Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Màn đêm và lời thì thầm

Gió lạnh quét qua hành lang dài của nhà thờ đổ nát. Souchou và Windy dừng lại, mắt họ dán chặt vào khoảng tối nơi giọng nói vừa phát ra. Những sinh vật xám xịt vẫn đang gầm gừ, ánh mắt trắng dã của chúng sáng lên giữa bóng tối.

Windy không tỏ ra bất ngờ. "Trò chơi à? Thú vị đấy. Vậy ai mới là người đặt ra luật chơi?"

Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Bóng tối bỗng xoáy lại, tạo thành một hình thù mờ ảo giữa không trung. Một đôi mắt đỏ rực hiện ra trước, rồi dần dần, một cơ thể khổng lồ, dị dạng, với lớp da gồ ghề như đá xuất hiện.

"Ta là Gorgath," sinh vật thì thầm, giọng nói vang vọng như sấm rền. "Và các ngươi... là con mồi của ta."

Souchou khẽ lùi lại một bước, tay vẫn giữ chặt vũ khí. "Boss phụ?"

Windy không trả lời. Anh chỉ nắm chặt bàn tay, gió xung quanh bắt đầu dao động.

"Ngươi muốn gì?" Windy hỏi, giọng lạnh lùng.

Gorgath nhếch mép, hàm răng sắc nhọn lộ ra dưới ánh trăng mờ nhạt. "Ta không muốn gì cả. Ta chỉ muốn săn mồi."

Lời vừa dứt, những sinh vật xung quanh đồng loạt lao đến.

Windy phản ứng ngay lập tức. Một luồng gió mạnh bùng lên từ lòng bàn tay anh, quét qua đám quái vật, xé toạc một vài trong số chúng. Nhưng ngay khi bị chém đứt, cơ thể chúng lại tự tái tạo, những vết cắt nhanh chóng lành lại như chưa từng có gì xảy ra.

"Chúng có thể tái sinh liên tục!" Souchou kêu lên, liên tục bắn những phát đạn chí mạng nhưng không có hiệu quả lâu dài.

Gorgath cười khẩy. "Các ngươi không thể giết thứ gì đã chết."

Windy nheo mắt, rồi quay sang Souchou. "Chúng ta cần một kế hoạch khác. Nếu không thể giết, thì phải phong ấn."

Souchou liếc nhìn xung quanh. Những cột trụ cũ kỹ của nhà thờ rải rác trong bóng tối. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

"Nếu chúng ta làm sập nơi này... Chúng sẽ không thể thoát ra."

Windy gật đầu. "Tốt. Cô lo phần chuẩn bị. Tôi sẽ cầm chân chúng."

Souchou lập tức hành động. Cô di chuyển nhanh qua những dãy cột, đặt những quả bom nhỏ mà cô tìm được trước đó vào những vị trí trọng yếu. Trong khi đó, Windy xoay người, gió xung quanh anh ngày càng dữ dội.

"Ngươi có vẻ tự tin quá nhỉ?" Gorgath gầm gừ, bước về phía anh.

Windy không đáp. Anh chỉ nhắm mắt, tập trung sức mạnh. Rồi trong một khoảnh khắc, anh mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao.

"Gió... không thể bị trói buộc. Và ta cũng vậy."

Lời vừa dứt, một luồng gió khổng lồ bùng nổ, cuốn phăng tất cả những gì cản đường. Những sinh vật rú lên khi bị cuốn vào cơn lốc, cơ thể chúng bị xé rách thành từng mảnh. Gorgath bị đẩy lùi, nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

"Cô xong chưa?" Windy hét lên.

"Gần rồi!" Souchou vừa đặt quả bom cuối cùng vừa đáp.

Gorgath nghiến răng. "Các ngươi nghĩ có thể trốn thoát dễ dàng thế sao?"

Từ trong bóng tối, một bàn tay khổng lồ vươn ra, chộp lấy Windy. Anh né sang một bên, nhưng bàn tay đó không biến mất mà tiếp tục truy đuổi, như thể có một sức mạnh vô hình đang kiểm soát nó.

Souchou cắn môi. "Mình cần thêm thời gian...!"

Nhưng không còn thời gian nữa.

Gorgath gầm lên, bóng tối quanh hắn cuộn trào như một cơn sóng dữ.

"Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu."

Và rồi, màn đêm hoàn toàn nuốt chửng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #action