chương 0: tưởng tượng đi
Rạng sáng. Trong một khu rừng, những giọt nắng lọt qua từng kẽ lá xanh lục sáng lên tựa như viên lục bảo sáng lên trước ánh đèn kim hoàn
Một cậu bé đang bước từng bước trên mặt đất gồ ghề, đất đá. Nhìn qua, cậu trông thực sự rất bình thường; khuôn mặt trẻ con hiện lên vài đường nét thanh tú, cân đối; mái tóc đen dài ngang vai buộc lại một cách sơ sài và tròng mắt cùng chung một màu đen láy. Cậu mặc một cái áo vải thô ráp cùng quần rộng thùng thình đồng màu tăm tối. Sau lưng cậu đeo một cái giỏ trúc, bên trong có mấy cây nấm, mấy loại thảo dược lạ mà cũng không có đầy giỏ
Một lúc đi qua đi lại, hái mấy loại cây cỏ cậu cũng chẳng biết mình đã đi bao xa, mà cũng không quan trọng
Một khoảng thời gian ngắn sau, cậu đã đi sâu vào trong. Lúc này, khung cảnh đã trở lên khác lạ, không còn là một khu rừng xanh nữa, mà là một khu rừng với những lá tím, bản rộng trên những cái cây cao phải bằng toà nhà 5 tầng. Cậu ngồi xuống một cục đá. Nơi này khung cảnh huyền ảo, đẹp đẽ; thường ngày cậu cũng hay trốn cha mẹ đến đây chơi. Tuy nơi này có nhiều lời đồn không hay nhưng tuyệt nhiên cậu không tin vào chuyện đó, hay ít nhất là vì chuyện đó chưa đủ lí do để cậu ngừng đến đây
Truyền thuyết địa phương ở đây có khá nhiều cái là liên quan đến khu rừng này, cũng là một điều hiển nhiên thôi, vì giữa một rừng cây xanh tự nhiên lại mọc ra một khoảng tím ngát cùng với địa hình nơi này cũng có chút kì lạ. Những viên đá ở đây có vẻ lớn bất thường, những ngọn núi cứ quấn lấy nhau, để lại phần ở giữa như một cái cổng, nhưng không chỉ có một cái như vậy, mà là rất nhiều cái xếp san sát nhau. Nhiều lúc, cậu tưởng tượng minh bước qua núi như một người dũng giả, bước qua cánh cổng dẫn đến cung điện của ma vương hay á thần được dẫn lên đỉnh Olympus. Lần này cũng như vậy, cậu xách cái giỏ trúc, bước qua. Cậu nhắm mắt hít thở bầu không khí tươi mát, tinh khiết của rừng núi. Rồi đến khi mở mắt ra. Cậu không còn ở nơi mình đang ở, lẽ ra phải ở nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com