6.
Rất xin lỗi vì sự lười biếng này😭
************************
7h tối tại Hắc Hùng Bang
************************
Ấu Lê và Sam Nguyệt đã vào Hắc Hùng Bang đúng 6 giờ tối theo lời dặn của Chu Hề. Sau đó cậu được một thành viên trong băng dẫn đến gặp chị Hùng - chủ bang Hắc Hùng, còn Ấu Lê được dẫn đến phòng các anh chị.
Đang trên đường đi thì đột nhiên đầu Sam Nguyệt đau như bị búa bổ, cậu chóng mặt, cơ thể không giữ được thăng bằng, tầm nhìn của Sam Nguyệt dần mờ lại và rồi cậu ngất đi.
Rất may là anh thanh niên đi cùng phản xạ kịp lúc đỡ lấy người cậu trước khi đầu Sam Nguyệt chạm đất.
Anh ta đương nhiên cũng hoảng lắm, cậu trai đang đi kế bên ban nãy thấy còn nói chuyện vui vẻ tỉnh táo với cô bé Đặc Cấp kia, bây giờ lại ngất xỉu. Nhưng chuyện chính không thể chậm trễ, vì vậy anh ta đành cõng Sam Nguyệt trên lưng rồi đưa đến chỗ chị Hùng.
**************
Chiếc nút bị kẹt giữa khoảng trống của lẫy khóa*
Quay vòng....rồi lại quay vòng...
Sam Nguyệt chớp mắt, cậu giật mình vì giọng nói của Dao Quang, cậu thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, ngồi trên một chiếc ghế gỗ ba chân. Cậu mặc bộ đồng phục của phòng thí nghiệm, trước mặt cậu là hai hàng máy giặt chồng lên nhau.
Máy giặt phát ra hơi ấm, âm thanh như cuộc biểu tình, gợi lên những tồn tại không hài hòa ở thế giới ngoài kia...
Sam Nguyệt quay đầu sang trái, đầu hơi nghiêng về phái sau, cậu nhìn thấy Dao Quang thu mình lại, nhìn chằm chằm vào chiếc máy giặt.
Có lúc tôi đã nghĩ...mình chính là chiếc nút ấy...
Đúng vậy, chiếc nút ấy hiện lên khuôn mặt của Sam Nguyệt, không phải anh...
**************
Sam Nguyệt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu nhìn xung quanh, theo bản năng cậu hỏi anh chàng trước mắt.
"Mọi người đâu?"
"Ồ cậu dậy rồi à?" - Anh ta thấy Sam Nguyệt tỉnh dậy cũng khá mừng, may mà cậu ta chưa chết trước khi bồi thường.
"Đồng đội của cậu đang ở phòng bên cạnh, mà không phải ban nãy cậu muốn đến chỗ chị Hùng à?"
Sam Nguyệt bây giờ mới mơ hồ nhớ ra lý do mình ở trong căn phòng này, cậu nhìn sang bên phải thì hoảng loạn khi thấy Tần Thiên bị đánh bầm dập.
Tần Thiên đang quỳ kế bên một người phụ nữ cao lớn, vạm vỡ, chắc đây hẳn là "chị Hùng" rồi. Chà, cậu chắc chắn không muốn gây sự chuốc oán với người này đâu...
Không ngoài dự đoán của Sam Nguyệt, tiền ở nhờ khá đắt nhưng nỗi lo đó cũng chẳng đọng lại trong đầu cậu được bao lâu, vì đã có "tiền" ở đây rồi! Chắc anh ta vẫn lo được cả chi phí đền bù bến cảng bị phả hủy-
Chờ chút...lúc chúng ta rời khỏi cảng...
Sam Nguyệt khựng lại, cậu thầm nghĩ lát nữa sẽ đi hỏi nhóm của Liễu Chi Xuyên xem sao...
Sau đó, cậu liền quay sang bàn bạc với chị Hùng về chi phí ăn ở, dù cậu khá sợ người phụ nữ này...nhưng 200 vạn cho một ngày thì lại quá nhiều, đúng vậy, không phải một tháng, mà là MỘT NGÀY!....Liễu Chi Xuyên mà nghe được chắc anh ta giết Sam Nguyệt mất...
Vậy nên cậu đã đưa ra một lời đề nghị với chị Hùng: Cô ta sẽ cắt bỏ chi phí ăn uống cho nhóm của Sam Nguyệt vì cậu sẽ lo chuyện này, đương nhiên là Sam Nguyệt phải nấu ăn cho các anh em của Hắc Hùng Bang nữa.
Vậy nên giảm xuống còn 190 vạn tệ.
Xin lỗi anh Liễu Chi Xuyên, em cố lắm rồi....
**************
Tần Thiên dẫn Sam Nguyệt đến phòng bên cạnh, trên đường đi cậu được biết là chỉ có 11 người được đưa đến đây, tức là trong nhóm dị năng Ác Cấp kia thiếu mất một người.
Dao Quang...chắc chắn là anh ta!
Liệu đám người Thiên Lang có biết Dao Quang bị đem đi đâu không?
Bọn họ sẽ chịu làm đồng minh với mình chứ?
Trời ơi!! Phải bắt đầu từ đâu đây...
"Ahhhhhhh!"
Tần Thiên đang đi kế bên thấy Sam Nguyệt tự nhiên hét lên giữ đường liền nghĩ: giá cao quá à?
Đi được một lúc thì họ bắt gặp Liễu Chi Xuyên đang đứng hút thuốc, trông anh có vẻ suy tư, và đúng thật là vậy.
Chú ngựa phi điên cuồng giữa đêm tàn.
Gió xé rách trời, lá rừng bay tan tác.
Tựa như định mệnh đang cười khan,
anh gục trên lưng ngựa, lạnh lẽo và lặng lẽ.
Người anh ngã nghiêng, máu hòa nước, sắc thắm hồng...
"Phù..." - Liễu Chi Xuyên rít một hơi thuốc, anh vân vê điếu thuốc trên tay rồi vứt nó đi. Khi anh quay lại đã thấy Sam Nguyệt và Tần Thiên đứng đó.
"Đây, từ giờ chuyện tiền nông cứ kiếm người này là được." - Sam Nguyệt nói với Tần Thiên bằng giọng điệu bình thản đến mức Liễu Chi Xuyên phải nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và Sam Nguyệt...
"Này Sam Nguyệt, cậu ghét tôi lắm à?"
"Anh nói gì vậy? Anh có biết là em phải dập đầu quỳ gối van xin tha thiết đến mức nào để giảm tiền bảo kê không? Đến giờ đầu gối em vẫn còn đau đây này!"
"Trăm nghe không bằng một thấy."
"Có chú Tần Thiên làm chứng đây nè!"
Tần Thiên thấy hai người đôi co qua lại có chút buồn cười, anh cũng có cảm giác Liễu Chi Xuyên như cái ví tiền của Sam Nguyệt vậy, thôi thì cố lên nhé Liễu Chi Xuyên.
"74 triệu..."
"Cám ơn quý khách, giờ tôi đi báo cáo lại với chị Hùng đây!" - Tần Thiên sau khi quẹt thẻ của Liễu Chi Xuyên thì liền bỏ đi, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
"Cậu có biết cậu đã tiêu bao nhiêu tiền của tôi rồi không?" - Liễu Chi Xuyên mắt cá chết quay sang nhìn Sam Nguyệt.
"Ủa, nãy trên xe anh hỏi câu này rồi mà, em nhớ em trả lời rồi."
"Chậc...sau khi xong hết mọi chuyện cậu phải trả lại hết cho tôi, cả vốn lẫn lãi!"
Liễu Chi Xuyên bất mãn chỉ vào Sam Nguyệt, đồng ý là anh giàu thật, nhưng đau phải tài khoản anh có số dư không giới hạn đâu mà muốn dùng nhiêu là dùng!
"Vậy em hy vọng kiếp sau sẽ được gặp anh."
"Chi?"
"Trả nợ."
Đến đây thì Liễu Chi Xuyên cạn lời rồi, cứ đà này không chừng tiền của anh sẽ bị Sam Nguyệt rút sạch không còn một đồng nào....
"Mà Liễu Chi Xuyên, anh có biết đám người nào đã bắt Dao Quang đi không?"
"...Biết, ban nãy cô gái tên Hạ Mỹ kia đã nói với chúng tôi. Có hai người đáng chú ý, chúng đều là đặc cấp, một tên tên là Lăng Tiêu, tên còn lại..."
"Tên còn lại?"
"Hắn là Liễu Kính Sơn."
Liễu Kính Sơn? Chẳng lẽ...hắn ta là-
"Dù cùng họ nhưng tên đó không phải anh em gì với tôi đâu Sam Nguyệt."
Liễu Chi Xuyên nhìn nét mặt hoang mang của Sam Nguyệt vũng đoán được cậu đang nghĩ gì, cũng phải, nếu là người khác thì hẳn cũng sẽ nghĩ đến điều này đầu tiên.
"Người có thể giết được anh mà anh từng nói...là anh ta sao?"
"..."
Liễu Chi Xuyên hơi cuối mặt xuống, anh lại nghĩ ngợi điều gì đó rồi ngẩng mặt lên đối mắt với Sam Nguyệt.
"Cậu có muốn nghe chuyện của hắn không?"
"Uhm!"
"Một hai câu thì không thể nói hết được." - Đoạn, anh quay về phía cánh cửa.
Cái tên này! Vậy thì anh hỏi làm gì?
Sam Nguyệt tay nắm thành quyền, cậu tức muốn hộc máu luôn rồi!
"Đợi đã, anh Liễu Chi Xuyên-"
Sam Nguyệt bước đến chỗ Liễu Chi Xuyên, định nói gì đó với anh thì cánh cửa mở ra, nơi những người đồng đội của cậu đang ngồi xuống trò chuyện với nhau.
"Vậy là bọn chúng đem Dao Quang đi rồi?" - Bùi Tinh Hỏa hỏi Tô Trạm, tay cô bóp chặt chiếc ly nhựa vẫn còn đầy nước.
"Ùm, tạm thời chưa có thông tin gì thêm, chỉ còn cách hỏi các dị năng Ác Cấp."
"Chậc, tôi ghét chúng!" - Ly nước trong tay Bùi Tinh Hỏa bị bóp nát. Nói ghét thì cũng hơi quá, cô chẳng qua vẫn còn ghim vụ đám Thiên Lang đã làm đồng đội cô bị thương. Đồng ý là họ đã bị bắt và bị thí nghiệm từ nhỏ, nhưng đối với Bùi Tinh Hỏa, chỉ cần động đến đồng đội của cô, thì dù người đó có hoàn cảnh đáng thương như thế nào, cô cũng chẳng quan tâm.
"A Nguyệt! Em đây rồi."
"Anh Sam Nguyệt!"
Sam Nguyệt vẫn đứng đấy, cậu nhìn cảnh tượng trước mắt một cách đăm chiêu. Trước đây chỗ cậu và A Thuần ở cũng có chút giống như vầy...
Mỗi lần mở cửa, đập vào mắt mình luôn là một chiếc ghế sofa nhỉ? - Sam Nguyệt thầm nghĩ.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào đây!"
Liễu Chi Xuyên thấy Sam Nguyệt đứng đực ra đấy liền kéo tay cậu vào, lúc này Sam Nguyệt mới sực tỉnh khỏi cơn hồi tưởng của bản thân mà ngồi xuống kế bên Chu Hề.
"Anh biết một điếu thuốc ở đây nhiêu tiền không?" - Liễu Chi Xuyên ngồi xuống bên còn lại của Chu Hề, lưng anh tựa vào ghế rồi cất giọng hỏi Chu Hề.
"?"
"74 triệu."
"!"
"Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?"
Tí nữa thì quên...Mình không còn cô đơn nữa.
Đột nhiên có một chú chim bay vào phòng, nó đậu trên chiếc bàn rồi nhìn Chu Hề.
"Mấy người họ đem Dao Quang đi đâu rồi?"
Chú chim nghe thấy câu hỏi liền bay quanh một vòng rồi giả vờ mất đà ngã xuống bàn, miệng nhỏ kêu chíp chíp chíp.
"Những con chim đi theo đều bị giết rồi, số còn lại không dám đuổi theo nữa."
Sao mà nghe hiểu vậy!?
"Anh Chu Hề ơi...cái gì chim cũng sẽ nói với anh sao?" - Ấu Lê thắc mắc lên tiếng.
"Không, vạn vật hữu linh, bọn chúng chỉ nói những việc mà bọn chúng muốn nói."
"Kỳ lạ quá...bọn họ không phải đến bắt anh Sam Nguyệt sao? tại sao lại đột nhiên đổi mục tiêu vậy?"
Sam Nguyệt nhíu mày khi nghe thấy cậu hỏi của Ấu Lê, cô bé nói không sai, quả thật đáng lẽ người bị đem đi lúc ấy phải là cậu mới đúng.
"Hiện tại em có thể xác nhận Dao Quang an toàn, đối với gia tộc Lâm Thị mà nói thì anh ấy vẫn còn giá trị lợi dụng."
"!"
"?"
"Hả? Em nói gì sai sao...?"
"Anh Sam Nguyệt! Anh có muốn đi thăm những người kia không? Em đi với anh!"
"Ừ..được."
Mọi người giấu mình chuyện gì sao...?
Nhưng khi Sam Nguyệt vừa mới đứng dậy, cậu liền bị chóng mặt, loạng choạng đứng không vững. Cũng may có Chu Hề ngồi kế bên liền đứng dậy vương tay ra đỡ lấy phía sau vai của Sam Nguyệt.
Mọi người thấy vậy liền lo lắng ngồi dậy đi về phía Sam Nguyệt, chẳng lẽ là di chứng của trận đấu vừa rồi sao?
"A Nguyệt, em ổn chứ? Em đau đầu sao?" - Chu Hề nhẹ nhàng hỏi thăm cậu, đồng thời đỡ cậu ngồi lại xuống ghế.
"Sam Nguyệt!" - Bùi Tinh Hỏa do ngồi cũng khá gần Sam Nguyệt nên cô là người đến bên cậu nhanh nhất chỉ sau Chu Hề - người đang xoa hai bên thái dương cho cậu.
"Ah...được rồi, em không sao."
"Không sao gì chứ? Đột nhiên cậu vừa đứng dậy thì liền không đứng vững được mà loạng cha loạng chạng, cậu gọi đấy là không sao à?" - Liễu Chi Xuyên trách móc Sam Nguyệt, nói gì thì nói, anh biết cậu không hay để ý bản thân mình rồi nhưng như vầy thì thật sự không ổn.
"Liễu Chi Xuyên nói đúng đấy A Nguyệt, em nói thật đi, bây giờ em cảm thấy thế nào?"
"Em ổn mà, mọi người lo lắng thái quá rồi."
Cậu cười trừ rồi huơ huơ tay qua lại để thể hiện rằng mình đang thật sự ổn. Nhưng bản thân cậu biết và họ cũng biết rõ rằng Sam Nguyệt đang nói dối.
"Phát hiện nói dối."
"..."
Chỉ với một câu nói của Tô Trạm đã khiến Sam Nguyệt câm lặng. Chậc, cậu quên mất là có một chú người máy thông minh ở đây.
"Anh Sam Nguyệt, nói dối là không tốt đâu!" - Ấu Lê nghiêm túc nhìn Sam Nguyệt, đây là làn đầu cậu bị một đứa nhỏ dạy đời...quê quá đi mất....
Anh biết rồi mà, xin em, anh xấu hổ quá!!!!
"...Ừm thì...nói chung là em bị như này cũng khá lâu rồi, từ hồi nhỏ đã vậy. Cứ mỗi lần đứng dậy là em lại bị chóng mặt, em cũng không để ý lắm, tại ngồi một tí là hết nên em cũng kệ luôn."
"Tôi xác nhận Sam Nguyệt nói thật, đang tìm hiểu nguyên nhân...."
"Thôi được rồi, em ổn rồi. Để em đi gặp mấy người kia."
"Chờ đã A Nguyệt, em nghỉ một chút-"
Chu Hề chưa kịp nói hết câu, Sam Nguyệt đã gạt nhẹ tay anh sang một bên, không phải cậu ghét sự dịu dàng này của Chu Hề, ngược lại thì đúng hơn. Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng cần phải làm...
"Em thật sự không sao mà, mọi người phải tin em chứ..."
Sam Nguyệt đứng dậy nhìn các hộ vệ của mình, cậu cuối đầu, tự cảm thấy mình thật trơ trẽn khi nói ra câu ấy.
Tin tưởng? Mình tin chắc rằng họ sẽ bảo vệ mình, nhưng còn những chuyện khác...
Nghĩ đến đây, Sam Nguyệt khẽ siết lấy vạt áo mình.
"Được, bọn tôi tin cậu."
"A...!" - Sam Nguyệt ngước đầu nhìn Liễu Chi Xuyên - người vừa thốt ra câu nói ấy.
"Haiz, Ấu Lê, em dẫn Sam Nguyệt đi đi." - Bùi Tinh Hỏa thở dài.
"Dạ! Bên này."- Ấu Lê đóng cửa phòng, dìu Sam Nguyệt ra ngoài.
"Sao rồi Tô Trạm?" - Chu Hề quay sang nhìn Tô Trạm.
"Chu Hề, tôi muốn hỏi lại, có thật Sam Nguyệt suốt khoảng thời gian qua ăn rất ít không?"
"Đúng, những con chim hạc đã nói với tôi như vậy."
"Liễu Chi Xuyên, suốt hai ngày qua, Sam Nguyệt chưa ăn gì sao?"
"Ừ, đúng vậy."
"Vậy tôi chỉ có một kết luận thôi, cậu ấy bị hạ đường huyết. Nguyên dân: Do không ăn gì trong thời gian dài."
"Biện pháp: Pha cho cậu ấy ly nước đường hoặc ăn kẹo, hoặc uống nước trái cây ngọt. Sau đó ăn một bữa ăn nhỏ có tinh bột và đạm để lượng đường trong cơ thể được ổn định."
Sau một tràn dài phân tích của Tô Trạm, họ lần lượt nhìn nhau, cả bốn người không hẹn mà hỏi.
"Mọi người biết nấu ăn không?"
"..."
"Haiz...ít nhất cũng nên pha cho cậu ta một ly nước đường, Tô Trạm có công thức không?" - Liễu Chi Xuyên thở dài lên tiếng.
"Xin chờ một chút, để tôi tìm."
"À, còn về vụ lúc nãy." - Bùi Tinh Hỏa lên tiếng.
"Tôi sẽ tìm cơ hội nói cho cậu ấy biết, các người giữ miệng xíu đi." - Cô nhìn ba người còn lại bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Nghe hiểu hết chưa?" - Vừa dứt lời, cả Tinh Hỏa, Chi Xuyên, Chu Hề đồng loạt nhìn về phía Tô Trạm - người sẽ ngủ chung phòng với Sam Nguyệt.
Tô Trạm đương nhiên rất hiểu chuyện mà gật đầu.
**************
Bên phía này, Ấu Lê đang dìu Sam Nguyệt đến nhà giam của các dị nanneg Ác Cấp
"Phiền em dìu anh rồi..."
"Thực ra em cũng lo lắng về tình trạng của bọn họ, Một người đến thì hơi ngại..."
"Mà...Anh Sam Nguyệt ơi."
"Hửm?"
"Anh sẽ...trừng phạt bọn họ sao?"
"..."
"Xin lỗi anh! Em nói những lời này thật trẻ con!"
Sam Nguyệt cười nhẹ rồi xoa đầu Ấu Lê
"Em đứng đây đợi anh nhé!"
"Anh sẽ không trừng phạt ai hết, anh hứa với em."
Nói rồi Sam Nguyệt tự mình đi đến phòng giam của nhóm Thiên Lang trong khi Ấu Lê đứng cách đó không xa đợi cậu.
"Anh Dao Quang đâu! Tôi muốn anh Dao Quang!"- Đô Đô òa khóc đòi Dao Quang, cũng phải, trong nhóm thì cậu thân nhất với Dao Quang, cậu xem anh ấy nhue anh trai của mình vậy.
Hức...làm ơn, trả lại anh cho tôi...hức...
"Đừng đụng vào tôi." - Khởi Ti nhìn thấy Đô Đô đi về phía mình liền cất giọng tránh né.
"Tôi ghét anh...hu...tôi muốn anh Dao Quang..."
"IM MIỆNG! Còn khóc nữa thì ném nhóc ra ngoài!
Không cần nói thì cũng biết là Thiên Lang.
"Được rồi, cậu hung dữ với con nít làm gì?"
Giọng của phụ nữ, là cô gái tên Hạ Mỹ mà Liễu Chi Xuyên đã nói sao? - Sam Nguyệt thầm nghĩ.
"Im lặng chút đi..." - Khởi Ti lười nhát lên tiếng, Thiên Lang đúng là vẫn không bỏ được cái thói hung dữ đó.
"NÊN IM MIỆNG LÀ CẬU ĐÓ! Đều tại cậu lề mà lề mề! Đem bọn họ ra sớm một chút không phải là không có chuyện gì rồi sao?" - Thắc Á hung dữ lên tiếng, chết tiệt, cậu taag muốn cô mổ sọ cậu ta ra rồi nhét từng chữ một vào đó à?
"Nhưng mà lúc đó tôi bị trật chân..."
Sam Nguyệt nhìn một màn như vậy mà trầm ngâm, họ tàn tạ thật, và cậu cũng vậy...
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Thiên Lang liếc mắt về phía giọng nói phát ra.
Sam Nguyệt!?
Thiên Lang liền trừng mắt, sử dụng Hắc Trần hòng tấn công Sam Nguyệt, và anh ta thành công phá hủy một phần nhỏ của chiếc cửa sắt và để lại trên má cậu một vết xước.
Nhưng chính anh ta cũng khạt ra một ngụm máu, Thiên Lang rõ ràng đã đạt đến giới hạn rồi.
"THIÊN LANG!" - Hạ Mỹ đang ôm Đô Đô liền hốt hoảng la lớn tên của Thiên Lang.
Tên chó điên này! Bây giờ mà vẫn còn dùng dị năng à? - Cô thầm mắng hắn ta trong lòng.
"Khụ...khụ..."
"Tại sao không tránh đi?"- Thiên Lang lại một lần nữa liếc nhìn Sam Nguyệt, cặp mắt hổ phách ánh lên tia khó hiểu xen lẫn tức giận.
"Anh có thể giải tỏa cảm xúc của mình, nhưng sau khi giải tỏa xong thì tốt nhất là hãy nghĩ đến những gì tôi nói tiếp theo đây."
"Sự thật trước mắt bây giờ là các người đã bị bỏ rơi."
"Đương nhiên, đổi cách nhìn khác thì các người đã được trả lại tự do rồi."
"Cánh cửa này không khóa, các người có thể rời khỏi mọi lúc." - Nói rồi Sam Nguyệt đẩy nhẹ cửa lồng.
"Lựa chọn ở lại có nghĩa là các người còn quan tâm đến an nguy của Dao Quang."
"Tôi biết người cuối cùng nói chuyện với Dao Quang là một trong số các người, người thấy anh ta bị mang đi cũng là các người."
"Nhưng chắc chắn có những điều về Dao Quang mà các người còn chẳng biết. Nói một cách đơn giản thì, ngay lúc này đây, tôi là người biết nhiều nhất về Dao Quang."
"Tôi có thể cung cấp tình báo có giá trị cho các người, nhưng để trao đổi, tôi cần các người trung thực. Như vậy thì chúng ta mới có thể tìm được càng nhiều manh mối."
"Tôi dựa vào gì mà tin cậu?" - Thiên Lang trừng mắt nhìn Sam Nguyệt, nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn một chút, quả nhiên khi nhắc đến Dao Quang thì tên này liền thay đổi thái độ với cậu, dù không đáng kể.
"Thiên Lang, chúng ta đều là Ác Cấp, nhưng sớm đã không thuộc về Ác Cấp rồi. Nói nghe có vẻ mỉa mai, bây giờ có thể thật sự hiểu hoàn cảnh của nhau, có lẽ chỉ có chúng ta."
"Nếu không thể làm đồng đội thì cũng không nhất thiết là kẻ thù."
"Tôi hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Đợi các người suy nghĩ xong thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."
Nói đến đây, Sam Nguyệt khẽ liếc nhìn qua Khởi Ti, làm cho cậu trai giật nảy mình, quay đầu sang chỗ khác.
Sam Nguyệt chỉ cười trừ rồi bỏ đi, để lại sự lựa chọn cho bọn họ.
Nhưng có lẽ chỉ Sam Nguyệt biết rõ, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành đồng mình của cậu.
**************
Hàn Ấu Lê tựa hai khuỷu tay của mình vào lan can, ngắm nhìn bầu trời đêm ở Đất Lưu Đày. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Ấu Lê phải xa mẹ và anh trai, nói không lo lắng chắc chắn là nói dối rồi.
Buổi tối đầu tiên rời khỏi mẹ và anh trai...Trong nhà vẫn ổn chứ?
Rồi cô bé chợt nhớ đến người anh tóc hồng của mình.
Anh Sam Nguyệt sao vẫn còn ở trong đó vậy?
"Ấu Lê"
Hàn Ấu Lê nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay về phía bên phải - nơi phát ra giọng nói ấy. Nhưng cô bé hoảng hốt khi thấy khuôn mặt tái mét cùng với vết thương đang rỉ máu bên má trái của Sam Nguyệt.
"Đến dìu anh nào...chân anh không còn sức nữa..."
"Anh Sam Nguyệt! Mặt của anh!"
"Thiên Lang đó dữ tợn quá..."
**************************************
*lẫy khóa ở đây ý muốn chỉ cái bộ khóa của máy giặt
**************************************
Chap này dài hơn mọi lần á, coi như bù cho mng nha🥺
Số chữ: 3753
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com