Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngôi làng bỏ hoang

Souchou loạng choạng bước qua cánh cổng gỗ mục nát của ngôi làng. Bóng tối trùm lên không gian, chỉ có ánh sáng le lói từ những ngọn đèn cũ kỹ khiến khung cảnh thêm phần rợn người. Những căn nhà xiêu vẹo đứng trơ trọi, cửa sổ vỡ nát, vết máu khô loang lổ trên nền đất. Không khí đặc quánh một mùi hôi thối khó chịu, khiến cô phải đưa tay bịt mũi.

"Chà, chào mừng đến với địa ngục cấp thấp!" Giọng Drake vang lên đầy chế giễu. "Một nơi hoàn hảo để chết nếu cô bất cẩn."

Souchou không thèm đáp lại. Cô biết rõ tình thế này tệ đến mức nào. Vết thương trên tay nhói lên, nhưng không có thời gian để lo lắng về nó. Việc trước mắt là tìm nơi trú ẩn.

Cô men theo con đường lát đá nứt nẻ, từng bước cẩn thận tránh giẫm lên bất cứ thứ gì có thể gây ra tiếng động. Những tấm bảng hiệu gãy đổ, lắc lư theo làn gió lạnh. Một chiếc xe ngựa cũ nằm lật ngang, bánh xe vẫn còn dính vết máu khô đen sì. Cảm giác như nơi này từng có một trận chiến kinh hoàng, nhưng giờ chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Khi cô vừa đặt chân lên một bậc thềm gỗ, một âm thanh cót két vang lên chói tai.

"Chết tiệt…" Cô rít lên.

Ngay lập tức, một âm thanh rợn người vang lên từ cuối con phố. Một bóng đen cao lớn đứng sừng sững trong màn sương, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía cô. Nó không di chuyển, chỉ đứng đó… chờ đợi.

Souchou cảm thấy từng sợi lông trên gáy dựng đứng. Cô chầm chậm lùi lại, cố gắng không gây thêm tiếng động.

"Cái gì vậy?" Cô thì thầm.

"Là một loại quái vật săn mồi dựa vào âm thanh." Drake nói nhỏ. "Nó không thấy cô, nhưng nếu cô di chuyển nhanh hoặc tạo ra tiếng động… thì, chà, tạm biệt nhé."

Cô nuốt nước bọt. Chậm rãi, cô bước lùi vào trong một căn nhà gần đó. Cánh cửa khẽ mở ra mà không gây ra tiếng động lớn. Cô ép mình vào một góc tối, nín thở.

Bóng đen ngoài kia vẫn đứng đó. Một lúc sau, nó bắt đầu di chuyển chậm rãi, nhưng không theo hướng của cô. Dường như nó vẫn chưa xác định được vị trí chính xác.

"Tốt… cứ như vậy…" Cô tự nhủ.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ bên trong căn nhà.

Lạch cạch…

Souchou đông cứng.

Tiếng động không phải từ cô. Nghĩa là… có ai đó – hoặc cái gì đó – đang ở trong này với cô.

Cô từ từ quay đầu. Trong bóng tối, một đôi mắt khác đang dõi theo cô.

"Lâu lắm rồi mới có khách ghé thăm…" Một giọng nói vang lên.

Souchou rút vũ khí, tay run lên. Một hình dáng nhỏ bé bò ra từ bóng tối, là một đứa trẻ. Đôi mắt nó trắng dã, làn da tái nhợt như xác chết. Nó nở một nụ cười méo mó.

"Chị có chơi với em không?" Đứa trẻ thì thào.

Souchou lùi lại, tim đập loạn xạ. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Những hình vẽ nguệch ngoạc bằng máu xuất hiện trên tường, mô tả những người bị xé xác.

"Chạy đi." Drake lẩm bẩm, lần đầu tiên nghe có vẻ nghiêm túc.

Cô không cần phải bảo hai lần. Souchou lao ra cửa sổ, kính vỡ vụn khi cô nhảy ra ngoài. Tiếng cười khúc khích vang lên phía sau, theo sau là tiếng bước chân vội vã. Đứa trẻ đó đang đuổi theo.

Souchou cắn răng, chạy băng qua những con phố tối tăm. Cô quay đầu lại—và thấy nhiều bóng trắng nhỏ bé khác xuất hiện từ những góc khuất. Chúng bò, lê, cười, rên rỉ.

"Đây là cái quái gì?!" Cô hét lên.

"Lũ 'trẻ mồ côi'. Nạn nhân của một thí nghiệm thất bại." Drake giải thích. "Chúng không thể chết, chỉ có thể tiếp tục chơi cái trò điên rồ của mình mãi mãi. Cô mà bị bắt… thì đừng mong được toàn thây."

Tim Souchou đập thình thịch. Cô biết mình không thể chạy mãi. Phía trước là một khu chợ bỏ hoang, những quầy hàng đổ nát tạo thành một mê cung nhỏ.

"Được rồi… chơi thì chơi." Cô thì thầm.

Cô quăng một miếng gỗ sang một hướng, tạo ra tiếng động. Đám trẻ lập tức nhào đến. Nhân cơ hội đó, cô luồn lách qua một lối nhỏ giữa hai gian hàng, giữ hơi thở thấp nhất có thể.

Một phút trôi qua. Hai phút.

Souchou nhắm mắt, cầu mong chúng không phát hiện ra.

Rồi, một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai cô.

Cô đông cứng.

"Tìm thấy chị rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #action