Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Porsche thức dậy vào sáng hôm sau, được chào đón bởi bình minh ló dạng qua những tán cây và cảm nhận được hơi ấm rõ rệt sau lưng. Nhưng lửa đã tắt từ lâu và than hồng cũng không còn rực đỏ, vậy thì hơi ấm này chỉ có thể đến từ tạo vật. Porsche từ từ quay đầu lại, cố gắng hết sức để không làm phiền sinh vật khổng lồ với răng nanh sắc nhọn phía sau lưng cậu.

Ngoại trừ...Hình thể to lớn với răng nanh sắt nhọn lại không phải là hình ảnh mà cậu thấy khi cậu quay lại, Porsche có một vài kí ức rời rạc về việc nó đã ở đây vào đêm qua trước khi não cậu bắt kịp được những gì mà cậu đang nhìn thấy

Đó là một...người đàn ông ???

Có vẻ như đây là thứ có hình dáng như một người đàn ông ( ?? ), nhưng Porsche không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó khác biệt từ anh ta.

Anh ta tuyệt đẹp

Nhưng điều đó là quá mức, anh ta đẹp đến mức dường như anh ta không thuộc về thế giới này. Ngón tay cậu lần lên xuống sóng mũi của người đàn ông đối diện. Hàng lông mi đen như bồ hóng khẽ mở ra để lộ một đôi mắt đỏ rực quen thuộc.

Chết tiệt ! Cậu đã làm cái gì vậy ?

"Chào" người đàn ông lạ mặt nói, lưỡi uốn éo phát ra những từ ngữ của tiếng Ireland

"Chào" Porsche thì thầm đáp lại anh ta, và họ nằm đó trong im lặng một lúc. Xung quanh họ khu rừng vẫn ríu rít, các sinh vật dường như đang trò chuyện với nhau, cuộc sống trở nên bận rộn hơn khi phải chuẩn bị cho phút cuối cùng trước khi mùa đông diễn ra.

"Vậy, chúng ta sẽ nói về điều này chứ ?"

"Cậu cần phải cận thận hơn với những gì mà cậu hứa, người lạ ạ"

Porsche không cảm thấy hai điều này có liên quan gì đến nhau, có một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên vị trí mà đêm qua đó là nơi một con quái vật khổng lồ nằm. Và họ lại đang thảo luận về vấn đề những lời hứa của cậu ?

"Cái gì ?" Porsche hỏi, một cách đầy hoang mang.

"Cậu phải cẩn thận hơn với những gì cậu hứa, vì đó là sự ràng buộc. Chắc hẳn ba mẹ cậu đã nói với cậu về điều này ?" Một bàn tay đưa lên vuốt dọc theo gò má của Porsche và anh ta nao núng. Porsche cảm thấy có lỗi về điều đó, anh ta cũng đã chạm vào nhưng so với đêm qua anh ta không có răng nanh và móng vuốt.

Thật ra, mẹ của Porsche đã từng cảnh báo cậu về sức mạnh của lời hứa. Nhưng Porsche chỉ cho rằng đó là lời nhắc nhở khiến cậu trở nên trung thực hơn, đó cũng là những gì các bà mẹ thường làm để dạy dỗ con của họ. "Tại sao cha mẹ tôi lại phải nói với tôi điều đó ?"

Điều này khiến người đàn ông kia giật mình và anh ta lùi lại. Ngay khi anh ấy làm vậy, Porsche lại muốn anh ta quay trở lại. Đó không nên là phản ứng của cậu ngay lúc này, nhưng cậu biết mình cần phải giữ người đàn ông này ở bên mình.

"Chờ đã" Cậu nói, giơ lên một bàn tay để ngăn chặn việc người đàn ông rời đi.

Đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào chính bản thân cậu, chúng đánh giá và cân nhắc theo cách chưa ai từng làm trước đây. Dân làng nhìn theo cậu với sự mong muốn hoặc cảnh giác, Porchay nhìn cậu với một chút tôn thờ đối với một vị anh hùng xen lẫn sự bực tức, còn mẹ cậu...Porsche cố gắng không nghĩ đến cách bà ấy nhìn cậu vào lần cuối.

"Cậu không biết"

Bây giờ Porsche chỉ cảm thấy bối rối. Điều đó nghĩa là gì ? Cậu phải biết những thứ gì ? Người đàn ông đứng khó khăn, ôm vết thương trên ngực anh ta. Và điều đó đã xác nhận giả thuyết của Porsche: đây là sinh vật ngày hôm qua.

Porsche ngồi dậy, nhưng một bàn tay đã ngăn cậu lại và giữ lấy cằm của cậu. Bàn tay đó nâng đầu cậu lên, và cậu lại chạm mắt với người đàn ông đó, một lần nữa.

"Làm sao cậu có thể không biết trong khi có nhiều sức mạnh đang chạy xung quanh cậu vậy ?"

Porsche thậm chí không biết phải trả lời thế nào khi đang ở cái tư thế này. Cậu đông cứng người và không thể dời mắt ra khỏi ánh nhìn âm ỉ đó. Người đàn ông thả cậu ra một cách nhẹ nhàng và bước lùi lại, bàn tay anh ta lại ôm miệng vết thương của mình. Tuy vậy, Porsche có thể thấy vết thương đã thật sự hồi phục tốt hơn rất nhiều so với đêm qua, đối với cậu điều này thật đáng ngờ.

"Làm sao vết thương của anh hồi phục tốt như vậy ?"

Đôi mắt sắc bén ấy nhìn cậu mang theo một vẻ bối rối "Khả năng hồi phục của tôi nhanh hơn con người"

Porsche gật gù trước câu trả lời, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra sự khác thường trong từ ngữ của người đàn ông. Con người ? Anh ta trả lời như thể mình không phải là con người vậy. Tất nhiên rồi, anh ta đâu phải con người, mới đêm qua thôi anh ta còn là một con quái vật khổng lồ và bây giờ anh ta đã mang một bộ dạng hoàn toàn khác.

"Vậy anh là gì ?" Porsche hỏi

"Cậu không biết sao ?" Người đàn ông hỏi ngược lại Porsche, nghiêng đầu sang một bên giống hệt như cái cách mà anh ta đã làm tối qua

"Sidhe" Porsch thì thầm

"Đúng vậy" Người đàn ông gầm gừ "Vậy cậu sẽ làm gì khi cậu đã biết được đáp án ?"

"Làm gì sao ?"

Một nụ cười dịu dàng nở rộ trên khuôn mặt hoàn hảo của người đàn ông. Porsche từ lâu đã là kẻ đánh giá cao vẻ đẹp nhưng đây là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"Đúng vậy" Bàn tay lại vươn ra, nhưng lần này anh ta ôm lấy mặt của Porsche "Cậu sẽ làm gì, thợ săn nhỏ ?"

Porsche cho rằng đây là một câu hỏi mẹo, cậu lật đi lật lại câu hỏi trong đầu để cố tìm kiếm một mánh khóe nào đó từ nó, nhất định phải có. Còn không thì, Porsche cũng chẳng hiểu sao Sidhe cứ hỏi hoài, hoặc có lẽ nó chỉ đơn giản là vậy thôi.

"Sao vậy, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc gì à ?" Câu hỏi khiến cho Porsche nhận được cái nhìn lâu hơn. Cậu còn có thể cảm nhận được người đàn ông này đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp quần áo của cậu để có thể biết được con người thật của cậu là gì. Sidhe dường như đang mong đợi Porsche làm những việc mà anh ta không làm, và điều đó làm cho fae bối rối.

"Cậu không sợ sao ? Con người thường hay kể những câu chuyện cao siêu về Sidhe và những gì chúng tôi sẽ làm với những kẻ cả tin"

"Và họ cũng kể những câu chuyện về những người không giống họ nữa" Porsche đáp trả

Điều đó khiến anh ta tạm dừng " Hừm", và người đàn ông lại nở một nụ cười dịu dàng "Đúng vậy, tôi cho rằng cậu đã quen với điều đó"

Cổ của Porsche bắt đầu đau nhức vì cậu đã phải ngửa cổ ra sau để nhìn vào Sidhe, vì vậy cậu quyết định đứng dậy và fae đưa tay ra để giúp đỡ.

Porsche thích thú nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình " Không có ý xúc pạm đâu nhưng tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay". Sau đó, cậu tự xoay sở để đứng dậy, nhưng thật lòng mà nói vẻ thất vọng trên khuôn mặt của fae thật sự rất quyến rũ.

"Vậy, tôi có thể gọi anh là gì ?" Porsche thừa biết rằng anh ta không thể nói tên thật ở đây, cậu vẫn nhớ rõ luật lệ đó

"Cậu có thể gọi tôi là Kinn"

"Kinn" Porsche thì thầm " Vậy Kinn, anh có thể gọi tôi là Porsche"

Fae cười khúc khích " Ít nhất cậu cũng biết". Nó nghe không có vẻ như anh ta đang khen trí thông minh của cậu

"Đêm qua cậu đã thề rằng sẽ đưa tôi đến nơi an toàn, và máu của cậu sẽ ràng buộc cậu với điều đó"

"Máu của tôi sẽ làm sao ?" Porsche lắp bắp

Sidhe, người đã quay lưng lại để đi đến cái cây đã một lần nữa quay lại nhìn cậu

"Máu của cậu sẽ..." Đột nhiên, đôi mắt đỏ rực của Sidhe nhìn về phía bìa rừng, sự căng thẳng xâm chiếm thấy suy nghĩ của anh ta. Tín hiệu của Kinn khiến Porsche cũng chú ý đến bìa rừng và giữ fae trong tầm mắt của cậu. Và cây cung của Porsche chỉ cách cậu khoảng ba bước chân

"Lấy cây cung của cậu đi, thợ săn nhỏ"

Porsche xoay người và cuối xuống để chộp lấy cây cung của mình và lắp một mũi tên vào nó trước khi quay người lại, giương cung và sẵn sàng thả mũi tên bay ra bất cứ lúc nào. Một thứ gì đó vừa di chuyển lướt qua tầm mắt của cậu, hoàn toàn giống với cảm giác kì lạ đêm qua. Một thứ gì đó đang theo dõi họ.

"Nhiêu đó là không đủ" Kinn cảnh báo cậu

Một chuyển động trên cây lướt qua tầm mắt Porsche và thu hút sự chú ý của cậu. Cậu chờ đợi, nín thở

Một nhịp, hai nhịp và rồi...

Porsche thả lỏng mũi tên cho nó bay ra, cậu chắc chắn rằng nó sẽ trúng mục tiêu. Một tiếng rống dữ tợn vang lên là lời cảnh báo duy nhất mà họ nhận được khi một con thú có ngà khổng lồ lao ra khỏi cây với một bên mắt bị cắm sâu vào trong bởi mũi tên của Porsche. Sinh vật đó trông như một con lợn lòi khổng lồ, với cơ bắp cuồn cuộn và trông rất hung hăng.

"Ấn tượng lắm" Kinn lầm bầm. Porsche cảm nhận được một luồng gió khổng lồ sau lưng khi Kinn bắt đầu biến đổi, chuyển sang hình dạng quái dị như đêm qua. Con quái vật mất một lúc để có thể tự mình đứng vững rồi nó lắc mình sang phải, đào chân mình xuống đất và phóng đến họ.

Porsche lao ra khỏi đường, nấp sau một cái cây để có thể quan sát được cuộc chiến của hai người khổng lồ, chúng gầm gừ, quẫy đạp, cào cấu vào nhau khắp bãi đất trống, để lại trên mặt đất những vết cào sâu hoắm mà có lẽ phải mất vài năm để mặt đất có thể hoàn toàn xóa đi dấu vết của chúng.

Đối thủ của Kinn di chuyển đến gần chỗ ẩn nấp của Porsche hơn vì thế anh ta cố tình để hở sườn nhằm thu hút chú ý của con thú đó. Và nó đã hiệu quả, Porsche nắm chắc thời cơ con quái vật để lộ sơ hở, cậu lại lấy một mũi tên, đếm một nhịp, hai nhịp và để mũi tên lao ra đâm vào cùng một hốc mắt của con thú, nhưng lần này mũi tên cắm sâu hơn trước, đến mức gần như chỉ thấy đầu lông vũ là còn lộ ra bên ngoài.

Con quái vật ngã xuống, và rên rỉ. Kinn tận dụng lợi thế của mình, chiếc hàm khổng lồ mở ra để lộ hàm răng nanh sắc bén, ngoạm chặt lấy cổ con quái thú đang mất phương hướng, quật nó xuống đất tạo ra một tiếng động va chạm lớn. Porsche thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lạo xạo của sụn và tiếng ùng ục cuối cùng của con thú.

Kết thúc, Porsche bước ra từ phía sau cái cây để tìm kiếm Kinn-đã trở lại hình dạng con người, đang lau máu trên miệng. Một vệt máu vẫn còn ngay trên má của anh ta và Porsche đã không thể nào dời mắt khỏi nó.

"Bắn chuẩn lắm, thợ săn nhỏ" Kinn di chuyển thân thể và nhìn thẳng vào Porsche

"Vậy bây giờ, tại sao cậu vẫn còn ràng buộc với tôi ?"

——————————-
Cái chương 1 nó dài ngoằng luôn, nhìn vậy chứ còn quá trời🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com