Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Buổi sáng ngày hôm nay có lẽ đã không diễn ra như Porsche tưởng tượng. Đáng lẽ ra bây giờ cậu đang đi săn lấy lương thực cho mình và Chay – Họ sẽ cần nhiều thức ăn cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới – Nhưng thay vào đó, cậu đang đi theo phía sau một Sidhe, người không hiểu việc cần thiết phải giải thích cho cậu những điều kì lạ mà anh ta nói ra sao. Porsche đang cố gắng bình tĩnh, tập hít thở theo cách mà bố cậu đã dạy cậu trước đây để kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng việc đó đã không hiệu quả

"Đến bao giờ thì anh mới định giải thích cho tôi về việc tôi đã ràng buộc với anh như thế nào không ?" Đây đã là lần thứ ba Porsche đặt ra câu hỏi như thế này

"Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho cậu rồi, tôi không thể giải thích nó nhiều hơn nữa. Tại sao bố mẹ cậu có thể để cậu đi ra thế giới này mà không biết một tí gì về nó thế này, thợ săn nhỏ ?"

Porsche không muốn nói với Kinn tại sao mẹ không lại không có ở đây để giải thích hết tất cả những điều này cho cậu. Thậm chí, cậu còn chưa từng kể cho Chay nghe về toàn bộ sự thật của câu chuyện. Porsche đã ép Kinn phải giải thích vào sáng sớm hôm đó, khi họ chứng kiến cách khu rừng "nuốt chửng" xác của con quái thú trong tích tắc, Porsche chưa bao giờ nhìn thấy một trường hợp nào giống như vậy, và dù nó là thứ kì lạ nào thì cậu cũng không thể ngó lơ nó.

"Một lời hứa cổ tích có tính ràng buộc. Đêm qua khi cậu hứa với tôi rằng cậu sẽ giữ tôi an toàn, cậu đã vô tình tạo ra một ràng buộc giữa cậu và tôi, cho đến khi phép thuật cảm thấy lời hứa của cậu đã được thực hiện xong thì lúc ấy liên kết mới được hóa giải" Kinn nói

"Tôi không hiểu" Porsche trả lời, cậu cố gắng không để sự thất vọng toát ra từ giọng nói của mình, nhưng khi nhìn vào mặt Kinn thì cậu biết cậu đã thất bại.

"Tôi đã từng hứa trước đây, nhưng chưa bao giờ xảy ra một trường hợp tương tự như thế này. Làm sao anh biết ràng buộc là có thật ?"

"Cậu không cảm nhận được nó sao, thợ săn nhỏ ?" Porsche thật sự muốn Kinn ngừng gọi cậu là "nhỏ" bởi vì dù thật sự Kinn cao hơn cậu, nhưng không nhiều.

"Cảm nhận cái gì ?"

"Phép thuật quét qua nơi này với từng lời hứa mà cậu đã hứa đêm qua" Kinn nhíu mày tự hào.

Đồng cỏ, cây cối hay là gió ? Đó có thể là thứ anh ta nhắc đến ?

Porsche ghi nhận điều đó, nhưng cậu cũng không cảm thấy sự khác biệt. Cậu không cảm thấy mình bị ràng buộc cùng với Kinn

"Nhưng ràng buộc như thế nào"

"Phép thuật vẫn có thể được nhìn thấy" Kinn lại trở nên khó hiểu "Ma thuật rất hay thay đổi, chúng có rất nhiều cách để gắn kết chúng ta lại với nhau"

Porsche cảm thấy mình cần phải giải tỏa căng thẳng, nên cậu đã ngã thẳng vào sau lưng Kinn

"Điều đó cũng không giúp cậu thoát khỏi sự ràng buộc bởi lời hứa của mình đâu" Kinn nói với cái lưng vẫn quay về phía Porsche.

Porsche đảo mắt và vung tay lên trời.

Kinn Vẫn đang nhìn Porsche qua vai của anh ta trong khi Porsche vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi dòng hồi tưởng của chính mình.

Porsche chỉnh lại ống tên của mình cao hơn nữa trên vai và nói "Tôi còn có trách nhiệm ở nhà, em trai tôi đang ở đó. Tôi không thể để em trai ở một mình để lang thang theo anh một cách mơ hồ mãi"

Kinn ngừng lại và quay mặt đối mặt với Porsche, đưa họ vào tầm nhìn của nhau. Đôi mắt của Kinn – Thứ khiến Porsche cảm thấy hơi khó chịu, mang theo một chút trách móc khi nhìn Porsche

"Tôi cũng có trách nhiệm của mình, và bây giờ cậu là một trong số chúng"

"Hả ?!" Porsche cảm thấy giọng của mình cũng đang tăng cao lên

"Suỵt" Kinn giơ một ngón tay lên "Tôi không có ý xúc phạm cậu đâu, chỉ là, cậu không nhận thức được thế giới mà cậu vừa bước vào. Cậu đã sống như một con người bình thường suốt cả đời. Cậu không biết thế giới của chúng tôi, không biết nó khắc nghiệt và nguy hiểm đến mức nào"

"Vậy chúng khắc nghiệt như thế nào ?"

Kinn ngập ngừng, cân nhắc "Tôi tin rằng sau này cậu sẽ còn thấy nhiều Sidhe hơn nữa" Anh ta im lặng một chút, tìm từ ngữ thích hợp "Nguyên thủy hơn"

Porsche bỗng cảm thấy một mạch đập vang vọng khắp cơ thể cậu, các nhịp chảy trong cậu như đang tự sắp xếp để có thể phù hợp hơn với nhịp điệu mới. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu, mất một hai phút để cậu có thể thích ứng và cảm thấy bình thường trở lại.

Kinn bước lại gần, một lần nữa nâng mặt Porsche lên và xem xét kĩ lưỡng. Porsche tự hỏi anh ta đang tìm kiếm điều gì ở cậu. Sidhe ậm ừ và thả cậu ra.

---------

Họ đi như vậy được một lúc, đến một nơi mà chỉ có Kinn biết là nơi nào. Sau lần thử nghiệm đầu tiên về mối liên kết, Porsche không muốn mạo hiểm tách khỏi Sidhe nữa, một lần là quá đủ để cho cậu có một bài học rồi.

"Tôi không cảm nhận được sự liên kết nào giữa hai ta cả" Lúc này Porsche đang đỏ mặt và thất vọng, lo lắng cho Chay đang ở nhà "Tôi cần phải quay trở về nhà, em trai tôi đang đợi tôi. Tôi không thể bỏ mặc em mình được"

Có lẽ điều gì đó trong lời nói của cậu tác động được đến Kinn. Porsche có thể cảm nhận được điều gì đó trên khuôn mặt của fae. "Cậu có thể thử cố gắng rời đi, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ thành công" Kinn nói, nhìn Porsche bằng con mắt thấu hiểu

"Anh không hề cố muốn giữ tôi ở đây sao ?"Porsche hỏi, có lẽ cậu mong đợi nhiều sự kháng cự hơn

"Ngay từ đầu tôi đã không hề giữ cậu ở đây. Nếu cậu nghĩ việc cậu trở về nhà là cần thiết thì bằng mọi giá cậu cứ trở về đi, vết thương của tôi cũng đã lành khá tốt rồi"

Kinn đã có thể hít thở dễ dàng hơn, tự tin hơn vào khả năng vận động của mình khi mặt trời ngày càng lên cao. Porsche đã có thể rời đi, Sidhe đã ổn, cậu đã thực hiện xong lời hứa của mình rồi.

"Được rồi, tạm biệt Kinn" Porsche quay gót và tiến thẳng về nhà.

"Tạm biệt, thợ săn nhỏ"

Có điều Porsche cũng không thể đi xa. Thậm chí cậu còn không thể đi đến khoảng đất trống mà cả hai mới đi qua một lúc trước khi cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có một áp lực vô hình đè ép lên lồng ngực của cậu, và cái nhấc chân của Porsche ngày càng khó khăn hơn, Porsche cố chấp tiếp tục, nhưng khi đi được đến giữa đồng cỏ, cậu ngã khuỵu xuống.

"Chết tiệt" Porsche đập tay xuống đất. Cậu không có thời gian cho việc này, Chay đang ở nhà một mình, chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh sắp tới và chờ đợi sự trở lại của cậu. Porsche chưa bao giờ thất bại trong việc kiếm đường trở về nhà trước đây và cậu sẽ không bao giờ muốn Chay phải nhớ lại những kí ức tồi tệ nhất mà cả hai cùng chia sẻ. Cậu nhất định sẽ không.

"Vô ích thôi, thợ săn nhỏ"

"Đừng có gọi tôi là 'nhỏ' nữa !" Porsche cáu gắt, cuối cùng đã tìm ra một thứ mà cậu có thể trút giận. Nếu cậu không thể chống lại ma thuật, không thể chống lại hoàn cảnh, thì cậu có thể chống lại Kinn. Kinn khuỵu gối, đối mặt với Porsche

"Nhưng cậu nhỏ mà"

"Mẹ kiếp" Porsche tự chống tay đứng dậy, khoảng cách của Kinn khiến điều đó trở nên dễ dàng hơn. Nhưng dường như phép thuật cảm nhận được suy nghĩ của cậu, chúng lại một lần nữa đè cậu xuống đất khiến xương cậu đau nhức.

"Nhưng cậu còn trẻ và...lùn" Kinn nói, sự hài hước tràn ra khóe mắt của anh ta

Porsche tức tối thốt lên "Đừng quên chúng ta cao gần như bằng nhau đó"

"Ở hình dạng này thì đúng vậy" Kinn nhìn cậu với vẻ thích thú

"Dạng dã thú của anh không được tính, chẳng có sinh vật vào có kích thước như vậy cả" Porsche khoanh tay trước ngực, ném cho Kinn một ánh nhìn cảnh cáo mà cậu nghĩ là nó có tác dụng, vì nó đã hiệu quả trên Chay trong nhiều năm.

Kinn cười toe toét – Anh ta chưa từng như thế này trước đây, Porsche thích nhìn những thay đổi nhỏ của kẻ xa lạ trước mặt. Nhưng rồi, răng nanh của Kinn hiện ra khiến Porsche cảm thấy sợ hãi

"Cậu nghĩ đó là hình dạng khác duy nhất của tôi sao ?"

"Cái gì ?"

Cái nhếch mép đầy thấu hiểu của Kinn là tất cả những gì Porsche nhận được trước khi có một cơn gió mạnh thổi qua và ánh sáng rực rỡ khiến cậu phải che mặt mình lại. Khi cậu mở mắt ra, Porsche như chết lặng trước những gì đang hiện lên trước mắt cậu...Nếu hình dạng khác của Kinn không hoàn toàn là con người thì trong hình dạng này nó thậm chí còn không cố gắng để giống con người. Anh ta vượt qua Porsche, giống như một con quái vật, đáng sợ và mạnh mẽ, Kinn mặc một bộ áo giáp màu đen trông giống như cái bờm trong hình dạng dã thú của anh ta, dường như đang hấp thụ ánh sáng với vẻ ngoài tối tắm của nó.

" Tôi đã nói gì nào ?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên dưới chiếc mặt nạ xương hiện đang che gần hết khuôn mặt của Sidhe. Cặp sừng trên đầu trông không khủng bố như ở hình dạng dã thú nhưng vẫn rất sắc nhọn và nguy hiểm. "Lùn"

Porsche chớp mắt "Đây là trò đùa à ?"

Ngay cả khi nhìn qua chiếc mặt nạ, Porsche vẫn có thấy thấy sự trêu tức trong mắt Kinn "Đồ khốn, anh đang giễu cợt tôi đấy hả ?"

"Cậu là..." Kinn ngừng lại, một cái nhìn cợt nhả chiếm hết khuôn mặt của anh ta, "Nhỏ nhắn"

Porsche há hốc mồm, miệng há ra rồi ngậm lại vì sốc, cậu tức đến không thốt nên lời.

Tự thoát khỏi hồi tưởng một lần nữa, Porsche nhìn theo Kinn đang đi ở phía trước. Ant ta đã trở về hình dạng nhỏ bé hơn, giống con người hơn nhưng vẫn không kém phần đáng sợ, nhất lfa khí Porsche đã nhìn thấy được những gì anh ta có thể trở thành. Kinn không phải là con người, cậu không thể phủ nhận điều đó.

"Chúng ta đang đi đâu vậy ?" Cậu hỏi, hi vọng rằng Sidhe sẽ sẵn sàng giải đáp thông tin này hơn những thứ khác mà cậu đã hỏi.

"Nhà" Rõ ràng, sự khó hiểu là cách giao tiếp của Kinn.

Họ đi đến bìa rừng, điều này quả thực rất kì lạ vì Porsche đã từng đi hết khu vực này và không biết nó còn có chỗ này. Cậu định nói điều gì đó với Sidhe nhưng người đàn ông bước ra khu vực đất trống và biến mất.

Porsche hốt hoảng nhìn xung quanh, thậm chí bước đến rìa của những hàng cây để kiếm Kinn. Cậu biết, các fae sẽ không sống ở nơi dễ dàng bị nhìn thấy, liệu đây có phải là một cánh cổng dẫn vào thế giới "ngầm" hay không ? Mẹ của Porsche đã kể cho cậu nghe những câu chuyện về cánh cổng này. Cách đây rất lâu, Sidhe là những người lang thang khắp Éire và họ thỏa thuận với những người định cư là con người rằng con người sẽ được sống ở những vùng đất phía trên còn các Sidhe sẽ là người sở hữu những vùng đất bên dưới.

Porsche bưics ra khỏi tán cây và đi vào khoảng đất trống một cách chậm rãi, do dự. Cậu thấy Kinn đứng đó đợi cậu, như thể anh ấy đã đứng đây suốt thời gian qua. Vậy mà chỉ mới một lúc trước Porsche đã không thấy anh ta đâu.

"Bạn sẽ chẳng là gì nếu không dũng cảm, thợ săn nhỏ" Kinn nhận xét trong khi nhìn Porsche một cách đầy khó hiểu

"Còn anh phải học cách giải thích một số điều" Porsche nhận xét một cách khô khan. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với sự bí ẩn mà Kinn bao quanh mình

"Đi thôi" Kinn ra hiệu, và họ đi xuống con đường lát đá cuội vòng quanh một con đồi. Phong cảnh ở đây đẹp, giống với nhà của Porsche. Những ngọn đồi thoai thoải với rừng chiếm ưu thế trong khu vực. Nó trông quen thuộc, nhưng có thêm sự ngọt ngào trong không khí và sự sắc nét của màu sắc rực rỡ, thậm chí cảm giác về ánh nắng cũng không hề quen thuộc chút nào.

"Chào mừng đến với thành trì cuối cùng của Tuatha de Danann, quê hương của Sidhe, Findias" Kinn nói

Porsche đứng im một lúc để tiếp thu những gì mà cậu đang thấy. Nó dường như không còn là những câu chuyện được kể trong quán rượu đêm khuya, không còn là những mẫu chuyện nhỏ được các bà mẹ đọc cho lũ trẻ nghe trước khi ngủ. Nó có thật ! Hiện ra trước mắt cậu, cậu có thể nghe nhiều câu chuyện về chúng trong suốt cuộc đời nhưng để chiêm ngưỡng một trong những thành phố nổi tiếng nhất của người cổ đại là một điều hoàn toàn khác.

"Đi nào, chúng ta về nhà tôi và kiếm một số thứ gì đó ngon lành bỏ bụng chứ không phải là cái bánh khô mà cậu đang gặm" Kinn nói với tông giọng giễu cợt rõ ràng.

Porsche lắc đầu với trò đùa hợm hĩnh của Sidhe và đi theo sau anh ta. Khi cả hai tiến về phía bức tường cao bao quanh Findias, một lính canh trên tường liếc nhìn Porsche nhưng vẫn cho phép họ đi qua và cuối đầu với Kinn khi cả hai bước vào. Porsche nhìn thấy hành động của anh ta, cậu đã từng đùa về việc Kinn có phải là hoàng tộc hay không nhưng phản ứng của lính canh cổng thành Findias khiến cậu phải nhìn nhận đến khả năng ấy một lần nữa.

Findias, thành phố của những Sidhe là một cuộc hỗn loạn của màu sắc và các sinh vật đủ hình dạng kì lạ mà từ trước đến nay chỉ thấy được đề cập trong những cuốn tiểu thuyết tưởng tượng trên tủ sách của Chay hay trong những câu truyện thần thoại từ đời xa xưa, Porsche nhận ra một số trong đó; có một cái chảo đứng gần miệng giếng đang trò chuyện với một thứ mà Porsche đoán đó là một nữ thần banshee dựa trên tấm vải liệm màu trắng của cô ấy. Còn những người khác Porsche thậm chí còn chưa bao giờ nghe kể đến. Nó náo nhiệt và ồn ào, với một khu chợ ngoài trời tràn ngập mùi thức ăn trong không khí khiến dạ dày Porsche lên tiếng kêu gào.

"Đi lối này, thợ săn nhỏ" Kinn dẫn Porsche đi qua một con hẻm và đi vào một con đường phía sau. Đó là thành phố dài ngoằng ngoèo quanh co mà Porsche biết rằng mình sẽ bị lạc nếu không có người hướng dẫn. Khả năng định hướng nhạy bén của cậu liên tục bị nơi này đánh lừa và cậu tin rằng điều này là do ma thuật điều khiển.

Họ bước vào một phần còn lại của thành phố, nơi rõ ràng khá giả hơn so với phần còn lại của, Porsche chưa từng thấy những ngôi nhà như thế này trước đây. Cậu và Chay sống cùng nhau ở nơi gần một ngôi làng nhỏ và gần nhất là một lâu đài mới đang được xây kế bên bờ hồ, nhưng họ không đến gần người trong thành vì không cần phải cho dân làng thêm lý do để ghét họ.

Kinn dừng lại trước một lối vào có cổng, nơi một sinh vật – Porsche cho rằng rằng đó là một con troll – Cúi chào và mở cổng cho cả hai bước qua. Cậu đã cố gắng để mắt mình không nhìn chằm chằm khắp nơi, nhưng tất cả những điều này thật mới mẻ và thú vị đối với cậu.

"Đi cùng tôi" Kinn nói, kéo sự chú ý của Porsche trở lại.

Trang viên trải dài rộng trên một khu đất rộng với những khu vườn hoang vu. Mặc dù Porsche Porsche biết rằng mùa đông sắp đến, nhưng mọi thứ ở đây vẫn rất tươi tốt và không có dấu hiệu khô héo. Cậu theo sát bước chân của Kinn đi về phía dinh thự bên trong.

Ngay khi họ bước vào trong nhà, một sự bùng nổ của màu sắc sặc sỡ và một âm thanh chào đón họ "Ana –" Giọng nói lớn đột ngột dừng lại khi thấy Porsche, chủ nhân của nó kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt sáng ngời đảo qua lại giữa Kinn và Porsche "Ai đây ?".

Người đàn ông đó đi vòng quay Porsche, quan sát từ trên xuống dưới cậu với đôi mắt màu tím thu hút. Anh ta di chuyển như một con chim, bay lượn và nghiêng đầu sang một bên một cách tò mò.

"Đây là người đã giúp tao" Kinn nói.

Porsche thầm hài lòng khi Kinn đã không nói tên của cậu ra, cố tình bỏ nó ra khỏi lời giải thích của anh ấy.

"Ồ?" Người đàn ông đó bước lại gần phía Porsche, lấy đầy tầm nhìn anh ta bằng màu xnh lam và xanh lá cây tươi sáng của bộ quần áo, "Giúp mà không cần thực hiện một lời hứa như thường lệ sao ? Cậu không phải là người đặc biệt đó chứ ?"

"Khun" Kin gầm nhẹ

Người đàn ông giống một chú chim kia liếc nhìn Kinn trước khi lùi lại "Ôi, được rồi, đồ nhàm chán"

"Vậy tôi có thể gọi cậu là gì đây, fae ngọt ngào" Khun trông dịu dàng hơn khi nhìn lại vào Porsche.

"Anh có thể gọi tôi là Porsche" Cậu nói

Người đàn ông giống chim kia nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng một điều gì đó, và anh ta lại mở mắt ra một lần nữa "Ừm, một cái tên rất hay. Hãy giữ nó cẩn thận nhé"

"Cái gì ? Nó không phải –"

Một ngón tay đặt lên môi Porsche ngắt lời của cậu "Tôi biết, tôi biết. Dù sao, bạn có thể gọi tôi là Khun hoặc Takhun, người đẹp"

"Khun !" Kinn nhìn về phía một cách gay gắt

"Ah, ah" Ngón tay Takhun rời khỏi môi Porsche để vẫy vào mặt Kinn "Tao biết mình đang làm gì, em trai quý hóa"

Anh ta quay lại và nhìn Porsche "An toàn, vô cùng, vô cùng an toàn..." Tâm trí anh ta dường như lại lang thang ở một nơi xa xăm nào đó, đôi mắt sắc bén mờ đi, và anh ta tự lầm bầm một mình trong hơi thở.

Kinn khẽ thở dài "Tốt nhất là cậu cứ để nó yên khi nó trở nên như thế này đi. Những ảo ảnh luôn chiếm lấy Khun và ta sẽ không biết rằng chúng sẽ kéo dài trong bao lâu"

Dạ dày của Porsche réo ăn âm ĩ, điều đó khiến cậu đỏ mặt xấu hổ. Đã lâu rồi cậu không được ăn một bữa ăn nóng hổi, và mùi thơm thức ăn thì đang len lỏi khắp các sảnh của dinh thự.

"Ồ !" Khun đã trở lại với hai người họ, ánh mắt của anh ta sáng trở lại. "Tao biết ngay mà, nên tao đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị bữa tối sớm".

Hai anh em dẫn Porsche vào phòng ăn, đi ngang qua một loạt những sảnh đầy thảm trang trí và đồ trang sức khiến Porsche bị thu hút. Quá mải mê với những thứ đồ xung quanh, cậu thậm chí còn không nhớ làm sao mà họ đến được phòng ăn. Khun và Kinn dành toàn bộ thời gian đi bộ để thì thầm những điều to nhỏ với nhau, rõ ràng không muốn bị nghe thấy, vì vậy Porsche đã lùi lại đi cách họ vài bước chân.

Phòng ăn rộng thênh thang, và một chiếc bàn ăn chất đầy thức ăn chắc chắn cho nhiều hơn ba người họ. Porsche nhìn khắp phòng ăn tìm xem liệu có người nào tham gia bữa tiệc này ngoài ba người họ không, nhưng không có ai

"Chỉ có chúng ta thôi, Porsche cưng ạ" Khun nói, đặt tay lên vai Porsche "Những người khác đang luyện tập vào thời gian này, nhưng đừng lo lắng. Thức ăn sẽ không bị bị lãng phí đâu"

Porsche bị sốc khi Khun dường như biết chính xác những gì mà cậu nghĩ và thậm chí còn trả lời những câu hỏi đang chạy trong đầu cậu.

"Khun có khả năng có thể đọc được một số suy nghĩ cũng như tầm nhìn của người khác" Kinn nói trong khi ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn ăn.

Phải, anh ấy tất nhiên sẽ có khả năng đó. Porsche rũ bỏ sự bất ngờ về điều đó. Không có gì ở Khun khiến Porsche khó chịu, ngay cả khi anh ta ném cho Porsche một ánh nhìn đầy sự tò mò và hứng thú, cậu không cảm thấy bị đe dọa theo bất kì cách nào.

Kinn ra hiệu cho Porsche ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta. Cậu nhìn xuống chiếc ghế được bọc lớp vải hoa văn đẹp đẽ rồi nhìn xuống bộ đồ da đi săn bẩn thỉu của mình. Có lẽ Kinn đã nhìn thấy sự do dự của cậu nên anh ta nói "Cứ việc ngồi xuống đi", Porsche ngồi xuống. Takhun cười khúc khích với họ trên chiếc ghế với một chân đung đưa trên thanh gác tay, xoay xoay chiếc cốc trên tay mình.

"Nói cho tôi biết, faeling bé nhỏ" Khun nói một cách bí ẩn, và Porsche phải thở dài một hơi nhỏ

"Làm thế nào mà cậu gặp được em trai quý hóa của tôi vậy và cuối cùng bị ràng buộc với nó vậy ?"

"Làm sao mà anh biết được chúng tôi bị ràng buộc với nhau vậy ?" Câu hỏi bật ra khỏi môi Porsche khi cậu bị đứng hình với chiếc muỗng đang cầm trên tay.

Takhun gõ ngón tay lên thái dương bên cạnh mắt với vẻ lém lỉnh "Tôi có thể nhìn thấy nó"

Porsche bỏ cái muỗng trên tay xuống, nghiêng người về phía trước "Thấy cái gì ?" Tay cậu bất giác xoay cái nĩa bên cạnh cái đĩa được đặt trước mặt mình và cậu phải tự bắt mình dừng lại.

"Thấy sự liên kết ràng buộc hai người lại với nhau. Cậu đã tạo nên một mối liên kết phức tạp bằng những lời hứa của mình". Đôi mắt tím của Khun như rực cháy "Những lời hứa của cậu đưa cả hai đi cùng trên một con đường..." Khun nhìn Kinn "Hai người các bạn buộc phải hành động như một, hoặc sẽ bị hủy hoại"

Porsche cảm thấy những lời nói của Takhun như đang lướt qua trên da cậu, đi vào bên trong và ngấm vào trong huyết quản của cậu. Có sức mạnh bên trong lời nói đó, một loại ma thuật mà cậu chưng từng cảm nhận được trước đây. Một sự im lặng bao trùm căn phòng, nặng nề và khó xử.

"Nhưng, số phận sẽ được giải quyết ổn thỏa với một chiếc dạ dạy no căng, vì vậy hãy lấp đầy nó đi". Thật khó để có thể bỏ qua nụ cười rạng rỡ của Takhun, bất chấp sự căng thẳng chỉ mới vài giây trước đó, Porsche nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt của cậu.

---------

Sau bữa tối và đưa porsche vào phòng của cậu. Kinn nhờ người hộ tống Porsche đến chỗ anh ta để nói chuyện. Cậu bước vào phòng và thấy ngọn lửa đang cháy lách tách và Kinn đang ngồi sau bàn làm việc, mặc một chiếc áo khoát nhung ấm áp trông thật tuyệt khi chạm vào. Cậu hắng giọng để kéo sự chú ý của Kinn khỏi bất thứ mà anh ta đang nhìn.

"Porsche" Kinn thì thầm. Đây là lần đầu tiên fae gọi tên thật của cậu thay vì 'thợ săn nhỏ'. Porsche cảm thấy có gì đó kì lạ lắng đọng trong lòng cậu.

"Anh tìm tôi à ?" Cậu bồn chồn, hai chân thay phiên nhau co lên hạ xuống.

"Đúng vậy" Kinn đi vòng qua bàn làm việc và ngồi xuống một chiếc sofa trước lò sưởi, ra hiểu cho Porsche ngồi xuống cùng anh ta.

Porsche ngả người xuống chiếc sofa, Kinn lấy hai chiếc ly pha lê từ dưới bàn bên cạnh ra và đổ vào đó một chất lỏng màu hổ phách đẹp mắt. Anh đưa cho Porsche một ly, cả hai người cùng nhấp một ngụm, sự im lặng bất giác bao trùm căn phòng.

"Cậu đã từng đề cập đến một người anh em của mình" Kinn dừng lại một chút để xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Porsche. Cách ánh sáng nhấp nháy và chiếu vào tròng đen khiến Kinn trông thật quyến rũ. Sự bỏng rát của rượu trên lưỡi của Porsche không giống như cái nhìn của Kinn khi nhìn cậu.

"Là Chay" Porsche nói nhỏ nhẹ để phù hợp với tông giọng nhẹ nhàng của Kinn

"Cậu đã quan tâm đến điều đó" Kinn nhấp một ngụm rượu nữa, vẫn nhìn chằm chằm vào Porsche, anh ta đã nhìn vào Porsche trong một thời gian.

Porsche nhấp nhỏm, xê dịch trên chiếc ghế nhiều hơn "Chay còn nhỏ và...khác biệt". Mọi người không hiểu được em trai cậu, họ không thấy được sự hấp dẫn ở Chay, sự hấp dẫn trong nghệ thuật của cậu bé. Đôi mắt Porsche đảo quanh phòng, ngắm ngía những tác phẩm nghệ thuật treo trên đường, những món đồ trang trí được đặt trên kệ, trước khi quay trở lại nhìn vào Kinn.

"Sự khác biệt ấy khiến anh ấy không được người địa phương yêu thích"

"Các cậu không phải người dân địa phương sao ?" Kinn chỉ hỏi một câu đơn giản

Nhưng câu hỏi đó khiến Porsche phải khựng lại, cậu luôn hòa đồng với dân làng, hơn cả Chay hay là mẹ của họ. Porsche thì giống như cha của mình, có thể hấp dẫn hầu hết tất cả mọi người khi tiếp xúc với họ. Nhưng cậu luôn nhận thức rõ ràng được rào cản giữa họ và ngôi làng, một cái gì đó khiến cậu và Chay khác biệt so với mọi người.

"Không, tôi không nghĩ chúng tôi từng là" Porsche trầm ngâm nói. Cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay, quan sát chất lỏng xoay tròn bên trong cốc khi cậu di chuyển chiếc ly.

"Có lẽ từ lâu cậu đã nhận thức được rằng cậu không giống con người" Kinn vẫn đang nhìn chằm chằm vào Porsche với ánh mắt rực lửa, nhưng lời nói của anh ấy đã thu hút được Porsche

"Anh và Khun đều ngụ ý rằng gia đình tôi có điều gì đó hơn thế nữa, tôi đã bỏ lỡ điều gì đó chăng"

"Ý cậu là gì, thợ săn nhỏ ?"

Họ lại trở về với biệt danh rồi "Khun gọi tôi là faeling. Còn anh ngụ ý rằng tôi không phải là con người. Điều gì khiến các anh chắc chắn như vậy ? Anh đã thấy điều gì mà tôi không thấy ?"

Kinn rướn người về phía trước, bờ vai rộng của anh được tô điểm bằng bởi đỏ tía trên chiếc áo choàng anh mặc. Kinn đặt ly xuống và ngoắc tay ra hiệu cho Porsche đến gần. Porsche đặt ly của mình xuống và nghiêng người về phía trước. Bàn tay của Kinn đưa lên một động tác quen thuộc, nâng cằm Porsche lên xoay mặt cậu từ bên này sang bên kia. Đôi mắt đỏ thẵm dõi theo từng đường nét của cậu và để lại một cảm giác bỏng rát sau chúng.

"Tôi nghĩ rằng có nhiều điều cậu không nhìn thấy bây giờ. Nhưng sẽ sớm thôi, cậu sẽ thấy chúng. Nhưng bây giờ, chỉ cần biết rằng cậu không chỉ có một chút máu tiên trong huyết quản". Kinn thả tay ra và Porsche muốn nắm lại, cậu muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn những gì mà cậu đã từng có được từ người đàn ông này.

"Tôi sẽ cử người đến chăm sóc cho em trai cậu. Một người sẽ giữ cho cậu bé an toàn"

"Cảm ơn anh" Porsche nói, sau đó uống cạn ly rượu của mình.

"Được rồi, ngủ đi Porsche. Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này vào sáng hôm sau"

Porsche gật đầu và đứng dậy, đi về phía cửa và dừng lại trước khi rời đi. Một suy nghĩ ám ảnh cậu và ngăn cậu rời đi. Cậu quay lại, nhìn vào fae – người đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa "Tên tôi, tại sao bây giờ anh lại gọi tôi bằng tên của tôi ?"

Kinn ngước mắt nhìn cậu, nửa bên mặt chìm trong bóng tối, bên còn lại được chiếu sáng bởi ánh lửa, và đôi mắt anh cháy rực ngọn lửa nội tâm "Bởi vì cuối cùng cậu cũng muốn tôi gọi. Chúc ngủ ngon, Porsche"

"Ngủ ngon, Kinn"

Porsche bước ra khỏi phòng,lướt qua những dãy hành lang yên tĩnh, cậu không thể không nghĩ rằng có lẽ tên cậu không phải là thứ duy nhất cậu muốn đặt nó trên môi Kinn.

——————————-
Hết chap 1 rồi ^^, mọi người thấy thế nào thì cmt cho mình biết nhaaa
huhu hôm nay Teaser của Mansuang đỉnh quá trời đỉnh ( drop cái hình ở đây nè )

Otp quá là đỉnh luôn é🥹, tối còn livestream nữa chứ quá đã >< ( drop cái hình P'Mile và em bồ của ảnh ở đâyy nữa dù anh Mai hơi bựa =)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com