Chương 2
Cả khán đài, dù lúc nãy có vài người suýt buông lời mắng chửi Ellan. Nhưng đẳng cấp của vị nam tước đã định hình rõ, họ đã không thể bằng anh ta ở khoản tiền bạc được. Những tiếng vỗ tay bắt đầu nhân lên.
"Chúc mừng ngài, ngài nam tước!"
"Lần đầu tiên gặp, không ngờ ngài lại hào phóng đến vậy. Thực sự tôi tâm phục khẩu phục."
Ellan cúi đầu ngả mũ một chút
"Cảm ơn quý vị. Đây chỉ là lần đầu bỡ ngỡ của tôi thôi. Đã làm quý vị phật lòng?"
"Làm gì có! Ngài Jocatas! Nếu ngài đã thích một món nào đó làm sao vợ chồng chúng tôi có thể tranh giành với ngài được!"
Ellan chỉ nhẹ mỉm cười, trong thoáng chốc anh quay đầu ra sau và bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ thật sự khác. Ellan đã luôn nhận ra con mắt chú ý nồng nhiệt của cậu tử tước này với mình suốt buổi đấu giá. Dù còn nhiều câu hỏi tại sao, ngay cả khi Ellan có tìm ra được một câu trả lời hợp lý hơn anh vẫn không biết phải làm gì với cậu tử tước này thêm. Vì anh sắp phải rời khỏi thủ đô khá lâu, và chỉ việc kết thân với một tầng lớp quý tộc nào khác cũng đã khiến tâm trí anh nhanh chóng mỏi mệt.
"Ngài nam tước! Một màn trình diễn thật tuyệt vời!"
"Tử tước, đây là tiệc sinh nhật của ngài thế mà tôi lại tỏ vẻ khoa trương như vậy. Thật có lỗi quá."
"Sao ngài lại nói thế? Nếu ngài muốn tôi sẵn sàng tặng ả tiên đó cho ngài. Nhưng ngài trả giá quá ấn tượng, ngài đã khiến cho những tay quý tộc nửa mùa kia phải hổ thẹn!"
"À cái này …" Có vẻ Ellan đang ngượng ngùng vì lời khen có phần tâng bốc anh quá mức.
Một bóng người cao lớn và bệ vệ đi đến bên cạnh Phreda. Chỉ cần nhìn những bộ trang phục quý phái đó, có lẽ chỉ thua hoàng đế một đường chỉ. Khuôn mặt cực kỳ quen thuộc với người dân của Thánh Quốc, thường xuất hiện thường xuyên trên bản tin Sáng. Công Tước - Enock Nolan Lester kiêm bộ trưởng bộ quân sự của Thánh Quốc. Tất nhiên ngài Công Tước là một trong những vị anh hùng chiến tranh. Thân hình vạm vỡ đó cũng đã chứng minh ông là một người cực kỳ già dặn ngoài chiến trường. Nhưng bộ trang phục lại muốn chứng minh điều ngược lại.
"Công tước Lester." Không gấp rút nhưng cũng rất kịp thời, Ellan ngả mũ chào hỏi ngài công tước
"Thật sự ấn tượng ngài nam tước Jocatas. Phreda cứ nhắc về ngài suốt nãy giờ làm ta cũng thấm mệt."
Ngài công tước bật cười thành tiếng. Lời thú nhận làm tử tước nhanh chóng xấu hổ. Nhưng biểu cảm của Ellan chỉ cười trừ nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến điều đó.
"Nhưng quả thật gặp được ngài ngày hôm nay cũng là vinh dự của ta. Liệu ngài sẽ muốn cùng ta hàn huyên một chút chứ?" Ngài công tước chủ động đưa tay mời ngài nam tước ra phòng chờ. Điều đó làm Phreda khá khó chịu vì cậu đã luôn muốn dành thời gian để nói chuyện với Ellan trước khi cha cậu tìm đến ngài chỉ để bàn mấy chuyện làm ăn.
Dù bực dọc là vậy, nhưng Phreda chỉ đành đứng chờ họ từ xa. Ngài công tước sau khi quay đầu cẩn thận nhìn người con trai của mình đã có khoảng cách đủ an toàn để ông nói đến việc giữa bọn họ. Công tước mời ngài Nam tước ngồi xuống. Nhưng có vẻ Ellan khá bồn chồn như thể ngài muốn đứng dậy ngay lập tức bất cứ lúc nào vậy.
"Tôi nghe nói mỏ quặng của ngài đang bị vài tên Đế Quốc và lũ phản nghịch đến cướp phá và tranh chấp. Chuyện đó nghe nói đã được giải quyết?"
Ellan bật cười rồi phẩy tay "Chẳng qua chỉ là một lũ ruồi muỗi đến quấy phá thôi. Đã khiến ngài công tước phải bận lòng rồi."
"Ha ha ha! Ta lo lắng là phải. Bởi vũ khí cho quân đội thánh đường vẫn phụ thuộc vào quặng Mithri do ngài quản lí. Nghe nói có cả sự tham gia lũ phản nghịch tên là … tên là …"
Công tước cố nặn ra một cái tên có vẻ ông đã nghe về nó ở đâu đó rồi.
"Darkness Garden." Ellan giúp ngài trả lời
"Phải phải, chính là lũ đó. Nghe nói kẻ đứng đầu của bọn chúng thân pháp bất thường, hắn di chuyển nhanh đến nỗi những pháp sư chẳng kịp niệm phép. Đến giờ vẫn chẳng ai bắt được hắn."
Ellan bỗng phát lên vài tiếng cười nhỏ, nghe nhỏ như tiếng muỗi kêu làm Enock cảm giác có lẽ là mình đã nghe nhầm. Mà có lẽ trên khuôn mặt lạnh giá đó cũng chẳng có mấy biểu cảm gì đặc biệt.
"Thì hắn đúng là rất nhanh …"
"Ngài đã chạm trán với tên phản thần đó rồi sao?"
Ellan gật đầu. "Tôi đã gặp hắn ở khu khai thác, nhưng hắn di chuyển nhanh quá, nên cũng không kịp thấy mặt."
"Ra là vậy." Giọng nói của Enock thể hiện một chút thất vọng. "Nhưng vậy cũng thật may mắn, là ngài vẫn bình an vô sự khi chạm trán hắn. Bởi kẻ phản thần vốn là một tên biến thái hoang tưởng tàn bạo."
Ellan như muốn nói gì đó nhưng ngài nam tước lại chỉ ngậm chặt hai môi của mình, cảm giác hơi thở nhịp nhàng của ngài đã có chút gián đoạn. Tất nhiên là Enock không nhận ra điều đó vì Ellan đã nhanh chóng thu lại sự khó chịu vào trong.
"Và có vẻ lũ phản nghịch đó là gián điệp của đế quốc."
"Ồ." Ellan tỏ vẻ ngạc nhiên "Thật thế sao?"
"Nếu chúng đang nhắm đến khu mỏ của ngài thì chắc chắn chỉ có người của đế quốc cử chúng đến để cướp khu mỏ."
Ngài nam tước đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ, hoặc đó là Enock nghĩ rằng ngài đang thật sự suy tư.
"Tôi lại không nghĩ vậy. Bởi vì chúng chỉ la lối một chút, cũng không hề có thương vong hay đấu đá gì. Bởi những người có mặt chỉ là thợ lành nghề, tay trói gà không chặt. Khu mỏ cũng không có giấu hiệu bị phá hoại hay tranh giành. Thậm chí nếu có, ngay lúc đó tôi đã thấy bọn chúng còn tranh chấp với lính của đế quốc."
"Ngài nghe được bọn chúng đã nói gì không?"
"Ha ha ha! Đó chỉ toàn là những lời đại nghịch với thánh quốc, tôi còn chẳng dám thuận lại."
"Phải." Công tước cũng phải cười phá lên.
"Thế mới đúng là bọn chúng chứ! Nếu nói chúng có chỉ có tư thù với thánh đường thì cứ vậy đi. Bọn chuột cống đó không đáng để ta quan tâm. Nhưng Đế Quốc thì là vấn đề lớn đấy, và nếu chúng đang nhắm đến mỏ Mithri thì có nghĩa là sự tồn tại của ngài đã trở nên rất quan trọng. Đặc biệt là chúng ta sắp đến giai đoạn chiến tranh thường niên với Đế Quốc. Không thể thiếu nguyên liệu tạo ra các vũ khí phép được."
"Chà …" Ellan hơi quay đầu, chuyển ánh nhìn đi một hướng khác. Enock cảm thấy anh vẫn có chút lưỡng lự.
Mà cũng phải, ông nghĩ. Tất cả thương gia sợ nhất là dính líu mật thiết với chính trị. Dù nghiêng về bên nào nhiều quá cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Nam tước Jocatas lại là người ít khi ra mặt, muốn lôi con người này và cái mỏ quặng của hắn phục vụ chỉ cho thánh quốc đúng là khó khăn.
"Tôi rất vui lòng được giúp đỡ thánh quốc trong việc chế tạo trang thiết bị và vũ khí. Với cái giá rẻ hơn. Chắc rồi"
Enock bật cười cùng làn khói phun ra qua kẽ răng. "Chỉ cần vậy đã khiến ta vui vẻ rồi! Nếu thế thì Thánh Quốc chắc chắn cũng đã có lợi thế hơn Đế Quốc. Ta biết ngài nam tước ít khi có mặt ở thủ đô, thế cũng rất khó cho ngài."
"Chà, quặng Mithri không chỉ giúp yểm phép dễ dàng trên vũ khí mà còn hỗ trợ con người ở những mặt an sinh xã hội nữa. Tôi cũng phải đi nhiều nơi và không hay nán lại chỗ nào quá lâu vì những phi vụ ký kết. Nói cũng không muốn ngài phật lòng, nhưng chút nữa thôi tôi cũng sẽ phải đi ngay trong đêm."
"Ồ." Enock tỏ vẻ tiếc nuối "Tôi còn muốn ngài nán lại chút nữa. Nói cũng xấu hổ nhưng thằng con trai tôi thực sự rất thích ngài, còn nói muốn mời ngài tới đây bằng được."
Ellan nhìn dáng vẻ bồn chồn của cậu thiếu niên đằng xa, phát hiện ra sự chú ý của ngài nam tước. Phreda đột ngột giật mình, lo sợ rằng liệu cha cậu có đang lấy mấy chuyện đáng xấu hổ của cậu đi kể với Ellan không.
"Thật là có lỗi quá, bởi vì tôi cũng muốn kết thân với tử tước. Nhưng đành hẹn dịp khác vậy."
Công tước gật đầu, chấp nhận bởi đó là phạm trù công việc của Ellan. Hiểu ý của ngài công tước, Ellan lấy trong chiếc áo ves một tấm card màu vàng.
"Sẽ thật khó nếu lúc ngài cần đến tôi mà tôi lại chẳng có mặt. Đây là Tim Miles, cậu ấy là quản lý chi nhánh giao dịch của tôi ở thủ đô. Chỉ cần nghe đến tên ngài thôi, cậu ấy sẽ niềm nở tiếp đón."
"Ngài nam tước đã quá chu đáo rồi" Enock cầm lấy tấm card, ngó qua một chút rồi nhanh chóng cất vào bên áo. "Vậy nếu phải nói lời từ biệt, hãy để con trai thay tôi tiễn ngài."
Ngài công tước quay ra sau và ra ám hiệu với người con trai đang bồn chồn đừng ngồi không yên của mình. Bằng những bước đi dứt khoát và kịp thời Phreda đến tới chỗ hai người.
Ngài nam tước cũng không cao lắm, có lẽ cậu còn cao hơn ngài một đầu. Nhưng bờ vai của ngài làm Phreda cảm giác như nó có sức nặng có thể đè bẹp tất cả sự tự tin của cậu. Vẫn lầm lì dù đeo trên khuôn mặt chiếc mặt nạ cùng giọng nói trầm lạ lôi cuốn, ngài ít khi là người đặt câu hỏi mà chỉ luôn trả lời. Khi biết được rằng ngài Nam tước sẽ phải lập tức rời thủ đô ngay làm Phreda chẳng thể giấu nổi vẻ tiếc nuối.
"Không sao đâu tử tước, có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
"Haizzz" Phreda thở dài "Ngay cả khi không tôi cũng biết rằng ngài rất bận rộn để có thể dành thời gian nán lại Lemper. Bởi không chỉ buổi đấu giá này mà còn thú vui khác ở thủ đô mà tôi có thể dẫn ngài đi … Nếu vậy!"
Khuôn mặt Phreda bỗng chốc sáng bừng lên. "Chúng ta có thể liên lạc với nhau!"
"À thì … chuyện đó cũng có thể …" Ngài nam tước không hứng thú lắm với ý tưởng này
Phreda vô cùng phấn khởi và mở bảng hiện ID của mình ra, và họ đã kết nối liên lạc với nhau. Ellan né tránh khuôn mặt tươi hơn hớn đó. Họ đi cùng nhau đến phía sau một trong những cánh cửa ở đại sảnh. Những món hàng thuộc về ngài nam tước đã ở đó.
Tên người sói "trầm ổn" vẫn chỉ ngồi lại trong góc lồng. Và cô gái tộc tiên, cũng như lúc ở trên sân khấu, có lẽ cần có ai phải lên dây cót cho con búp bê này. Một gã đàn ông to béo, hay có thể gọi hắn là thương gia chui trong lĩnh vực nô lệ. Nhìn dáng bộ hớt hải của hắn lại làm Ellan thấy có chút khinh bỉ.
"Vậy ngài nam tước … ngài nam tước đã trả giá cho những món hàng của tôi với những 52 triệu lem …"
Đối với các thương gia, Ellan giống như thần tượng của họ vậy. Nhưng đối với kẻ như tên béo này, bọn chúng chưa bao giờ thích làm kẻ có nhiều tiền nhất, mà chỉ thích bám víu vào tầng lớp quý tộc như những con đỉa. Nhưng hắn biết ngay cả có là 52 triệu thì hóa ra hắn chỉ hút được từ Ellan một chút. Cho nên hắn cảm thấy Ellan như vị chúa ban phát sự may mắn cho hắn trong lúc này vậy. Nhưng biểu hiện của hắn cứ như một con chó xấu xí những hơi thở nặng nhọc. Khiến cả Phreda và Ellan khó giấu nổi vẻ khó chịu.
"Ta không có nhiều thời gian, hãy nói cho ta biết ta sẽ phải làm gì?"
"Bởi vì lũ nô lệ này đều là những bọn tàn bạo và rất mạnh mẽ. Chúng sẽ không nghe lời trừ khi … ngài làm khế ước máu với chúng …"
"Điều đó thì ta biết" Ellan nhanh chóng cởi chiếc bao tay của mình ra. Tên mập nhìn vào bàn tay có phần hơi mịn màng quá mức của ngài nam tước.
"Ngài quả có một bàn tay đẹp … " Hắn sai người lấy một bát nước hứng ở dưới. Còn hắn lấy một con dao nhỏ sau lưng và nhẹ nhàng tiến tới Ellan.
"Tên này, nếu ngươi dám làm ngài nam tước đau thì ngươi chết với ta." Phreda sốt ruột dưới thái độ mờ ám của tên mập, không kiềm được mà quát lên. Đây rõ ràng mới là cách ngài tử tước cư xử hằng ngày.
"Đừng lo lắng." Tên mập ngước mắt lên nhìn biểu cảm của Ellan, dù đã đeo lên chiếc mặt nạ. Nhưng người đàn ông này tỏa ra một áp lực vô hình khiến hắn cũng không dám khinh suất.
"Chỉ như một vết chích nhỏ thôi, chúng tôi chỉ cần xin ngài 6 giọt máu để đủ hoàn thành khế ước. Điều đó chắc không vấn đề nhỉ, thưa ngài nam tước?"
"Được, hãy làm nhanh chóng." Ellan lạnh tanh trả lời.
Tên mập quả thật rất nhẹ nhàng, hắn cầm lấy tay ngài nam tước trân trọng. Giống như hắn có thể hôn lên mu bàn tay đó vậy. Một vết chích nhỏ, đúng 6 giọt được lấy đi không hơn không kém. Làn máu đỏ tươi của Ellan hòa vào trong làn nước lạnh.
Tên mập bê lấy bát nước và ra lệnh cho đám người hầu "Các ngươi đi mau cầm máu cho ngài nam tước."
"Không cần." Ellan từ chối và lấy trong túi áo một dung dịch, xịt lên chỗ vết chích. Vài giây sau đó đông lại và tạo một lớp màng lấp đi chỗ vết thương. Đây là sản phẩm chỉ thấy nhiều trong bệnh viện đặc biệt của quân đội nên những người ở đây thấy khá lạ lẫm trừ Phreda.
Tên mập bê bát nước đến bên cô gái tộc tiên, tên người hầu nâng một cánh tay của nàng lên như nó nhẹ nhàng tựa lông hồng. Lấy của cô ấy 3 giọt máu, kế tiếp là tên người sói. Dù có chút khó khăn, và thật may mắn là bát nước không đổ xuống vì sự hung hăng bất chợt của hắn.
Ellan nhìn vào trong bát nước. Giờ dòng máu của anh có lẽ đã trộn lẫn với máu của người sói và người tiên. Đây là sự giao thoa "nghĩa đen" của cả ba chủng tộc. Trong khoảnh khắc này.
Tên mập cùng một tên có lẽ là từng làm ở thánh đường, hắn mặc bộ đồ của các thầy tu. Vì ấn chú nô lệ là một phép thuật bị cấm ở Thánh Quốc, và cả buôn bán nô lệ nữa. Không hiểu sao nhưng chỉ cần với số tiền vừa đủ thì bạn vẫn có thể thuê một tên tư tế về, và một vài tên sẽ có cả kiến thức về cấm thuật.
Hắn đọc lên những cổ tự của ấn chú, ngay lập tức trong căn phòng những ấn chú đó như hiện và bay nhảy trong không khí mỗi khi hắn đọc. Khiến cả người tộc tiên và tên người sói quằn quại trong điên cuồng, làm người xem cũng cảm thấy đó là sự đau đớn đang xảy ra từ bên trong cơ thể của họ. Đột nhiên tên thầy tu cũng phải bàng hoàng như thể đó là lần đầu tiên hắn thấy chuyện này vậy.
Một váng máu bên trong tỏa ra ánh sáng óng ánh hơn số còn lại, như sắp phát nổ tới nơi...
Những tiếng hét đã ngừng lại, vậy là bản hợp đồng đã hoàn tất, tâm trí của hai người họ giống như đã trở lại bình thường. Tên mập lệnh cho người hầu nhanh chóng mang hai người kia ra ngoài.
"Hợp đồng máu giúp ngài dễ kiểm soát lũ man rợ này hơn. Từ giờ ngài không cần phải lo lắng rằng chúng sẽ phản kháng."
Ngay cả chính Ellan cũng tỏ ra bỡ ngỡ với chuyện này. Thay vì lộ ra vẻ bối rối Ellan không trả lời tên mập mà chỉ im lặng.
Phreda tiễn Ellan trở về với khu phố nhộn nhịp ngay sau đó
Bên ngoài theo yêu cầu của Ellan, một người chuyên thồ hàng cho anh đã đợi sẵn. Trong chiếc xe tải nhỏ đó có lẽ là tên người sói. Còn cô gái tộc tiên thì ở trong xe của Ellan. Đôi mắt màu hổ phách trong veo tựa như không có gì vẩn đục, ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô gái tộc tiên choàng lên đầu một tấm lụa trắng lặng ngắm nhìn ngài nam tước. Ellan sau khi nhìn sơ qua mọi thứ sẽ phải mang theo, trong lòng bỗng có chút hối hận. Ngay từ đầu thì anh cũng không định sẽ phải rườm rà đến mức này.
Nói lời từ biệt với cậu tử tước trẻ tuổi, Ellan lên xe. Trước khi nổ máy rời đi, Ellan không quên nói với Phreda.
"Chúc mừng sinh nhật."
Sau đó có lẽ Phreda đã gửi cho Ellan khá nhiều tin nhắn nhưng gần như không thấy ngài nam tước trả lời, trong vòng 1 năm đó, cậu đã nghĩ là ngài nam tước quá bận rộn đến nỗi không thể nào gửi thư từ. Thêm 1 năm nữa, không thấy Phreda nhắc gì về ngài Nam Tước nữa. Chỉ biết là phi vụ làm ăn giữa mỏ quặng Mithri với quân đội thánh quốc đã giúp họ có rất nhiều lợi thế trên chiến trường. Với sự dẫn dắt của công chúa trẻ Erlin, Thánh Quốc quả thật đã giành chiến thắng.
Còn ngài nam tước đã đi đâu sau đó? Chẳng ai biết rõ được. Chỉ nhìn thấy chiếc xe ô tô đen gụ đó đi ra bên ngoài thủ đô, như thể nó đang đâm thẳng vào sương mù sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com