vang lên từ phía xa: "Đừng nghĩ rằng chỉ cần dùng sức mạnh là sẽ qua được. Hãy sử dụng trí óc của mình, Tehma."
Tehma cười khẽ, chậm rãi lùi lại vài bước. Anh không dễ bị đánh lừa. Đây chính là lúc anh phải dùng chiến thuật thông minh để phá vỡ mê cung này. Mỗi con quái vật dường như chỉ là một hình bóng, không có gì để đánh bại nếu chỉ sử dụng sức mạnh. Nhưng nếu anh có thể phân tích được quy luật chuyển động của chúng, anh sẽ tìm ra cách khắc chế.
Anh dừng lại, quan sát kỹ từng chuyển động của bọn quái vật, để ý đến những thay đổi nhỏ nhất. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh—đây không phải là một trận chiến đơn thuần, mà là một trò chơi tâm lý, một cuộc đấu trí.
Tehma bắt đầu di chuyển một cách chiến lược, giả vờ tấn công một cách vội vàng rồi lùi lại ngay sau đó. Anh cố tình để những con quái vật tiến gần, rồi nhanh chóng thay đổi vị trí và đâm thẳng vào điểm yếu của chúng. Những bước di chuyển này giống như một điệu nhảy, giữa anh và những bóng ma. Anh không chỉ phải chiến đấu với chúng, mà còn phải đối phó với chính những sai lầm mà mình có thể mắc phải.
Một con quái vật lao đến từ bên trái, Tehma nhanh chóng xoay người, tránh được đòn tấn công. Nhưng thay vì chỉ trốn tránh, anh lại phản công ngay lập tức, đâm thanh đao vào một phần của bóng ma đang mở rộng. Lần này, con quái vật không biến mất, mà bị đâm xuyên qua, một cơn gió mạnh thổi qua khi nó tan biến thành bụi.
"Không tệ," giọng nói vang lên một lần nữa, lần này có chút tán thưởng. "Nhưng vẫn chưa đủ."
Mê cung bỗng chốc biến đổi. Những bức tường xoay chuyển và những con quái vật mới xuất hiện, nhưng giờ đây chúng không chỉ là những bóng ma bình thường—chúng bắt đầu phát ra những ánh sáng lóa mắt và tấn công với tốc độ kinh hoàng hơn.
Tehma cảm nhận rõ sự nguy hiểm. Anh cần phải nhanh chóng đánh bại tất cả bọn chúng để tiến về phía trước, nhưng không thể để bị cuốn vào cơn giận và cảm giác hoang mang. Anh cần phải giữ đầu óc tỉnh táo và phân tích mọi động thái, tìm ra chiến lược thắng lợi.
Sau những giây phút căng thẳng, Tehma đã thành công khi nhận ra điểm yếu của những con quái vật. Anh vung thanh đao mạnh mẽ, chém xuyên qua bóng tối, từng con quái vật lần lượt bị đánh bại, và mê cung dần mở ra.
Cuối cùng, khi tất cả những bóng ma biến mất, một cánh cửa lớn xuất hiện ở phía trước, dẫn đến một không gian sáng sủa, nơi anh có thể bước ra ngoài. Nhưng trước khi bước qua, một giọng nói lại vang lên:
"Chúc mừng, Tehma. Ngươi đã vượt qua thử thách."
Tehma đứng trong bóng tối của mê cung, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt vẫn bừng bừng chiến ý. Sau một trận đấu đầy cam go với bóng ma quá khứ, anh vẫn không thể nào quên được những gì mình đã trải qua, nhưng hơn cả là cảm giác một sự thay đổi trong cơ thể, một sức mạnh mới đang dâng trào.
Một tiếng động nhẹ vang lên, như thể có ai đó đang đến gần. Tehma quay đầu lại, và trước mắt anh là một ánh sáng dịu dàng, như một làn sương mỏng bao phủ không gian. Đột ngột, hình dáng của Shine hiện lên trong ánh sáng ấy. Nhưng không phải là Shine mà anh nhớ. Không còn nụ cười dịu dàng, không còn ánh mắt chứa chan tình cảm. Thay vào đó, cô nhìn anh với một ánh mắt xa lạ, lạnh lùng như thể anh chỉ là một người xa lạ.
Tehma khựng lại. Tim anh như thắt lại trong lồng ngực. "Shine… là em sao?"
Shine chỉ lặng lẽ nhìn anh. Không một tia cảm xúc, không một sự quen thuộc. Cô giơ tay lên, một thanh kiếm trắng tinh khôi xuất hiện trong tay cô, ánh sáng của nó phản chiếu trong đôi mắt vô cảm của cô.
“Ngươi đã vượt qua thử thách,” giọng cô vang lên, không chút cảm xúc. “Và đây là phần thưởng của ngươi.”
Tehma siết chặt nắm tay. "Shine… "
Shine không đáp lại. Cô chỉ bước tới, đặt thanh kiếm vào tay anh. “Envious này thuộc về ngươi. Nó sẽ giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh.”
Tehma nhìn thanh kiếm, rồi nhìn vào đôi mắt cô. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng không còn sự ấm áp mà anh từng biết. Trái tim anh nhói đau, nhưng anh biết mình không thể ép buộc cô nhớ lại. Không thể ép buộc cô quay lại làm Shine của ngày xưa.
Anh siết chặt thanh kiếm, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ tay cô. "Anh hiểu rồi..." Tehma khẽ nói, giọng khàn đi vì kìm nén. "Dù em có nhớ hay không, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Dù em có công nhận hay không, với anh… em vẫn là Shine."
Shine vẫn không đáp lại. Cô chỉ lùi lại vài bước, rồi ánh sáng bao bọc lấy cô, cuốn cô vào hư vô. Cô biến mất, để lại Tehma đứng đó, một mình, với thanh kiếm trong tay và nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra với sự kiên định. Nếu đây là con đường anh phải đi, thì anh sẽ bước tiếp—với tất cả những gì mình còn giữ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com