Chương 31: Lối Đi Ngầm Và Nhịp Đập Của Một Trái Tim Chết
"June vẫn chưa liên lạc lại sao?" — Yukii lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi lớp tường kim loại phủ rêu tím âm u. Sự im lặng nơi này như nuốt trọn từng âm thanh, kể cả hơi thở.
"Chưa." — Souchou đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng em tin chị ấy còn sống. Yukii cũng cảm thấy... đường truyền vẫn còn, đúng chứ?"
Tehma gật khẽ. Ánh sáng xanh lục chớp nhè nhẹ trên vòng cổ của anh. "Dù yếu... vẫn còn tín hiệu."
Cả nhóm — Tehma, Rice, Yukii, và Souchou — đứng trước một cánh cổng tròn phủ bụi, khóa bằng sinh trắc học. Đây là lối vào Lõi Sinh Học Thứ Cấp, nơi từng là "trái tim" cũ của hệ thống quản lý Envious, bị phong tỏa sau sự cố đầu tiên.
Souchou áp tay lên bảng điều khiển. Những đường vân tay cô phát sáng, ổ khóa kêu tách — cánh cổng chầm chậm mở ra, thổi vào họ một luồng khí lạnh như xuyên qua tận xương tủy.
Rice bật đèn trên vai. "Không gian này... giống như tim của một con quái vật đã chết, nhưng chưa phân hủy."
Hành lang dài mở ra, các dây thần kinh giả buông xuống như rễ cây, đung đưa trong không khí đặc quánh. Trên tường là những vết cào sâu, chứng tích của sinh vật từng bị giam giữ.
Drake cất tiếng qua vòng cổ:
"Cẩn thận. Đây là tầng chịu ảnh hưởng của một Envious nhân tạo thất bại. Nó đã thoát khỏi hệ thống điều phối và hoạt động như một thực thể độc lập."
Tehma cau mày. "Ý anh là... nó tự hành động? Không cần lệnh để giết?"
"Nó giết vì tin rằng nó đang bảo vệ hệ thống khỏi 'các đơn vị lây nhiễm'. Nghĩa là... các cậu."
Yukii nuốt khan. "Dễ thương thật..."
Họ bước sâu hơn. Không khí dần trở nên nặng như bùn đặc. Mỗi bước chân nghe như bị nuốt trọn bởi thứ gì đó vô hình.
Trên tường bắt đầu xuất hiện lớp thịt nhân tạo đang... co giãn. Như đang thở.
Souchou khựng lại. "Mọi người, nhìn kìa."
Một bộ giáp cơ giới vỡ vụn nằm giữa hành lang. Dưới ánh sáng xanh lờ mờ, họ đọc được dòng mã khắc trên ngực:
"T-00X: Rồng Mắt Đỏ" — mẫu giáp thuộc lớp chiến đấu cao cấp nhất.
Trên tường gần đó, bằng máu khô, là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Chúng tôi không thất bại. Chúng tôi bị nuốt chửng."
Rice giơ tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Anh nghiêng đầu lắng nghe.
Bùm... bùm... bùm...
Tiếng bước chân. Kéo lê. Kim loại rít vào nền đá. Nặng nề. Như thể một sinh vật to lớn đang lần theo mùi máu... và đã ngửi thấy họ.
Souchou rút cung. "Không còn đường lui."
Lối vào lõi trung tâm là một hành lang xoắn, ánh sáng từ các cột năng lượng rực lên mờ nhạt. Không khí dày đặc như nhấn chìm cả nhịp tim.
Tehma đột ngột giơ tay, dừng bước. Một luồng khí lạnh phả ra như hơi thở của thứ gì đó đang... sống.
Rồi nó xuất hiện.
Một sinh vật cao lớn, bốn chân, da phủ giáp lưới mạch điện, đầu cắm đầy dây dẫn. Mắt đỏ rực quét thẳng vào họ — không phải ánh mắt của thú hoang, mà là một cỗ máy... biết nghĩ.
Từng bước của nó làm nền đá nứt vỡ.
"Tản ra!" — Tehma hét.
Rice là người đầu tiên lao lên. Đại kiếm vung mạnh vào chân sinh vật — keng! — chỉ để lại một vết xước. Sinh vật gầm lên, quét đuôi như roi thép, ép Rice phải lùi lại. "Giáp nó dày quá!"
Souchou từ xa giương cung. Mũi tên phát sáng xuyên vào khớp giáp, khiến sinh vật khựng lại, nhưng nó nhanh chóng chuyển mục tiêu về phía cô.
Tehma lao tới từ góc chết, kiếm đâm vào khớp vai — rắc! — nhưng lực chưa đủ. Sinh vật quay lại, hất anh văng vào vách tường. "Không xuyên được sâu hơn!"
Yukii vẫn đứng yên. Tay cô khẽ run. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu:
"Đừng chỉ vung kiếm. Em không điều khiển kiếm. Em là chính thanh kiếm."
"Power... Em không hiểu..."
"Cảm nhận nước. Cảm nhận thời gian. Hít sâu. Đặt tay lên đất."
Yukii làm theo. Khi tay cô chạm sàn, thời gian... chậm lại.
Mọi chuyển động của sinh vật hiện lên như dòng chảy — vết nứt trong giáp, hướng tấn công, thậm chí... một mảnh ký ức. Nó từng là người. Bị giam trong thân xác ấy quá lâu.
Cô rùng mình, nước mắt suýt trào, nhưng Power thì thầm:
"Đừng trốn chạy. Hãy biến cảm xúc thành tốc độ. Em không đơn độc."
Yukii quay về phía Rice. Hét:
"Tôi sẽ làm chậm nó! Bri hãy chém hết sức!"
Rice gật. Lui về sau. Hai tay anh siết chặt chuôi đại kiếm — năng lượng đỏ dâng lên như dung nham, rực cháy.
Yukii lao lên. Không khí quanh cô rạn vỡ như mặt gương. Đôi mắt phát sáng màu lam. Mái tóc tung bay như đang bơi trong nước.
Thế giới của sinh vật trở nên chậm chạp. Nó cố gầm lên, nhưng tiếng gầm bị bóp nghẹt.
Rice hét. Vung kiếm.
ẦM!!!
Lưỡi đại kiếm chém thẳng vào khe giáp mà Yukii chỉ điểm. Một luồng sáng đỏ xé toạc phần lõi — sinh vật rống lên đau đớn, vung tay phản kháng.
Nhưng đã quá muộn.
Tehma và Souchou cùng lúc lao đến, ghim nó tại chỗ.
Boom!
Sinh vật nổ tung thành vô số đốm sáng. Vụn năng lượng bay lên như đom đóm bị xé toạc khỏi bóng tối.
Mọi người đều thở dốc.
Yukii quỳ xuống, mồ hôi đẫm lưng áo. Tay cô run rẩy.
Power thì thầm:
"Rất tốt. Lần đầu tiên em đã chém trúng... số phận."
Rice bước lại, đỡ cô dậy, vừa cười vừa thở:
"Mạnh phết đấy. Nhưng lần sau nhớ nhắc sớm hơn, suýt hụt tim!"
Yukii mỉm cười, yếu ớt. Trong mắt cô vẫn còn phản chiếu hình ảnh của tốc độ, ký ức, và một linh hồn bị lãng quên.
"Nó... từng là người. Bị bỏ lại quá lâu."
Cả nhóm lặng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com