Chương 23: Người thử nghiệm đầu tiên
Sáng hôm sau
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tán cây, soi rọi khu trại vẫn còn vương mùi tro lạnh. Không ai nói gì nhiều khi thức dậy. Mỗi người đều đắm chìm trong những suy nghĩ còn đọng lại từ đêm qua. Cái bóng đó—thứ gì đó không phải con người—vẫn như một vệt mực đen trong trí nhớ họ.
Tehma là người đầu tiên đứng dậy. Anh kiểm tra lại đống tro lửa và quăng thêm vài cành khô. Lửa bùng lên nhẹ, tỏa ra mùi khói ngai ngái. “Dấu vết của nó vẫn còn đây,” anh nói, chỉ tay về phía những nhánh cây bị gãy, như thể thứ gì đó nặng nề vừa trườn qua.
“Anh nghĩ nó để lại dấu chân?” Yukii lặng lẽ hỏi, giọng cô khản đặc.
“Không. Nhưng đất bị nén, và có vệt gì đó như móng cào...” Tehma cúi xuống, xòe bàn tay to của mình ra ướm thử lên dấu vết ngoằn ngoèo. “Quái vật, hoặc thứ gì đó được tạo ra như quái vật.”
Souchou siết chặt chiếc vòng cổ có hình tròn kim loại—thứ đang phát ra ánh sáng yếu ớt. “Drake, cậu có phân tích được gì không?”
Giọng nói quen thuộc của Drake vang lên qua chiếc vòng, lần này nghe khô khốc và lạ lẫm hơn:
“Không có dữ liệu cụ thể về sinh vật đêm qua. Tuy nhiên, các mô hình năng lượng cho thấy nó từng là người.”
Mọi người đồng loạt im lặng.
June chậm rãi đứng dậy, mái tóc cô xõa rối bời nhưng đôi mắt đầy cảnh giác. “Nếu nó từng là người... thì chuyện gì đã xảy ra? Là lỗi hệ thống? Hay... do Envious?”
Rice huýt sáo nhẹ. “Vậy là chúng ta đang bị một loại ‘bug sống’ rình rập? Đúng là game kiểu gì cũng phải có màn quái vật hóa người.”
Tehma lắc đầu. “Chẳng giống bug. Nó như một lời cảnh báo. Chúng ta nên đi theo dấu vết, ít nhất để biết thứ đó là gì.”
“Nguy hiểm đấy,” Yukii đáp. “Nếu chúng ta đuổi theo, có thể nó sẽ dẫn dụ cả nhóm vào một cái bẫy.”
“Còn nếu không đuổi, nó có thể quay lại vào đêm nay,” Souchou nói, mắt cô nhìn ra xa nơi bóng tối đêm qua từng nuốt chửng cái bóng lắc lư kia. “Em không muốn chờ đợi nó trong sự mù mờ.”
Một khoảng lặng kéo dài, rồi Drake lên tiếng:
“Tôi sẽ hỗ trợ định vị năng lượng tương tự. Nhưng cảnh báo: có khả năng nhiễu loạn tâm trí nếu tiếp xúc gần.”
Rice phá tan không khí ngột ngạt bằng tiếng cười nửa miệng. “Tuyệt, truy lùng một thứ có thể khiến tụi mình điên. Lần này thì vui thật rồi.”
Tehma nhìn mọi người một lượt. “Chúng ta theo dấu. Nhưng phải đặt một quy ước: nếu ai thấy thứ gì... lạ thường trong tâm trí—ảo giác, âm thanh, cảm xúc không bình thường—phải báo ngay. Không giấu.”
Cả nhóm gật đầu.
Và thế, họ thu dọn trại, lặng lẽ bước về hướng Đông Bắc—nơi mà dấu vết của sinh vật kia vẫn còn in hằn trong đất ẩm. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua các tán cây như những mũi giáo sáng lóa, nhưng chẳng ai cảm thấy ấm áp. Mỗi bước chân, như thể đưa họ tiến gần hơn đến một ranh giới giữa người và thứ không còn là người nữa.
Càng đi sâu vào khu rừng, không khí dần chuyển lạnh dù mặt trời đã lên cao. Sương mù không tan hẳn, thay vào đó bám dai dẳng quanh từng thân cây, như một lớp da mỏng không chịu rời khỏi cơ thể.
Drake cập nhật đều đặn những nhiễu động năng lượng quanh họ, giọng cậu ta phát ra từ những vòng cổ, đôi khi đồng thời trên nhiều thiết bị, khiến cảm giác như cậu đang thì thầm vào tai từng người.
“Nhiễu tăng nhẹ về phía trước. Cẩn thận với cảm giác không nhất quán trong trí nhớ.”
Souchou cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. “Không nhất quán… ý là sao?”
“Một số đoạn ký ức có thể bị chèn thông tin không xác định. Hãy tin vào ký hiệu hoặc thỏa thuận thực tế, không phải cảm xúc.”
Cô liếc sang Yukii đang đi bên cạnh. Cô gái kia có vẻ trầm mặc hơn thường lệ, đôi mắt không còn lấp lánh mà như đang dò xét chính mọi chuyển động xung quanh. Lần đầu tiên, Souchou nhận ra: Yukii cũng biết sợ.
Rice khịt mũi. "Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau.”
Tehma quay phắt lại. “Từ lúc nào?”
“Khoảng… 5 phút trước. Nhưng tôi nghĩ là do dư âm đêm qua. Giờ thì không còn nữa.”
Tehma nhìn Rice thật kỹ, ánh mắt không giễu cợt như mọi khi, mà đầy cân nhắc.
“Không phải dư âm đâu,” June khẽ nói, lướt tay qua một bụi dây leo có gai. “Em cũng nghe. Nhưng không phải tên cậu. Là tên của bản thân.”
Đám cây trước mặt bất ngờ loáng lên ánh kim nhạt. Cả nhóm dừng lại.
Giữa những tầng lá ẩm thấp, có gì đó như kim loại vừa bị kéo lê. Một tiếng rít dài và mảnh, gần như không phải từ thế giới này.
Souchou bước lên trước, dùng gậy sắt khều nhẹ các nhánh cây sang hai bên.
Một khoảng đất trống mở ra. Không có sinh vật nào.
Chỉ có một bức tượng bằng thứ kim loại gỉ sét, cao chừng nửa người, đứng giữa rừng như thể được ai đó đặt vào đây từ rất lâu. Hình dáng mơ hồ—cổ dài, tay xoắn lại như đang gào thét. Mắt bị khoét rỗng. Trên cổ tượng, có thứ gì đó treo lủng lẳng… một chiếc vòng cổ giống hệt của nhóm.
Souchou sững người.
Tehma bước chậm lại gần, cúi xuống nhìn vào chân bức tượng. Cỏ cháy sém. Có dấu hiệu năng lượng.
Yukii lùi lại nửa bước. “Có ai thấy tượng này quen không?”
Không ai trả lời. Nhưng Rice thì thầm: “Nó giống… giống cái thứ đêm qua, nhưng như thể bị ép vào hình dạng con người.”
Drake lúc này mới nói:
“Đó không phải tượng. Mà là vỏ năng lượng bị bỏ lại. Một hình thức phân rã khi một Envious bị… giết mà chưa đồng bộ.”
June quay sang Souchou. “Ý em là… có người từng ở đây. Có thể là một người như chúng ta. Và thứ chúng ta thấy đêm qua, là… phần còn lại?”
> “Không. Thứ đêm qua là người đã vượt giới hạn mà không có Envious hợp lệ. Cấu trúc năng lượng của họ bị hệ thống đẩy ra ngoài ranh giới kiểm soát.”
“Và cái này là lời cảnh báo?” Yukii lẩm bẩm.
Tehma vươn tay định lấy chiếc vòng cổ kia. Nhưng đúng khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào, một luồng ký ức đột ngột tràn qua tất cả mọi người cùng lúc—không qua âm thanh, không qua hình ảnh. Mà bằng cảm giác:
Tuyệt vọng. Cô độc. Một người từng gọi tên các thành viên trong nhóm… khi họ chưa từng gặp nhau.
Souchou ôm đầu, tim đập mạnh như vừa bị đẩy xuống vực.
Rice thở dốc. “Cái đó… là ai vậy? Sao tôi cảm thấy như người đó từng biết mình?”
Drake im lặng một lúc rất lâu trước khi trả lời:
“…Người đầu tiên thử nghiệm Envious. Họ không nằm trong hệ thống nữa. Nhưng… một phần dữ liệu của họ vẫn tồn tại—và đang cố tìm đường quay lại.”
Mọi người cùng nhìn về phía Đông—nơi dấu vết năng lượng tiếp tục dẫn sâu hơn vào rừng. Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều hiểu: từ giây phút này, họ không chỉ đi truy lùng một sinh vật lạ nữa.
Họ đang tiến vào một phần lịch sử bị xoá—và nó có thể liên quan trực tiếp đến chính tương lai của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com