Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


KHÚC DẠO ĐẦU

==========

Mơ... Tôi đang mơ.

Lại là giấc mơ ấy, như một khúc nhạc u hoài, cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi.

Cánh đồng hoa lấp lánh như dải ngân hà rơi xuống trần gian, trải dài tận chân trời.

Người con gái với đôi mắt buồn như ôm trọn cả màn đêm, gọi tôi bằng cái tên mà tôi chưa từng nghe qua.

Một cây gậy gỗ màu đỏ, trên đầu gậy gắn một viên ngọc lấp lánh, trong suốt. Tôi đưa tay, khao khát chạm vào nhưng mọi thứ vỡ tan như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Bíp Bíp Bíp."

Akari mở mắt bởi tiếng chuông báo thức, tim còn đập rộn ràng. Em ngồi dậy, tay ôm gối và nhìn ra cửa sổ. Tokyo của năm 2025 nhộn nhịp ngoài kia là thế, nhưng khu phố nơi em sống thì thật yên bình. Chỉ có tiếng chim hót, đôi lúc mới vang lên tiếng còi xe. Trong giấc mơ thì mọi thứ khác hẳn. Không nhà cao tầng, không xe máy hay ô tô. Chỉ có cánh đồng hoa, ánh trăng vàng, và người con gái ấy.

Cô gái trong giấc mơ mặc cổ phục. Nàng cao hơn em, dáng hình thanh thoát với mái tóc dài ngang lưng. Gương mặt khả ái, mắt nàng tuy sáng nhưng đượm buồn, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa mơ và tỉnh, em thoáng cảm thấy nàng đang gọi em bằng một cái tên xa lạ.

- "Yume."

Nàng thì thầm, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng. Akari không hiểu. Tên em là Ayatsuki Akari, không phải Yume. Nhưng mỗi lần nghe cái tên ấy, tim em lại nhói lên, như thể nhớ ra một điều gì đó rất xa xôi. Em dụi mắt, giấc mơ đã tan biến, chỉ còn lại ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa và mùi xôi đậu đỏ từ tầng dưới bốc lên.

Akari thở dài, gấp gọn chăn và bước xuống giường, đôi chân trần chạm xuống mặt sàn mát lạnh. Em mở toang cửa sổ để ánh sáng tràn vào, căn phòng bỗng sáng bừng. Vươn vai và ngắm trời xanh một lúc, em bước vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt. Tuy đã tỉnh táo hơn nhưng hình ảnh người con gái trong mơ vẫn thoảng qua trong tâm trí. Em lau mặt bằng khăn bông mềm và ngắm nhìn bản thân trong gương, em thấy đôi mắt mình ánh lên vẻ mệt mỏi, tóc còn hơi rối.

Chải tóc gọn gàng xong, Akari trở lại phòng ngủ để thay đồ. Bản lề của chiếc tủ cũ khẽ kêu cọt kẹt khi em kéo cửa. Bên trong, đồng phục của học viện Kousei đang được treo ngay ngắn, váy xanh gấp gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu, chiếc nơ đỏ tươi xếp trên kệ. Em đưa tay chạm vào chiếc váy, cảm nhận chất vải mềm mại, thoang thoảng mùi nước xả vải mà bà ngoại hay dùng. Một mùi hương quen thuộc, ấm áp. Akari khoác lên mình bộ đồng phục, cài cúc cẩn thận, vuốt nếp cho thẳng, rồi buộc tóc thành hai đuôi bằng một cặp ruy băng hồng. Sau khi đã ăn mặc chỉn chu, em kiểm tra cặp sách, đảm bảo cây sáo flute nhỏ đang nằm gọn trong hộp gỗ.

Từ phòng khách dưới nhà có tiếng tivi vang lên, đó là chất giọng nghiêm nghị của một nữ phát thanh viên.

- "Gần đây, Tokyo ghi nhận nhiều sự cố bất thường... Mất điện đột ngột ở ngã tư Shibuya... Bóng đen kỳ lạ xuất hiện ở vài khu phố.... Chính quyền đang điều tra..."

Akari lắng nghe mà trong lòng cảm thấy bất an. Em không biết tại sao, nhưng bản tin làm em nhớ đến những giấc mơ kỳ lạ kia.

- Xuống ăn sáng đi con!

Giọng bà ngoại, bà Mie, vang lên từ dưới bếp. Akari bước xuống cầu thang gỗ cũ kỹ. Bà Mie với mái tóc búi gọn dưới gáy, đang dọn xôi đậu đỏ và canh miso lên bàn.

- Con sao thế? Sắc mặt xanh xao quá.

Akari ngồi xuống và cầm đũa lên, em cười gượng:

- Dạ, con ổn mà. Chỉ là... Con đã mơ thấy những điều kỳ lạ.

Em không dám kể chi tiết về giấc mơ, bởi nó sẽ làm bà Mie lo lắng. Em không muốn bà phải rối trí thêm, nhất là khi bà đã vất vả nuôi dạy em kể từ lúc bố mẹ em qua đời.

Bà Mie nhìn em, ánh mắt hiền từ.

- Mơ gì thì cũng là mơ thôi. Ăn nhiều vào, hôm nay con có lịch tập sáo với câu lạc bộ, đúng không?"

Bà chỉ chiếc tivi. - "Mà nghe gì chưa? Tình hình dạo này lạ lắm. Bà đi chợ hôm qua, nghe người ta bảo nhau là có thấy một bóng đen lảng vảng quanh khu phố, có lúc còn xô ngã người ta nữa."

Akari ngừng nhai, mặt hơi thảng thốt. "Bóng đen ạ?" Em không thấy bóng đen nào trong mơ, nhưng lời bà nói làm em rùng mình. "Chắc người ta tưởng tượng thôi, bà ơi."

Bà Mie cười, xoa đầu em, cẩn thận để tránh làm rối hai đuôi tóc. "Chắc vậy. Nhưng con nhớ mang áo mưa đi nhé, dự báo thời tiết nói rằng chiều tối có thể mưa to đấy. Đừng để quần áo ướt nhem kẻo bị cảm lạnh, nghe chưa?"

Akari vâng dạ và liếc ra cửa sổ, bầu trời còn trong xanh, nhưng lòng em vẫn hơi bất an bởi giấc mơ và bản tin kỳ lạ ấy.

Ăn sáng xong, Akari cầm theo hộp cơm trưa mà bà đã chuẩn bị. Em chào bà rồi đạp xe rời khỏi căn nhà hai tầng, chiếc xe đạp màu xanh kêu lách cách trên con đường nhỏ lát đá ở ngoại ô Tokyo. Đường đến học viện Kousei uốn lượn qua khu dân cư yên tĩnh, hai bên là những ngôi nhà gỗ thấp với mái ngói cong. Cây anh đào già đầu phố đang trổ hoa, những cánh hoa hồng phấn rơi lả tả, bay theo làn gió mát buổi sáng. Akari hít sâu, mùi hoa cỏ hòa quyện với hương khói nhang thoang thoảng từ một ngôi đền nhỏ bên đường. Cách đó không xa, tiếng chuông gió kêu leng keng nơi hiên nhà ai đó, chim sẻ thì hót ríu rít trên những dây điện bắc ngang. Một bà cụ đang quét lá trước cổng nhà, mỉm cười vẫy tay chào khi Akari đạp xe qua. Em đáp lại bằng một cái gật đầu, hai đuôi tóc đung đưa theo nhịp đạp. Con đường dần mở rộng khi đến gần trường, một cây cầu nhỏ bắc qua con kênh lấp lánh ánh nắng hiện ra, vài chú cá chép bơi lững lờ dưới mặt nước. Akari thích đoạn đường này, nó giúp em tỉnh táo trước khi bước vào không khí trang nghiêm của Học viện Kousei.

Học viện Nữ sinh Kousei hiện ra phía xa – một trường tiểu học danh giá dành cho con cái của giới nhà giàu. Akari là trường hợp đặc biệt, em được nhận vào nhờ học bổng từ một nhà tài trợ ẩn danh, lý do vẫn là bí ẩn. Trường nằm giữa một khu vườn hoa truyền thống Nhật Bản, với những luống cẩm tú cầu xanh tím, hàng cây anh đào rợp bóng. Cổng sắt khắc hoa văn cầu kỳ chào đón học sinh, dẫn vào tòa nhà sơn trắng kiểu phương Tây. Hành lang bên trong lát gỗ bóng loáng, phản chiếu ánh sáng từ những cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa. Cách đó không xa là thư viện trường, với những giá sách gỗ cao chạm trần nhà và thơm mùi giấy cũ, cũng là nơi Akari thường ghé qua để tìm sách văn học hoặc âm nhạc.

Akari dừng xe trước một quán nước nhỏ nằm ngay góc đường gần cổng trường, nơi có bảng hiệu gỗ vẽ hình một cốc trà sữa mang phong cách ngộ nghĩnh với dòng chữ "Sakura Sips" đầy màu sắc. Em dựng xe đạp rồi rồi bước đến quầy. Người phục vụ là một cô gái trẻ đeo tạp dề hoa, đó là chị Tamaki, chị ấy mỉm cười hỏi em:

- "Chào Akari, như mọi khi hả em?"

Akari gật đầu, cười tươi đáp: "Dạ, một cốc trà sữa matcha ít đá, thêm trân châu nhé chị ơi!" Em vừa nói vừa lục ví, miệng nhoẻn cười vì vừa đủ tiền trả. Khi nhận cốc trà sữa mát lạnh, Akari cầm chặt, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lớp nhựa. Hương matcha thơm dịu bay lên, em khẽ nhấp một ngụm, vị trà hơi đắng hòa quyện với sự ngọt ngào của sữa làm em sảng khoái, thích thú.

Em đạp xe vào cổng trường, băng qua vườn hoa rực rỡ để đến khu vực mái vòm bên hông tòa nhà chính, nơi hàng chục chiếc xe đạp được xếp ngay ngắn trong bãi giữ xe. Em dựng xe vào một ô trống, khóa lại cẩn thận rồi kiểm tra hai đuôi tóc và nơ đỏ trước khi đeo cặp lên vai. Với cốc trà sữa trên tay, em nhảy chân sáo qua sân trường và bước vào hành lang của tòa nhà chính.

Lớp của em là lớp "4-6", nằm ở gần cuối hành lang. Akari bước vào, căn phòng sáng sủa với bàn gỗ xếp ngay ngắn theo hàng, mỗi bàn đi kèm một chiếc ghế bọc đệm xanh navy. Bảng trắng chiếm một góc tường, bên cạnh là bảng thông báo nhỏ đầy màu sắc với lịch hoạt động, tranh vẽ của học sinh, thông tin về lễ hội văn hóa sắp tới. Nhiều học sinh đã ngồi vào chỗ, trò chuyện rôm rả, trong khi lớp trưởng Hana thì đang hí hoáy vẽ gì đó trên vở. Bàn của Akari ở cuối dãy một, ngay cạnh cửa sổ. Em đặt cốc trà sữa xuống ngăn bàn, vừa ngồi xuống ghế thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.

Cô Aiko Yamada bước vào, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của lớp 4-6. Tóc búi cao, đeo kính gọng mỏng, dáng người nghiêm nghị. Cả lớp ổn định chỗ ngồi và yên lặng. Hana đứng dậy hô to:

- "Đứng! Chào cô!"

Cả lớp cúi chào, đồng thanh nói: "Chào buổi sáng, cô Aiko Yamada!" Cô Aiko gật đầu đáp lại, ánh mắt sáng rực quét qua cả lớp. "Chào buổi sáng. Các em ngồi xuống đi." Cả lớp ngồi xuống, không khí trang nghiêm nhưng ấm áp của tiết học buổi sáng tại Học viện Kousei bắt đầu.

Cô Aiko cầm một xấp bài kiểm tra, chuẩn bị trả cho học sinh. Cô nhìn về phía Hana, ngồi bàn trên Akari, tay em vẫn cầm bút và đang loay hoay vẽ gì đó lên vở nháp.

- "Hana, em lại vẽ trong giờ sinh hoạt sao? Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, tập trung vào bài vở trước đã!"

Cô lắc đầu, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên như không nỡ trách mắng học sinh quá nghiêm khắc. Hana giật mình, vội gấp vở và cười ngượng: "Dạ, em xin lỗi cô ạ! Tại... em nghĩ ra ý tưởng cho lễ hội sắp tới thôi ạ!" Cô Aiko đặt một bài kiểm tra lên bàn Hana, ôn tồn đáp. "Bài kiểm tra toán lần này của em rất xuất sắc, cô tự hào về em. Nhưng lần sau, để ý tưởng vẽ vời sang giờ mỹ thuật nhé."

Tiếp đó, cô Aiko bước đến bàn của Emi, một học sinh mới chuyển đến tuần trước, tóc buộc cao, dáng vẻ rụt rè. "Emi, cô thấy em đã hòa nhập tốt hơn, nhưng nhớ chủ động hỏi bạn bè nếu không hiểu bài, được không? Bài văn của em lần này có ý tưởng hay, nhưng cần viết rõ ràng, mạch lạc hơn."

Emi gật đầu lia lịa, mặt hơi đỏ lên: "Dạ, em sẽ cố gắng ạ, cảm ơn cô!" Cô Aiko mỉm cười trìu mến, trao bài kiểm tra cho cô bé với ánh mắt khích lệ.

Rồi cô Aiko quay sang Akari. Với ánh mắt sắc bén, như nhìn thấu những suy nghĩ ẩn sâu trong cô bé.

- "Akari, tác phẩm về chủ đề "Ký ức mùa thu" của em không chỉ là một bài văn, mà còn là một hành trình của tâm hồn. Mỗi câu chữ của em như một chiếc lá vàng rơi, khẽ chạm vào trái tim người đọc. Cô mong em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tài năng này để một ngày nào đó, những câu chuyện của em có thể truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa."

Giọng cô Aiko trầm ấm, chứa đựng sự kỳ vọng và niềm tin sâu sắc, như một người dẫn đường nhìn thấy tiềm năng lớn lao trong học trò của mình.

Akari cảm ơn cô, đôi mắt em long lanh và có một thoáng xúc động. Trái tim em như được sưởi ấm bởi những lời nói ấy. Lời khen của cô Aiko không chỉ là sự công nhận, mà đó còn là một ngọn gió khơi dậy niềm tin trong em, khiến em cảm thấy mình có thể chạm đến những điều to lớn hơn.

Sau khi trả hết bài kiểm tra, tiết văn bắt đầu. Cô Aiko viết lên bảng một bài thơ haiku của Matsuo Basho:

"Ao xưa

Con ếch nhảy vào

Vang tiếng nước xao..."

Cô quay người lại, đẩy gọng kính. "Các em, bài thơ này tuy ngắn nhưng chứa đựng vẻ đẹp và sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Lễ hội trường sắp tới có chủ đề về mùa thu, hãy nghĩ xem chúng ta có thể học được gì từ thơ haiku để viết bài cho tạp chí của trường nhé. Hana, em nghĩ bài thơ này gợi lên cảm xúc gì?"

Hana rõng rạc trả lời: "Dạ, em thấy nó yên bình, như nghe thấy tiếng nước chảy từ thác nước trong vườn nhà." Cô Aiko gật đầu tán thưởng: "Tốt lắm, Hana. Còn ai có ý kiến khác?"

Akari muốn giơ tay, bởi em yêu những bài thơ haiku, cảm nhận được sự tĩnh lặng hòa quyện với niềm vui, nỗi buồn thoáng qua. Nhưng sâu thẳm nơi đáy lòng, hình ảnh người con gái trong giấc mơ, với đôi mắt u sầu và lời thì thầm bí ẩn vẫn lặng lẽ chiếm lấy một góc tâm hồn. Em vô thức xoay bút trong tay, đôi mắt lạc vào khoảng không vô định. Cô Aiko nhận ra, bước đến bàn Akari, nhẹ nhàng hỏi: "Akari, em có suy nghĩ gì muốn chia sẻ không? Cô thấy em đang suy nghĩ rất sâu, đừng ngại nói ra nhé."

Akari giật mình, bút ngừng xoay trên đầu ngón tay, em rụt rè đáp: "Dạ thưa cô, em chưa nghĩ ra ạ." Cô Aiko gật đầu, ánh mắt cô như muốn nói rằng cô tin Akari sẽ sớm tìm được cách bày tỏ.

Khi tiết học kết thúc, cô Aiko đứng trước lớp, nghiêm nghị dặn dò: "Các em nhớ về nhà đúng giờ sau buổi học, không được la cà rong chơi. Tokyo dạo này không an toàn đâu, nghe rõ chưa?" Cả lớp đồng thanh hô to: "Dạ, rõ ạ!"

Akari và các bạn cúi đầu chào cô, cảm giác bất an từ bản tin sáng nay lại trỗi dậy, hòa lẫn với hình ảnh lẫn lộn trong giấc mơ ấy.

Giờ ăn trưa, Akari và Hana mang cơm hộp lên sân thượng để cùng thưởng thức. Sân thượng của Học viện Kousei rất rộng, lát gạch xám nhạt với lan can sắt bao quanh. Từ đây, học sinh có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn một phần của thủ đô rộng lớn. Một vài chiếc ghế gỗ đơn giản được đặt rải rác, tạo không gian cho các nhóm bạn ngồi trò chuyện. Gió mát thổi qua, mang theo hương hoa dịu nhẹ từ khu vườn bên dưới làm không khí thật thoáng đãng và yên bình. Đây là nơi yêu thích của Akari và Hana, một khoảng trời riêng để chia sẻ những câu chuyện và giấc mơ sau giờ học căng thẳng. Một vài học sinh khác cũng đang có mặt và xì xào to nhỏ.

Hana nhìn quanh rồi chỉ về phía một góc gần lan can.

- Akari, chỗ kia kìa! Lại gần lan can ngồi ngắm cảnh cho sướng đi!

Akari gật đầu, hai đuôi tóc đung đưa theo bước chân. Hana rút từ cặp sách một tấm thảm cotton màu vàng, có hoa văn hình hoa anh đào in mờ, rồi cùng Akari trải ra trên sàn gạch.

 - Tớ mới chuẩn bị thảm này từ hôm qua, ngồi thoải mái hơn ghế gỗ nhiều!

Hana nói, cười rạng rỡ. Akari ngồi xuống thảm, cảm nhận vải mềm dưới chân, lòng thấy ấm áp vì sự chu đáo của bạn. Cả hai đặt hộp cơm lên thảm và sắp xếp gọn gàng. Akari mở hộp cơm mà bà ngoại chuẩn bị hôm nay cho em. Là cơm nắm, cá nướng, trứng cuộn. Hana gắp trộm một miếng trứng và xuýt xoa. "Bà cậu làm đồ ăn ngon thật! Mình ghen tị quá!"

Hana là con gái của một chủ tịch ngân hàng lớn, em luôn đối xử tốt và ủng hộ Akari, dù hai đứa có hoàn cảnh khác nhau.

Akari che miệng cười, chia thêm phần trứng cho bạn. Hana nhai ngon lành rồi nhanh nhảu hỏi:

- Này, cậu nghĩ sao về lễ hội trường? Chắc chắn gian hàng của lớp mình sẽ đông khách nhất! Tớ đang tính là sẽ bổ sung một góc chụp ảnh với đèn lồng giấy, kiểu như ở lễ hội đền ấy!

Akari nhấp một ngụm trà, gật đầu nói: "Nghe hay đấy! Mà cậu vẽ poster xong chưa? Tớ thấy mấy bản nháp của cậu đẹp lắm."

Hana phấn khởi đáp lại: "Chưa xong, nhưng tớ sẽ vẽ thêm những chiếc lá vàng tung bay, đúng kiểu mùa thu! À, hôm qua mình thấy Sachi ở câu lạc bộ mỹ thuật đang làm mô hình đèn lồng, nhìn xinh xỉu luôn! Cậu có muốn tớ nhờ Sachi làm thêm cho gian hàng lớp mình không?"

Akari hớn hở, tưởng tượng ra cảnh gian hàng rực rỡ sắc màu. "Ừ, nhờ đi, Sachi khéo tay lắm đó. Mà... Tớ chỉ hơi lo về buổi biểu diễn sáo, sợ tớ không tập đủ ấy."

Hana huých nhẹ vai Akari, em động viên:

- "Lo gì chứ, Akari. Cậu là át chủ bài của nhóm thổi sáo mà! Kiểu gì cũng suôn sẻ thôi!"

Akari đặt tay lên má, cười tít mắt. "Tớ sẽ cố, nhưng đừng kỳ vọng quá nha!"

Một học sinh khác ngồi gần đó bỗng lên tiếng:

- "Ê, nhìn xem, mây đen kìa. Trời sắp mưa rồi, chắc không đi công viên Yoyogi được đâu."

Akari nhìn lên những áng mây đen dần xuất hiện từ xa, trong lòng tự nhiên tràn ngập nỗi bất an. Em nhớ đến bản tin về bóng đen, lời bà ngoại nhắc mang theo áo mưa, lời cô Aiko nhắc nhở chuyện về nhà đúng giờ. Hana đang nói chuyện, thấy Akari cứ trầm ngâm mà nhìn xa xăm, em lên tiếng:

- "Akari, hôm nay sao cậu hay bị ngố thế? Hồn bay về phương nào rồi?"

Akari giật mình. "Tớ... chắc là hơi mất tập trung thôi. Xin lỗi nha!"

Em không muốn nói rằng giấc mơ kỳ lạ, bóng đen trên bản tin đang khiến em rối trí.

Buổi chiều, Akari tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ sáo flute, đó là căn phòng tương đối rộng với những giá treo nhiều loại nhạc cụ. Nhóm sáo của Akari có năm thành viên. Hôm nay, cả nhóm cùng tập một bản hòa tấu lấy cảm hứng từ hoa anh đào. Akari đứng giữa với vai trò dẫn dắt. Nhưng em đã thổi sai một đoạn, làm cả nhóm phải dừng lại.

- "Xin lỗi mọi người!" - Akari cúi đầu, mặt đỏ bừng.

Mika, một cô bé để tóc thắt bím, cất tiếng thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm. "Akari, cậu là ngôi sao của cả nhóm mà, tập trung đi chứ! Lễ hội chỉ còn hơn một tuần nữa là đến rồi!"

Akari buồn rười rượi, cầm cây sáo chặt hơn. Em không muốn phụ lòng ai cả vì biết rằng cả nhóm đều trông cậy vào mình.

-  Akari, em thường chơi rất có hồn, nhưng hôm nay em hơi thiếu tập trung. Có chuyện gì sao?

Cô giáo Kaori im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, cô là giáo viên dạy nhạc của khối 4, cũng chính là cố vấn cho câu lạc bộ sáo flute.

Akari bối rối. - "Dạ, không có gì đâu. Em sẽ cố gắng hơn ạ!"

Cô Kaori mỉm cười, đưa cho Akari một chai nước. - "Tập luyện là quan trọng, nhưng đừng ép bản thân quá. Sau buổi tập, em ở lại với cô một lát được không?"

Akari gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô Kaori luôn quan tâm đến học sinh, và em cũng quý cô như một người chị trong nhà mình vậy.

Sau buổi tập, Akari ở lại phòng trà đạo cùng cô Kaori, một căn phòng rộng chừng 12 chiếu, nép mình bên cạnh thư viện, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của trường học. Căn phòng được lót bằng những tấm chiếu tatami, mùi cỏ khô thoang thoảng hòa quyện với hương trà truyền thống. Những bức tường lát gỗ mộc mạc được trang trí bởi một vài bức thư pháp đơn giản, trên bàn gỗ ở góc phòng là một bình hoa với những bông hoa trà trắng tinh khôi. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa giấy shoji rọi vào, nhuộm một sắc vàng ấm áp cho căn phòng, làm nổi bật những đường vân gỗ trên sàn và chiếc bàn thấp đặt giữa phòng.

Cô Kaori pha trà với đôi tay uyển chuyển, thanh thoát. Cô mỉm cười dịu dàng, đưa chén trà sóng sánh, ấm nóng đến tay Akari:

- Akari, em có tâm sự gì, đúng không? Cô thấy em hôm nay hơi lơ đãng khi chơi sáo.

Akari cầm chén trà, hơi ấm làm em bình tĩnh hơn. Em muốn kể về giấc mơ, về cái tên Yume, nhưng sợ bị coi là kỳ lạ. - "Dạ... em chỉ hơi mệt thôi. Lễ hội trường gần đến rồi, em sợ mình làm không tốt."

Cô Kaori dịu dàng nhìn em với ánh mắt xuyên thấu tâm can, như thể cô thấy được điều gì đó trong Akari mà chính cô bé chưa nhận ra. - "Em là một cô bé tài năng, Akari. Cô tin em sẽ tỏa sáng ở lễ hội với tiếng sáo của mình. Nếu có gì khó nói, cứ chia sẻ với cô, bất cứ lúc nào cũng được."

Cô Kaori ngừng nói và khẽ nhấp một ngụm trà đầy ý nhị, cổ tay áo sơ mi bên phải hơi trượt xuống, thoáng để lộ một phần chiếc vòng bạc khắc hình hoa anh đào tinh xảo. Đặt chén trà xuống, cô nói tiếp:

- Khi còn trẻ, cô cũng có một thời hay lơ đãng vì những cảm giác khó giải thích. Có những lần thổi sáo, cô cảm thấy như có ai đó đang lắng nghe dù xung quanh không một bóng người. Âm nhạc ấy, Akari à, nó không chỉ là giai điệu của bảy nốt nhạc, mà còn là cầu nối dẫn đến những điều bí ẩn, những sợi dây vô hình giữa ta và thế giới. Em đã bao giờ cảm thấy điều gì tương tự chưa?

Akari chớp mắt, cảm giác yên tâm trong lòng. Em khẽ gật đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ.

- Dạ... đôi khi thổi sáo, em cảm thấy như có một câu chuyện muốn kể, nhưng em không hiểu nó từ đâu đến...

Em ngập ngừng, ánh mắt lướt qua chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay cô Kaori. "Cô... Cô có nghĩ âm nhạc có thể giúp mình tìm ra điều gì đó quan trọng trong tâm hồn không ạ?"

Cô Kaori mỉm cười, nhẹ nhàng mà sâu thẳm, nụ cười ẩn chứa một nét bí ẩn khiến người đối diện không khỏi muốn khám phá.

- Đôi khi, âm nhạc dẫn ta đến những nơi mà trái tim đã biết, nhưng trí óc chưa thể hiểu rõ. Akari, cô tin rằng tiếng sáo của em sẽ dẫn em đến với những câu trả lời mà em đang tìm kiếm. Hãy tin vào trực giác của mình, nếu em cần ai đó tâm sự, cô luôn ở đây.

Akari khẽ gật đầu. - "Dạ, cảm ơn cô Kaori. Em sẽ cố gắng hơn ạ."

Sau đó, hai người nói chuyện thêm về âm nhạc, về lễ hội văn hóa, về những kỷ niệm xưa. Cô Kaori kể về lần cô biểu diễn sáo khi còn đang học cấp hai, vụng về đến mức làm cây sáo rơi xuống đất khiến khán giả ôm bụng cười. Akari nghe mà cũng phải bật cười theo. Khoảng thời gian ở bên cô Kaori khiến em vô cùng nhẹ lòng và thanh thản, như thể cô Kaori hiểu những nỗi lo của em và luôn sẵn sàng ở bên để che chở. Em cảm thấy cô Kaori là một cô giáo đặc biệt, không chỉ dạy nhạc mà còn truyền cho em động lực to lớn trong cuộc sống.

Sau buổi tâm sự với cô Kaori, Akari đạp xe đến đền Meiji, lúc này đã gần đến giờ tan tầm. Em thích sự yên tĩnh giữa rừng cây, khác với những ngày bận rộn học hành ở trường hay giúp bà ngoại dọn nhà, đi chợ. Trên đường, em ghé cửa tiệm của bà Yuki, đó là một cửa tiệm bán đồ ăn truyền thống nhỏ ở gần ngôi đền. Bà lão Yuki tóc đã bạc, đón khách với nụ cười hiền hậu. Akari mua một hộp bánh mochi nhỏ, loại bốn chiếc. Bà Yuki đặt hộp bánh vào túi rồi đưa cho em, không quên dặn dò.

- Akari, hôm nay nhìn con hơi buồn. Ăn bánh cho vui, rồi lần sau thổi sáo cho bà nghe nhé!

Akari cười tươi như hoa, chậm rãi bước ra cửa rồi vẫy tay chào.  -"Cảm ơn bà Yuki! Lần tới con sẽ ở lại lâu hơn ạ!"

Em quý bà Yuki, bà là một một người hoài cổ, hay kể về những câu chuyện của thế kỷ cũ cho em nghe. Nhưng hôm nay, em chỉ muốn đến đền Meiji để tìm kiếm không gian riêng, trong lòng em vẫn nặng trĩu vì những điều khó giải thích.

Chiều buông xuống, bầu trời phủ đầy mây đen, gió thổi mạnh làm lá cây xào xạc. Akari đứng trước cổng đền Meiji, ánh sáng vàng nhạt của mặt trời giờ đây đã bị mây đen che khuất, tạo cảm giác nổi da gà khắp người. Bầu không khí vô cùng nặng nề, em toan quay người ra về, nhưng rồi nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt. Là tiếng mèo kêu.

Akari cắn môi, sự tò mò át đi nỗi sợ hãi. Em bước đến con hẻm bên đền, bất chợt trông thấy một bóng đen to lớn như đám khói đen đặc, khổng lồ. Nó không có hình dạng cụ thể và đang lượn lờ bên trong, phát ra tiếng rít ghê người. Ngay gần đó là một con mèo nhỏ có bộ lông màu hồng đang bị mắc kẹt giữa hai thùng rác, nó kêu meo meo trong hoảng loạn. Bé mèo có đôi mắt xanh lá, sáng lên như ngọc. Trên cổ có đeo chiếc vòng gắn một viên đá lấp lánh. Bóng đen vươn một xúc tu khói, như thể muốn nuốt lấy bé mèo kia.

"Này, tránh ra!" Akari hét lên mà không suy nghĩ. Em vớ một cành cây gãy gần đó, ném mạnh vào bóng đen. Nó rít lên, phân tán như thể né đòn rồi lại hợp nhất và bay về phía Akari. Em run người và lùi lại, tim đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cứu... cứu với!" - Em hét lên, nhưng hẻm vắng tanh.

Bé mèo hồng nhảy vọt và lao qua xúc tu khói, đáp xuống trước Akari. Nó gầm gừ, viên đá trên cổ sáng rực, làm bóng đen lùi lại. Bất chợt, bé mèo cất lên câu nói:

- Chạy đi! Mau lên!

Akari tròn mắt, chân như chôn tại chỗ. "Mèo... Mèo biết nói ư?!" Em muốn chạy, nhưng không nỡ bỏ bé mèo lại một mình. Bóng đen gầm rú và lao tới. Akari nhắm mắt và ôm đầu, nghĩ mình tiêu rồi.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Em mở mắt, thấy viên đá trên cổ bé mèo sáng chói, phóng ra một tia điện, đẩy đối thủ ra xa. Bóng đen kia gào lên rồi tan biến vào không khí. Con hẻm trở lại trạng thái ban đầu, chỉ còn tiếng gió và hơi thở hổn hển của Akari.

Bé mèo quay lại và thở phào. "Nguy hiểm thật... Cảm ơn cậu nhiều. Nếu không có cậu thì mình nguy rồi."

Akari ngồi thụp xuống, đôi tay run lẩy bẩy, túi bánh mochi cũng rơi xuống đất từ lúc nào.

- Cậu... Cậu là ai? Sao cậu nói được? Cái bóng đó là gì vậy?!

Em nhìn viên đá trên cổ bé mèo, giờ đây đang lấp lánh ánh tím yếu ớt. Bé mèo nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, như nhìn thấu tâm hồn em.

- Mình là Hiyou, một... bé mèo lang thang. Còn cậu, cô bé can đảm, cậu tên gì vậy?"

Akari chớp mắt, đầu óc rối bời. "Mình... Mình là Akari, Ayatsuki Akari." Em ngập ngừng, giọng run run. "Nhưng... chuyện gì vừa xảy ra? Cái bóng đen đó là gì? Tại sao mèo lại có thể nói được tiếng người?!"

Hiyou ngồi ngay ngắn trên mặt đất ẩm, đuôi khẽ lắc qua lắc lại.

- Cái bóng đó... là một thứ không thuộc về nơi này. Còn về việc vì sao mình nói được, cứ cho là mình không giống những bé mèo bình thường khác đi. Còn cậu, Akari, cậu mới là một người đặc biệt. Không phải ai cũng dám đứng lên vì một kẻ xa lạ, nhất là khi phải đối mặt với nỗi sợ.

Akari làm vẻ mặt khó hiểu, tim em dần lấy lại nhịp đập ổn định. "Đặc biệt? Mình chỉ là... một cô bé bình thường! Mình theo học ở Học viện Kousei và sống với bà ngoại. Hơn nữa, mình không hề biết cái bóng đó là gì cả!"

Dù vậy, nhưng lời nói của Hiyou làm em cảm thấy một sự tò mò xen lẫn âu lo. Em nhìn Hiyou và gặng hỏi. "Hiyou, kể thêm về cái bóng đen đó được không? Còn cậu, cậu thực sự là ai?"

Hiyou im lặng một lúc, ánh mắt thoáng dao động, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

- Những cái bóng đen đó... chúng đến từ những khe hở của hai thế giới. Mình không thể giải thích hết ngay bây giờ, nhưng cậu đã dám đối mặt với nó, nghĩa là trong cậu đã có một sức mạnh mà chính cậu chưa nhận ra. Về mình, cứ coi mình là một sinh vật cũng đang tìm kiếm câu trả lời trọn vẹn, giống như cậu vậy. Mình muốn đồng hành cùng cậu để khám phá bí ẩn của thế giới này. Cậu có đồng ý không?

Nước mắt bỗng lăn dài trên má Akari vì một cảm giác kỳ lạ không tên. Bóng đen và bé mèo biết nói này khiến em cảm thấy như thể mình vừa chạm vào một thế giới vượt xa tầm hiểu biết, nhưng em không biết liệu mình có thuộc về nó hay chỉ vô tình bước ngang qua mà thôi.

- Đồng hành? Mình... Mình chỉ muốn cứu cậu mà thôi.

Giọng em trùng xuống, ánh mắt lạc đi, như đứng trước một cánh cửa dẫn vào màn đêm vô định. Dù nỗi sợ đang chế ngự tâm trí, nhưng một tia khao khát lóe lên, giống như ngọn lửa nhỏ muốn soi sáng mọi góc tối của bí ẩn này.

- Mình sợ, Hiyou. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay tại sao mình lại gặp cậu. Nhưng... mình muốn biết thêm. Mình muốn biết cậu là ai, và cái bóng đó từ đâu đến.

Hiyou bước đến, những sợi lông mềm cọ vào tay Akari, dịu dàng như một làn gió xuân mang theo hơi ấm an ủi. Nhưng trước khi Hiyou kịp nói thêm, một tiếng sấm nổ vang, kèm theo tia sét chói lóa xé ngang bầu trời. Akari giật mình và ngẩng lên, cảm nhận những giọt mưa đầu tiên rơi xuống gò má. Gió rít mạnh hơn, cuốn theo lá khô rơi đầy trong hẻm, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. "Mình... Mình phải về ngay!" Akari hốt hoảng, đứng bật dậy rồi nhặt túi bánh mochi, tim đập thình thịch. Em nhìn Hiyou, đôi mắt xanh lá ấy vẫn bình thản và không hề nao núng.

- Hiyou, về nhà với mình! Ở đó an toàn hơn!

Em dang hai tay, tỏ ý muốn che chở cho bé mèo trước cơn bão đang đến gần. Hiyou lại nghiêng đầu, ánh mắt trầm tư nhưng kiên định. Nó kêu "meo" nhẹ một tiếng rồi lùi lại mấy bước, chiếc đuôi hồng phấn khẽ lay động. "Cảm ơn cậu, Akari. Nhưng mình phải ở lại. Mau đi đi, trước khi mưa lớn hơn."

Akari chần chừ, lòng em rối bời. "Nhưng... cậu sẽ ổn chứ? Cái bóng đó... nếu nó quay lại thì sao?" Em muốn ở lại, muốn tìm hiểu thêm về Hiyou, về bí ẩn vừa xảy ra, nhưng tiếng sấm lại vang lên, thúc giục em ra về.

Hiyou ngồi ngay ngắn, viên đá tỏa sáng nhè nhẹ trên cổ. "Mình sẽ ổn thôi. Hãy về nhà và quay lại đây vào ngày mai nếu cậu muốn biết thêm." Giọng nói nhỏ bé nhưng rõ ràng từng chữ, như xuyên qua cả tiếng gió rít chói tai.

Akari mím môi, nước mắt hòa lẫn với mưa đang nhỏ giọt trên má. "Được rồi... mai mình sẽ quay lại, Hiyou. Đừng đi đâu mất nhé!"

Em quay người, chạy đi thật nhanh và không dám ngoảnh nhìn, như thể là em sợ rằng ánh mắt của Hiyou sẽ giữ chân em lại.

Hiyou vẫn ngồi yên trên mặt đất ẩm, đôi mắt dõi theo bóng lưng Akari, chiếc đuôi hồng phấn vẫn cứ vẫy qua vẫy lại. Viên đá trên cổ nó lấp lánh, như thể chứa đựng cả một câu chuyện đang chờ được khám phá.

Akari lao ra khỏi con hẻm, những hạt mưa dày đặc đập mạnh vào vai áo đồng phục như những mũi kim lạnh buốt từ trời cao. Em đạp xe vội vã, bánh xe lướt qua những vũng nước và bắn lên tung tóe. Nước mưa thấm qua áo, lạnh đến thấu xương.

"Quên áo mưa rồi!" Akari lẩm bẩm, nhớ lời bà ngoại đã dặn hồi sáng. Nhưng giữa làn mưa lạnh giá, khóe miệng em khẽ cong lên, một nụ cười run rẩy. Em chôn sâu câu chuyện về Hiyou vào trong tim và chưa sẵn sàng chia sẻ với bất kỳ ai, ngay cả Hana, người bạn thân nhất của mình. Bởi vì bí mật này quá to lớn, một hiện thực em chưa dám tin là thật.

Dù cơ thể run lên vì lạnh, lòng Akari vẫn thấy ấm áp, như thể cơn mưa đã rửa trôi phần nào nỗi sợ, để lại một tia hy vọng mong manh. Hiyou không chỉ là một bé mèo, mà còn là ngọn gió bí ẩn, dẫn em đến một chân trời lạ lẫm, nơi những câu trả lời đang chờ đợi. Dù em không biết mình có thuộc về bí ẩn này, hay chỉ là một kẻ lạc lối, vô tình chạm vào lằn ranh của hai thế giới. Nhưng trong tiếng gào thét của cơn bão, em nghe thấy tim mình đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một lời hứa thầm lặng cho bản thân rằng em sẽ còn trở lại. Dù cho con đường phía trước có mờ mịt đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com