Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sắp thi ai eo rồi, mà Reading với Writing như: 🤡

**************************************
**************
Thành Thiên Nhân
**************

"Thưa nhị tiểu thư, gia chủ cho gọi cô."

Người con gái tóc xanh lặng im không đáp, đôi mắt xám băng lạnh lùng nhìn chằm chằm tên thuộc hạ rồi bỏ đi.

Cô tên Lâm Mạch - con gái của Lâm Đạo Sinh, kẻ đứng đầu Thiên Nhân thành.

Ngoài ra cô còn được biết đến là "đứa trẻ không bị bỏ rơi".

Lần này sẽ là gì nữa đây...? - Lâm Mạch thầm nghĩ.

Đây không phải lần đầu tiên mà Lâm Đạo Sinh kêu người cho gọi cô đến. Nhưng những lúc như vậy đều chẳng có gì tốt đẹp.

Nếu không phải là khiển trách thì cũng là chửi mắng. Đương nhiên ông ta là người biết giữ thể diện cho riêng mình nên sẽ không nói những lời tục tĩu với cô.

Thay vào đó, Lâm Đạo Sinh chỉ nói ngắn gọn, như: "Quá tệ", "Quá yếu kém", "Năng lực tệ hại",....

Cô nhớ lại những cuộc trò chuyện trước kia với "cha" của mình. Bảo là trò chuyện cho có lệ vậy thôi, chứ ít khi hai người nói được với nhau quá năm câu.

"Gia chủ đại nhân, ngài cho gọi tôi là có chuyện gì muốn căn dặn?"

"Ngồi đi, tiểu Mạch."

"!"

Tiểu Mạch....Tiểu Mạch....Tiểu Mạch

Sao đột nhiên hôm nay ông ta lại...

"Chuyện gì vậy?"

"Dạ không, thưa gia chủ đại nhân."

"Tiểu Mạch, dị năng của con đã có chút tiến bộ."

"Xin cảm tạ gia chủ đại nhân."

"Nhưng vẫn còn quá yếu kém."

"Vâng, đây là sai sót của con, xin gia chủ hãy đưa ra hình phạt."

"Vậy sao?" - Lâm Đạo Sinh đặt tách trà xuống.

"Vâng!"

Đừng hỏi vì sao Lâm Mạch lại chủ động xin hỏi hình phạt từ Lâm Đạo Sinh. Nếu cô không làm vậy thì sẽ bị "cha" đánh giá là không biết hối lỗi, khi ấy hình phạt sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.

Nên tốt nhất là cứ chủ động xin ông ta đưa ra hình phạt, ít ra nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút...

Lần này...lại là gì nữa đây...Quả nhiên, ông vẫn luôn như vậy, ông chưa từng thay đổi...

"Ngày mai, ăn sáng cùng với ta. Rồi cùng ta đến vài chỗ. Đây là hình phạt dành cho con."

"Vâng...?"

"Xem con kìa. Mấy khi có dịp, cha con chúng ta cũng nên dành thời gian cho nhau chứ." - Lâm Đạo Sinh vẫn điềm đạm nói, hắn đưa tay lên chống cằm nhìn con gái.

Lâm Mạch siết chặt quai cầm của tách trà, cô thừa biết rằng người đàn ông này đang có ý đồ khác...

"Tôi hiểu rồi, thưa gia chủ-"

"Tiểu Mạch, gọi ta là cha."

"Nhưng thưa gia chủ-"

"Con nghe không hiểu à?"

Một câu nghi vấn không dùng để hỏi, nó dùng để ra lệnh. Tông giọng của ông ta vẫn không thay đổi, vẫn đều đều như vậy, nhưng có một áp lực nào đó từ ông ta khiến Lâm Mạch cảm thấy rất khó thở.

"Vâng, thưa cha..."

"Rất tốt, ta thích những đứa trẻ biết nghe lời."

"Vâng"

"Ta sẽ sắp xếp người để "trò chuyện" cùng con."

"Sao ạ? Cha không cần làm vậy đâu, con có thể tự-"

"Tiểu Mạch, ta biết thứ gì là tốt nhất cho con. Ta đây là muốn tránh con chơi với loại bạn không tốt, nên bạn của con sẽ do ta quyết định."

Lâm Đạo Sinh nhìn Lâm Mạch bằng ánh mắt dịu dàng. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy rùng mình, và có chút...buồn nôn?

Ánh mắt tưởng chừng như dịu dàng ấy, chẳng qua chỉ là làm màu cho có lệ. Cô thừa biết, hắn đang có một ý tưởng điên rồ gì đó trong đầu.

Tôi xin ông...tôi van ông...thà rằng ông cứ đối xử lạnh nhạt với tôi đi!

Bỗng, hắn ta đứng dậy rồi đi về phía ghế của Lâm Mạch. Rồi ông ta làm một việc khiến Lâm Mạch cứng đờ người

Ông ta đang xoa đầu Lâm Mạch.

Thật....

Thật kinh tởm...

Lâm Mạch thầm nghĩ trong đầu, ông ta làm việc này với mục đích gì? Ông ta đang có ý đồ gì? Hành động này là để thử xem phản ứng của cô như thế nào sao?

Lâm Đạo Sinh bỏ tay mình khỏi đầu Lâm Mạch, rồi nói vọng ra phía sau mình.

"Ra đây đi."

Cạch

Hai bóng người đi ra từ phía sau cánh cửa, có vẻ như là hai người đàn ông. Một kẻ mang trong mình sắc thái lãnh đạm, người còn lại mang vẻ trêu đùa trên khuôn mặt.

"Thưa cha, đây là ai?"

"Tôi tên Liễu Kính Sơn, thưa nhị tiểu thư."

"Còn tôi là Lăng Tiêu, thưa nhị tiểu thư."

"Ừm."

Lâm Mạch gật đầu cho có lệ rồi quay mặt xuống nhìn vào tách trà trên tay mình. Lâm Đạo Sinh đứng kế bên chẳng thèm nhìn sang hai con người vẫn còn đang cúi đầu từ nãy đến giờ, mặc cho họ giữ nguyên tư thế đó.

"Tiểu Mạch, từ nay về sau hai người họ sẽ là người dạy con những lễ nghi của gia tộc Lâm thị chúng ta. Hãy cố gắng "trò chuyện" thật nhiều cùng họ."

"Vâng, thưa cha."

"Đừng làm ta mất mặt. Lui đi."

Lâm Mạch nghe hiệu lệnh của Lâm Đạo Sinh thì cũng rời khỏi ghế ngồi của mình. Cô bước ra khỏi cửa, hai người đàn ông kia vẫn đứng trong phòng chờ đợi mệnh lệnh từ gia chủ đại nhân của họ.

"Mau vứt bộ bàn ghế, cả bộ tách trà này đi đi."

"Vâng, thưa gia chủ đại nhân."

Ông ta ra lệnh cho Lăng Tiêu và Liễu Kính Sơn rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn lẩm bẩm trong miệng.

"Phải vứt cả bộ quần áo này."

Không ai trong tòa lâu đài này lại không biết về mối quan hệ cha-con giữa Lâm Đạo Sinh và Lâm Mạch. Tuy nhiên, nếu nói hai người này là chủ - tớ nghe có vẻ thuyết phục hơn...

Sau khi xử lý xong những món đồ mà Lâm Mạch đã sử dụng, cả hai mở cửa phòng liền thấy Lâm Mạch vẫn còn đứng đấy.

"Ây da, lâu lâu mới gặp gia chủ đại nhân một lần mà sao mặt mày bí xị vậy? Nhị tiểu thư à, cười lên xem nào ~"

Lăng Tiêu đi kế bên Liễu Kính Sơn bỗng chen vào khịa một câu cho hả dạ.

"...Ồ? Không giả nhân giả nghĩa nữa à? Ừ, vậy đi."

"Coi kia nhị tiểu thư, tôi chỉ muốn cô có tâm trạng tốt nhất thôi mà? ~"

"Cút!"

Lâm Mạch không chịu nổi liền quay sang đuổi hai người kia, mà thật ra chỉ đuổi mỗi mình Lăng Tiêu. Chà, chưa gì mà cô bắt đầu ghét tên này rồi.

Sau khi Lâm Mạch rời đi, Lăng Tiêu quay sang nhìn Liễu Kính Sơn đang đăm chiêu nghĩ gì đó.

"Anh nghĩ gì thế?"

"Về tên con lai kia."

"À à, ra vậy. Sao? Gia chủ đại nhân luôn lựa chọn phương án tốt nhất cho bản thân, anh đang tự hỏi vì sao ngài ấy lại đột nhiên đổi mục tiêu à?"

"Một phần." - Liễu Kính Sơn trả lời cộc lốc rồi bỏ đi.

"Đi đâu vậy?"

"Đi dạo."

"Cho tôi đi với-"

"Tôi muốn ở một mình."

Vừa dứt lời, Liễu Kính Sơn bỏ đi theo hướng ngược lại của Lâm Mạch, bỏ lại Lăng Tiêu bơ vơ một mình ở hành lang.

"Ơ- còn tôi thì sao?"

**************
Liễu Gia
**************

Liễu Kính Sơn đứng trước của nhà Liễu Gia, hắn luôn đến đây vào mỗi buổi trưa, lúc Liễu Chu Nam đang đi vắng. Thật tình hắn cũng rất muốn gặp lại ông ấy, cũng đã gần hai mươi năm kể từ lần cuối hai cha con trò chuyện.

Hắn bước vào khu vườn phía sau sân nhà, nơi tràn ngập những đóa hoa xinh đẹp, hồng, ly, cúc,... Nhưng ngoài những bông hoa xinh đẹp ấy, đâu đó trong góc vườn lại có một loài cây tên là cây ăn thịt người.

Chà, thật hoài niệm làm sao. Hắn nhớ ngày xưa, em trai hắn rất sợ loài cây này, đến nỗi đã chạy đến bám lấy ống quần hắn, vừa khóc thút thít vừa bảo: "Anh ơi, huhu, quái vật kìa! Anh mau xử nó đi, hức...em sợ!"

Tiểu Xuyên...

Soạt

"!"

Liễu Kính Sơn giật mình tỉnh khỏi hồi tưởng của bản thân, hắn quay người lại xem kẻ vừa tạo ra tiếng động đó là ai.

Không ngoài dự đoán của hắn, là cha hắn - Liễu Chu Nam.

"...."

Hai cha con im lặng nhìn nhau, Liễu Kính Sơn khi bắt gặp ánh mắt của cha liền vô thức lùi lại vài bước. Đừng hiểu lầm, hắn không sợ hãi cha của mình, chỉ là đã lâu không gặp nên chân hắn di chuyển theo bản năng thôi.

"Con đã lớn đến nhường này rồi sao?"

"..."

"Con vẫn sống khỏe mạnh nhỉ?"

"..."

"Con có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"..."

"...Con cứ đứng đây một lúc đi."

Nói rồi, ông xoay lưng bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn ông liền dừng bước vì tiếng gọi của Liễu Kính Sơn.

"Cha!"

"Ta đây."

Liễu Chu Nam quay đầu lại nhìn con trai đôi mắt ông điềm tĩnh đến lạ thường. Điều này khiến Liễu Kính Sơn có chút không can tâm trong lòng.

Hắn đã mong rằng ông sẽ chửi mắng hắn, hoặc đánh đập hắn cũng được, hắn đã mong như vậy...

Vì hắn đáng bị như vậy.

Nhưng tại sao?

Tại sao ánh mắt ấy...lại dịu dàng đến vậy...?

Cuối cùng, vẫn là tự hắn không thể nói ra những khuất mắt trong lòng mình. Đôi mắt hắn vẫn vậy, vẫn mang theo sắc lạnh của thường ngày. Nhưng trông Liễu Chu Nam chẳng mấy bất ngờ khi nhìn thấy sự thay đổi qua nhiều của đứa con gần hai mươi năm không gặp.

Nói là hai mươi năm chưa từng gặp nhau lần nào cũng không đúng vì đôi khi ông và hắn cũng chạm mặt nhau trong những buổi tiệc kỉ niệm ngày Lâm gia lên làm chủ thành Thiên Nhân. Nhưng lúc ấy ánh mắt hai người chỉ kịp liếc qua nhau giữa đám đông trong buổi tiệc.

Vì "nhà vua" luôn quan sát từng nhất cử nhất động của họ. Bây giờ cũng vậy, có lẽ việc ông và hắn đang trò chuyện với nhau cũng đã được báo cáo với Lâm Đạo Sinh rồi.

Theo lẽ thường, hắn sẽ phải rời khỏi đây ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của cha hắn. Nhưng...đó là cha hắn, ông Liễu Chu Nam.

Nếu nói rằng trong gần hai mươi năm qua hắn chưa từng một lần nghĩ về gia đình mình...chắc chắn đó là nói dối!

Hằng đêm Liễu Kính Sơn luôn nhớ về khuôn mặt thất vọng và đầy uất hận của em trai hắn, Liễu Chi Xuyên nắm lấy cổ áo hắn và liên tục hòi hắn...

"Tại sao? Tại sao hả!? TẠI SAO!?"

Chết tiệt...mình...thật thảm hại...

"Con trai, con ổn chứ?"

Liễu Kính Sơn đã ngoài ba mươi. Nhưng cỏ vẻ trong mắt của Liễu Chu Nam, người đang đứng trước mặt ông ngay lúc này đây vẫn là cậu con trai bé bỏng ngày ấy thích nắm lấy bàn tay của ông mỗi khi ra ngoài.

Liễu Chu Nam có giận con trai không? Chắc chắn là có!

Nhưng nếu hỏi ông có mừng vì Liễu Kính Sơn lớn lên khỏe mạnh không, thì câu trả lời của ông vẫn sẽ là "có".

Nếu như không phải vì biết có người đang theo dõi Liễu Kính Sơn, có lẽ ông Liễu đã đi đến xoa đầu con trai rồi đưa nó vào trong nhà nghỉ ngơi rồi...

"Con về đi, muốn đến lúc nào thì đến."

"Vâng."

Liễu Kính Sơn cúi người chào Liễu Chu Nam rồi rời đi, bỏ lại người cha vẫn đang ngắm hoa trong khu vườn. Hắn thật sự không muốn, không muốn bỏ lại cha hắn ở đấy.

Hắn muốn dìu cha hắn vào trong nhà, hắn muốn trách móc ông vì sao đang là giữa trưa mà lại ra vườn như thế này...

Có quá nhiều điều hắn muốn làm cho ông, muốn nói với ông...Nhưng hắn lại không thể làm gì...

Đồ vô dụng! - Hắn tự trách bản thân trong lòng.

Sau khi Liễu Kính Sơn rời đi, Liễu Chu Nam cũng cất bước rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước, ông lại bắt gặp một bóng lưng đang đứng dựa vào cột nhà.

"Ông không trách nó sao?"

Là Bùi Phỉ Nhiên, dạo gần đây ông ta đang tá túc tại nhà của Liễu Chu Nam. Vì nhà của ông bị Lâm gia đốt mất rồi nên phải qua đây lánh nạn.

Mọi ngày Liễu Chu Nam và Bùi Phỉ Nhiên sẽ ra ngoài ăn cơm trưa cùng nhau, họ sẽ luôn đến quán ăn truyền thống mà ngày xưa cả nhóm thường rủ nhau đến ăn. Nó khiến cả hai hoài niệm về những chuyện xưa cũ, đồng thời nhắc nhở họ về trách nhiệm của bạn thân.

Nhưng không hiểu vì sao mà hôm nay Liễu Chu Nam lại ngỏ ý muốn ăn trưa ở nhà. Bùi Phỉ Nhiên ban đầu còn tưởng ông ấy mệt nên hỏi có cần gọi bác sĩ không, nhưng cuối cùng câu trả lời ông nhận được lại là:

"Ăn ngoài nhiều quá cũng không tốt, với cả dạo này con trai tôi tiêu tiền cũng kha khá nên mong ông hiểu cho, bạn già."

Chà, thằng nhóc Liễu Chi Xuyên này lấy tiền nuôi trai hơi bị nhiều đấy ~

Bùi Phỉ Nhiên đương nhiên chỉ dám nghỉ trong lòng chứ không dám nói ra. Vì ông biết Liễu Chu Nam sẽ đá ông ra khỏi nhà nếu ông dám nói con trai ông ấy như vậy.

Trong lúc đang ăn trưa, cả hai đều nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài vườn. Ban đầu Bùi Phỉ Nhiên nghĩ rằng Lâm gia đến kiểm tra nên quay sang hỏi Liễu Chu Nam đối sách.

Nhưng trước khi ông Bùi có thể nói gì thì Liễu Chu Nam đã rời khỏi bàn ăn và đi đến khu vườn. Bùi Phỉ Nhiên nhìn biểu hiện của ông bạn già cũng chỉ biết cười trừ, xem ra ông ấy đã đoán được là ai đến rồi...

Chờ mãi mà Liễu Chu Nam vẫn chưa quay lại, ông có chút lo lắng trong lòng. Dù gì Liễu Chu Nam cũng đã có tuổi rồi, tốt nhất là hạn chế va chạm vẫn hơn.

Nào ngờ vừa mới bước đến bật thềm của sân sau đã thấy cảnh hai người đàn ông trong giống hệt nhau đang nhìn nhau chằm chằm.

Không cần ai nói ông cũng biết đó là con trai của Liễu Chu Nam - Liễu Kính Sơn. Ông từng bế hắn lúc hắn tám tuổi, lúc đó nhớ không lầm thì hắn ghét ông lắm, mỗi lần bị ông bế lên hắn đều cụ mặt đòi bỏ ra.

Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước, Liễu Kính Sơn của hiện tại khác hoàn toàn với Liễu Kính Sơn năm tám tuổi. Nhưng sự thay đổi này lại chẳng lấy gì là tốt đẹp cả...

Bùi Phỉ Nhiên thề rằng ông không có ý định nghe lén cuộc trò chuyện của hai cha con họ đâu, ông chỉ định nghe đoạn đầu rồi sau đó vào lại trong nhà thôi.

Cơ mà nó kết thúc nhanh quá nên ông lỡ nghe hết luôn rồi...

"Nếu ông là tôi, ông sẽ làm gì, Phỉ Nhiên?"

Liễu Chu Nam không trả lời câu hỏi của Bùi Phỉ Nhiên ngay mà hỏi lại ông một câu hỏi khác. Đôi mắt ông ngắm nhìn đóa hoa cẩm tú cầu ngả lam*

"Chà, tôi chắc cũng vậy thôi." - Bùi Phỉ Nhiên cười xòa đáp lời Liễu Chu Nam.

"Giống nhau thật."

"Tôi với ông ấy à?"

"Không, tôi đang nói đến bông hoa này. Nó rất giống với chúng ta."

"Hửm? Ông nói ẩn dụ nhue vậy sao mà tôi hiểu?"

"Bông cẩm tú cầu xanh này mang một vẻ đẹp thầm kín và lạnh lùng, nhưng mùi hương của nó lại rất dịu nhẹ. Con người chúng ta cũng giống như vậy."

"Chúng ta luôn cất giữ những cảm xúc thực sự của bản thân, luôn tỏ vẻ xa cách với người mà chúng ta yêu thương nhất như một cách bảo vệ họ. Nhưng chính điều đó-"

"Lại khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn hơ, đúng chứ?" - Bùi Phỉ Nhiên tiếp lời Liễu Chu Nam.

"Ừm, đúng vậy."

Liễu Chu Nam cười nhẹ, ông ngoảnh lại nhìn khu vườn của mình. Nó vẫn như vậy, vẫn rực rỡ, vẫn mang hương thơm hoa ngào ngạt.

Nhưng giờ đây, nó đã không còn đầy ắp tiếng cười đùa của hai đứa trẻ con ngày đó nữa. Mãi mãi...không bao giờ...

*Hoa cẩm tú cầu xanh:

**************************************

Số chữ: 2890



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com