Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Ánh sáng mặt trời lấp lánh trên biển dần đánh thức cậu dậy. Porsche động đậy người khiến Kinn phát ra tiếng ầm ầm. Porsche quay lại và bắt gặp đôi mắt đỏ rực đang nhìn xuống cậu, và Porsche bị thôi thúc. Cậu rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn lên phần phẳng của mõm Kinn, và Kinn vui vẻ như một con thú được cưng nựng. Kéo theo một tiếng cười sảng khoái từ sâu trong anh.

Kinn có vẻ thích thú với điều đó vì anh lại rúc vào ngực Porsche, huých cậu một cái và kêu răng rắc. Porsche tiếp tục cười khúc khích, cho con thú những gì nó muốn. Kinn say mê trò đóng giả thú cưng của mình đến nỗi anh quên mất sức mạnh vốn có của bản thân và đẩy Porsche nằm ngửa ra. Kinn ngồi phía trên đầu Porsche, cái đầu khổng lồ dụi vào đầu người thợ săn, trong ngực phát ra tiếng gừ thoải mái.

"Ồ, anh đang rất tự hào về hành động của mình, đúng không ?". Porsche tiếp tục gãi vào bộ lông của Kinn, vui vẻ nhìn đôi mắt fae híp lại sung sướng vì được chú ý. Tất cả những gì cậu nhận được để đáp lại là một tiếng gầm gừ sung sướng khác.

Cuối cùng, Porsche huých vào đầu Kinn, cần đứng dậy và nhận ra họ cần tiếp tục cuộc hành trình của mình, dù bản thân Porsche cũng rất tận hưởng khoảng khắc này.

"Đi nào, anh chàng to lớn. Chúng ta phải tiếp tục đi thôi"

Kinn không vui nhưng bắt buộc, phải nhấc đầu khỏi Porsche để cậu đứng lên khỏi bãi cát. Trước khi quay đi, Kinn còn cố tình húc cho Porsche một cú vào bụng làm cậu loạng choạng rồi mới bỏ đi. Anh xoay người, thứ ánh sáng lấp lánh lại bao phủ anh một lần nữa và Kinn quay trở về hình dạng con người.

Porsche phủi cát khỏi quần áo khi Kinn chuẩn bị ngựa. Cả hai không mất quá nhiều thời gian để di chuyển và mặt trời thậm chí còn chưa mọc hẳn vào thời điểm họ đang trên đường.

"Anh có ý tưởng nào về hướng đi của chúng ta không?" Porsche hỏi, trong khi đang nhai ngấu nghiến quả táo được dấu trong ba lô của mình.

Kinn nhìn lướt qua những vách đá trước mặt họ, nghiêng đầu sang một bên khi xem xét chúng.

"Là hướng này..." Kinn nhắm mắt lại một lúc trước khi gật đầu với sự đảm bảo "Ừm đúng rồi, tôi có thể cảm nhận được nó. Là hướng này". Kinn hất đầu về phía bãi biển trước mặt họ.

Porsche đi theo Kinn, cậu không biết làm thế nào Kinn chắc chắn điều đó, nhưng cậu vẫn sẵn sàng làm theo chỉ dẫn của anh về vấn đề này. Tại một số nơi, bãi biển trở nên nhấp nhô đến mức họ phải xuống ngựa, dẫn ngựa qua những bãi đá lởm chởm, hiểm trở. Điều đó khiến cả hai di chuyển rất chậm và họ đang đổ mồ hôi vì sức nóng của mặt trời.

"Còn bao lâu nữa ?" Porsche hỏi khi họ đang đi qua đoạn bờ biển đầy đá thứ ba.

"Không xa đâu" Kinn nói, và ngồi trở lại con ngựa của mình. "Tôi có thể cảm nhận chúng ta đang đến gần nó rồi"

Họ đi đến cuối bãi biển, Porsche nhìn thấy một vết nứt trên vách đá trông như một hang động. Hầm hang có màu đen tuyền trên nền sẫm màu của vách đá. Có vẻ như đó là một điềm báo, rằng nếu bước chân vào bên trong rất có thể họ sẽ xâm phạm lãnh thổ của một con thú lớn hung dữ nào đó. Và nếu lời tiên tri là đúng, thì nó chính xác là như vậy.

"Anh nghĩ sẽ có thứ gì ở trong đó ?" Porsche hỏi khi họ đến gần hơn với hang động.

Kinn quay sang nhìn cậu. "Nếu tôi phải đoán, thì tôi đoán thứ canh giữ nơi này phải là một Ellen Trenchend"

Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng Porsche. Con rồng ba đầu trong truyền thuyết ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với một con quái vật thông thường. Nếu cả hai muốn vào cái hang đó thì họ sẽ phải chuẩn bị thật tốt.

"Phép thuật của em có khả năng giúp ích gì cho chúng ta trong đó không ?"

Kinn nhìn cậu với vẻ thấu hiểu, vài ngày trước Porsche có lẽ sẽ không bao giờ chú ý được điều đó trên khuôn mặt kiên định của Kinn. Bây giờ, cậu đã học được cách đọc những biểu hiện nhỏ dễ bị bỏ qua trên khuôn mặt anh. Chính đôi mắt của Kinn thể hiện những gì anh đang cảm thấy.

"Chúng ta sinh ra ở đây, Porsche. Lời tiên đoán đó được trao cho ta đều có lý do. Em tìm thấy tôi trong khu rừng đó là có lý do. Khun đưa chúng ta vào cuộc hành trình này cũng có lý do của nó. Hãy nhớ điều đó"

Porsche cảm thấy căng thẳng, bồn chồn bên trong cậu dần lắng xuống theo lời nói của fae. Kinn đúng; họ đã được trải nghiệm thử; đúng vậy, tất cả những điều này bắt đầu khi Khun nhìn thấy được họ đã thành công. Được rồi, thật ra mọi thứ bắt đầu khi Porsche không thể ngậm miệng mình lại đúng lúc. Nhưng việc tìm thấy Kinn trong một cuộc đi săn nhỏ của cậu không phải là trùng hợp. Tất cả đều là sự sắp đặt của định mệnh.

Cả hai nhảy xuống khỏi chiến mã của mình khi họ cách hang một khoảng xa. Kinn giải thích rằng anh muốn giữ những con ngựa ở khoảng cách đủ xa để chúng sẽ không bị thương khi con thú canh giữ xuất hiện. Họ bắt đầu tiến lên, thanh kiếm của Kinn được rút ra và cây cung của Porsche đã được căng sẵn một mũi tên, sẵn sàng để bắn ra bất cứ lúc nào. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Kinn dẫn đường và họ thận trọng bước vào trong. Hiện tại, Kinn đang ở hình dạng nhỏ hơn của mình để phòng trường hợp hang động bị thu hẹp. Không mất nhiều thời gian để những tiếng gầm gừ ầm ầm phát ra từ trong hang vọng về phía họ. Porsche dựng tóc gáy trước tiếng động đáng sợ đó.

"Hãy thận trọng, thợ săn nhỏ" Kinn thì thầm "Đảm bảo em luôn ở gần tôi và giữ đôi mắt tinh tường của em chú ý xung quanh"

Họ tiếng về phía trước. Porsche dễ dàng theo bước của fae. Cậu có thể cảm nhận sự kết nối của cả hai đang đập lên mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Porsche có thể cảm nhận nó rõ ràng như thế, nhưng cảm giác cộng hưởng khiến cậu yên tâm. Nó như nói với cậu rằng họ đang ở nơi họ nên ở. Dây buộc nhìn như những sợi dây đan chằng chịt lại với nhau mà Porsche có thể cảm nhận và kéo lấy nó. Cậu chính xác đã làm như thế, kéo lấy nó và Kinn dừng lại.

Đôi mắt đỏ rực hướng về phía cậu. "Em vừa làm gì vậy ?"

Porsche có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì đã bị phân tâm. Cậu lặng lẽ hắng giọng.

"Porsche" Kinn khẽ nói "Em vừa làm gì vậy ?"

"Em cảm nhận được mối liên kết...khi chúng ta bước vào trong hang, em có thể nhìn thấy nó. Những sợi dây đan kết thành một mảng lớn giữa chúng ta. Em chỉ...giật mạnh nó"

Kinn nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt mà Porsche không thể đọc được biểu cảm của anh. Nó không giống tức giận, nhưng cậu vẫn không chắc Kinn đang nghĩ gì. Tay phải của Kinn đưa lên và nâng cằm Porsche theo một động tác quen thuộc. "Em không có kế hoạch khiến tôi ngừng ngạc nhiên về em, có đúng không ?"

Porsche nở nụ cười nhẹ với anh "Không, hiện tại thì không"

Đôi mắt Kinn nheo lại khi anh đang vuốt ve ngón tay mình trên đôi má mềm mại của Porsche. "Tốt".

Một tiếng gầm gừ khác vang dội về phía họ, nó phá vỡ khoảng khắc này, tay Kinn rời khỏi cằm Porsche. Họ nhìn chằm chằm nhau thêm một lúc nữa, có nhiều điều lướt qua đôi mắt cả hai nhưng không ai mở miệng, trước khi Kinn quay lại và bước sâu hơn vào trong hang.

Thứ đầu tiên họ nhận thấy được từ Ellen Trenchend là mùi lưu huỳnh. Nó như đốt cháy lỗ mũi của Porsche, mùi hương gay gắt và choáng ngợp. Cậu kéo áo lên che mũi và miệng để giảm bớt mùi hương khó chịu. Tiếp theo là nhiệt, càng đi vào sâu, nhiệt độ càng tăng lên, điều này khá bất thường đối với một hang động, nhưng càng gần với con thú thì nó càng nóng như thiêu đốt. Porsche có thể cảm thấy mồ hôi túa ra lưng cậu như khi trời nóng.

Lần này, khi con thú gầm gừ, Porsche có thể nghe thấy nó ở ngay khúc quanh nơi ngọn lửa của Kinn đang thắp sáng. Họ tạm dừng; con thú không hề di chuyển kể từ khi cả hai bước vào, có nghĩa là nó có thể đang phải bảo vệ kho báu mà họ nhắm đến. Kinn quay sang nhìn cậu, và Porsche gật đầu, biết rằng họ có cùng suy nghĩ mà thậm chí không cần mở miệng. Cả hai di chuyển đến khúc cua và Porsche chờ đợi tín hiệu tiếp theo của Kinn.

Con quái vật ba đầu xuất hiện từ phía mỏm đá, và lập tức tấn công. Kinn dùng kiếm chém vào một đầu trong khi Porsche dùng tên bắn vào hai đầu còn lại. Cậu cố gắng bắn trúng một mắt của con quái vật khiến con rồng kêu lên đau đớn. Nó lắc cái đầu đồ sộ bị thương của mình một cách vô ý thức khiến va đập vào cái đầu còn lại.

Porsche thấy Kinn lao đến để tung một cú chém và nhảy người lùi lại để né hàm răng sắc nhọn. Lớp da của Ellen Trenchend rất cứng khiến những mũi tên cậu bắn ra dội ngược vào trong hang. Porsche cần phải có một chiến lược mới với những cú đánh của mình.

Một trong hai cái đầu quay lại nơi Kinn đang tấn công cái thứ ba của nó, gầm gừ với kẻ thù của Porsche. Porsche nhanh chóng rút lui, lùi lại để có được tầm nhìn tổng quan và tránh để bị thương. Nhưng bước lùi là sai lầm của cậu, Porsche vấp phải một thứ gì đó, khiến cậu ngã ngửa và mũi tên không thể bay đến mục tiêu.

Porsche nghe thấy tiếng Kinn rên rỉ đau đớn khi đứng dậy, tay cậu va phải một thứ gì đó khi đang cố nâng người lên. Thứ đó là một thanh mỏng dài nhưng cho cảm giác chắc chắn. Tay Porsche nắm lấy nó làm bệ đỡ khi cậu đứng dậy. Ngay khi những ngón tay nắm lấy vật thể, một luồn sức mạnh ùa vào người Porsche, như những cơn sóng vỗ vào vách đá khi thuỷ triều lên. Porsche có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong cậu phản ứng, lao đến điều kì diệu bên trong vật thể mà cậu cầm. Tia sáng kim loại ở đầu thanh cho biết cậu đang cầm một ngọn giáo. Một vũ khí có phép thuật. Porsche không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ khi cậu nghe tiếng Kinn lại kêu lên, hai cái đầu còn lại đã lợi dụng việc anh chỉ có một thanh kiếm và một con dao găm để phòng vệ, chúng đang cố gắng để tấn công Kinn.

Ngọn giáo kêu gọi Porsche, thúc giục cậu sử dụng nó, hứa sẽ không chùn bước để Porsche bảo vệ những người mà cậu quan tâm. Cảm giác hai luồn ma thuật hoà quyện với nhau thật tuyệt, như thể chúng đã quen thuộc với nhau rất lâu và luôn chờ đợi để có thể gặp nhau một lần nữa. Porsche không đặt câu hỏi vì cậu không có thời gian. Fae của cậu đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ. Ngọn giáo thôi thúc Porsche, thúc đẩy cậu bảo vệ và bảo vệ.

Tiến lên phía trước, Porsche vung mũi giáo về phía Ellen Trenchend. Con thú lùi lại, rít lên một tiếng hệt như Dullahan đêm qua. Kinn nhìn cậu với cái nhìn ngạc nhiên ngắn ngủi, nhưng anh ngay lập tức trở về tư thế phòng vệ khi một cái đầu vẫn đang cố gắng cắn lấy cánh tay anh.

Porsche chưa bao giờ sử dụng giáo trước đây. Nó không phải là vũ khí thông dụng, nhưng ngọn giáo mang theo sức mạnh trấn an Porsche rằng nó sẽ hoạt động tốt. Cảm giác một vũ khí có ý thức là một cảm giác kì lạ, nhưng Porsche cho rằng điều đó chả là gì so với việc tìm thấy sức mạnh phép thuật bên trong cậu.

Porsche giao tranh với rồng một cách rất tự nhiên. Chuyển động của cậu chắc chắn và mượt mà, quét ngọn giáo và đâm. Con quái vật né tránh và gầm gừ với cậu. Porsche biết Ellen Trenchend có thể thở ra lửa, nhưng cậu không biết tại sao đến bây giờ con quái vật vẫn chưa sử dụng sức mạnh đó. Porsche bước lại gần hơn, kéo sự chú ý của hai trong số ba cái đầu bằng những cú đánh và đâm sắc lẹm.

Con thú bỗng kêu lên một tiếng đầy đau đớn, Porsche lùi lại. Thì ra Kinn đã chặt được cái đầu đang chiến đấu với anh. Anh đứng thở hổn hển trên cái đầu bị chặt với thanh kiếm nhuộm máu quái vật đang nhỏ giọt đặt ở bên hông.

Hai chiếc đầu còn lại lùi về phía sau, mùi lưu huỳnh trong không khí ngày càng gay gắt hơn.

"Porsche !" Kinn gọi. Giọng hoảng hốt. Fae di chuyển trước cả khi lời nói rời khỏi môi mình, anh lao đến trước Porsche, hai tay dang rộng bảo bọc cậu sau lưng mình, bất chấp đánh rơi thanh kiếm và con dao găm. May mắn anh đến vừa đúng lúc.

Quả cầu lửa mà con rồng phun ra rất nóng và dữ dội. Porsche có thể cảm thấy hơi nóng như thiêu đốt trên da mình ngay cả khi Kinn đã chắn lửa. Cậu nghe thấy tiếng Kinn rên rỉ trước sự tấn công mạnh mẽ của con quái thú. Theo bản năng, Porsche đặt một tay lên lưng Kinn, phép thuật của cậu truyền vào Kinn, củng cố khá năng kiểm soát và đẩy lùi ngọn lửa của anh.

Cuối cùng, con rồng cũng dừng phun lửa và lùi lại. Porsche di chuyển bàn tay mình từ lưng đến hông Kinn, nhẹ nhàng đẩy anh sang một bên. Ngọn giáo đang kích thích Porsche, bảo cậu nhanh chóng đánh bại sinh vật đe doạ fae của mình. Kinn ở ngay bên cạnh Porsche, sẵn sàng ngăn chặn một đợt tấn công dữ dội khác nếu cần. Porsche di chuyển quá nhanh cho điều đó. Cậu dễ dàng vặn và xoay ngọn giáo trong tay. Lưỡi kiếm sắt bén cắm sâu vào cổ của một trong hai cái đầu trong khoảng khắc ngọn lửa tắt. Porsche giật mạnh lưỡi kiếm và nhìn cái đầu rơi xuống đất một cách lạnh lùng. Cái đầu duy nhất còn lại phát ra một tiếng rít đinh tai nhức óc.

"Porsche" Kinn nói, giọng đầy ngỡ ngàng, nhưng Porsche không có thời gian để chú ý đến âm điệu của fae. Giờ còn một cái đầu nữa để có thể hoàn toàn đánh bại con vật này.

Con quái thú và Porsche xông vào nhau, cái đầu khổng lồ của nó lao xuống tấn công cậu trong khi Porsche nhảy lên né tránh. Ngọn giáo của Porsche vung lên và xoáy vào không khí nhưng chưa thể làm bị thương con vật. Cái đầu cuối cùng này được đánh giá là nhanh nhất và thông minh nhất. Porsche có thể thấy được nhận thức và trí thông minh thông qua đôi mắt của nó, điều đó xém chút nữa thuyết phục được Porsche rằng chiến đấu với nó là một sai lầm.

Tiếng gầm gừ của con quái vật cùng với mùi lưu huỳnh đột ngột tăng lên trong không khí báo hiệu cho Porsche biết rằng sắp có thêm một quả cầu lửa khác, nhưng Porsche không thể để điều đó xảy ra. Cậu lao về phía trước, dùng hết sức để phóng ngọn giáo từ tay mình đâm xuyên qua hàm của con quái vật từ bên dưới. Tiếng gầm gừ phát ra một cách đau đớn trước khi biến thành những tiếng lắp bắp, cái đầu nghiêng ngả trong không trung một nhịp trước khi ngã uỵch xuống nền hang.

Porsche thở hổn hển và đứng nhìn con quái vật bị hạ gục trước khi bước đến và giật ngọn giáo ra khỏi đầu nó. Ngay khi vũ khí trở lại trong tay, Porsche có thể cảm nhận ngọn giáo toả ra một niềm tự hào và niềm vui khi tìm được chủ nhân mới. Đây chắc chắn là một ngọn giáo kì lạ.

Porsche quay mặt lại đối diện với Kinn chỉ để thấy fae đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở phía sâu trong hang động.

"Kinn ?" Porsche hỏi. Nhưng fae không trả lời, anh bước qua xác của Ellen Trenchend và tiến sâu hơn vào trong hang. "Kinn ?" Cậu lại gọi, nhưng vẫn không nhận được sự hồi đáp nào từ anh.

Porsche đuổi theo Kinn, người đang di chuyển một cách vô thức như bị thôi miên, không phản ứng với bất kì tiếng gọi nào của Porsche. Họ đi sâu hơn vào trong hang cho đến khi bước tới căn phòng được thắp sáng bởi những viên pha lê kì lạ. Không gian nơi đó tuyệt đẹp với ánh sáng xanh mát mắt dịu nhẹ, nó lộng lẫy đến mức Porsche đã mất một chút thời gian để chiêm ngưỡng toàn bộ.

Kinn thì đã bước đến chính giữa căn phòng, nơi đặt một bệ thờ. Anh leo lên và đứng trên bục cao, điều đó khiến Porsche nhìn anh với vẻ khó hiểu và lo lắng. Tay cậu vô thức nắm chặt ngọn giáo vừa nãy và nó mang đến cho Porsche một cảm giác an tâm. Đây là sứ mệnh của Kinn, và nếu anh xứng đáng, anh sẽ sở hữu được báu vật.

Porsche chú ý quan sát khi Kinn vươn tay ra và nắm lấy một thứ gì đó nhô ra trên bệ đá. Kinn đóng băng tại chỗ, một thứ ánh sáng phát ra từ nơi anh đang cầm vật thể. Càng ngày nó càng sáng hơn, thứ ánh sáng ấy làm lu mờ hết tất cả các tinh thể đang chiếu lấp lánh. Porsche buộc phải nhìn đi chỗ khác cho đến khi cậu thấy được cường độ của ánh sáng đó dần tắt.

Porsche chớp mắt, cố gắng làm cho những đốm loá sáng biến mất. Kinn vẫn đứng trên bệ thờ, tay cầm thanh đoản kiếm, nhưng lần này thì khác. Bây giờ ánh sáng của nó mờ hơn nhiều so với vừa nãy nhưng lưỡi kiếm vẫn toả ra ánh sáng của một vì sao, lạnh lùng và đẹp đẽ.

Chỉ có một cách lý giải duy nhất cho thanh kiếm ấy, đó là: Thanh kiếm ánh sáng của Nuada, thanh kiếm của những vị vua. Kinn nhìn xuống cậu, và Porsche ngạc nhiên khi nhìn lên fae của mình, Kinn thậm chí còn trông vương giả hơn trước, toả sáng với sức mạnh tuyệt đẹp và ánh bạc lấp lánh. Cậu nhìn fae đi xuống cầu thang với thanh kiếm ánh sáng được giữ bên hông. Kinn bước đến gần Porsche, đưa tay nâng cằm cậu theo cái điệu bộ mà bây giờ đã quá đỗi quen thuộc.

Ngay khi bàn tay phát sáng của Kinn chạm vào mặt mình, Porsche có thể cảm nhận làn da của chính cậu phát sáng, vàng óng và rám nắng tương phản với màu bạc rực rỡ của Kinn. Họ cùng nhau thắp sáng căn phòng. Sức mạnh trong Kinn xoáy qua Porsche, kéo mạnh cốt lõi của cậu và lôi kéo chính phép thuật của anh đến phát huy tác dụng. Đó là một sự giao thoa sức mạnh vội vàng, và Porsche có thể cảm nhận được ngọn giáo trong tay mình rung lên một cách sung sướng. Cậu hơi xoay người, tuy không muốn nới lỏng vòng tay của Kinn nhưng chuyển động của Porsche đã khiến fae chú ý.

"Ngọn giáo của Lugh" Kinn thì thầm, giọng nói của anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn là ma thuật đang chảy qua hai người họ. "Em liên tục gây bất ngờ cho tôi, thợ săn nhỏ. Em đã thật sự vấp phải một kho báu ma thuật cổ xưa"

Porsche cảm thấy hai má mình nóng lên, bởi vì, vâng, cậu đã thật sự làm như vậy, nhưng cậu không cần Kinn trêu chọc vì chính cậu cũng biết điều đó.

"Đó là thanh kiếm ánh sáng của Nuada" Porsche nói, và Kinn gật đầu với cậu. "Đó là thanh kiếm của các vị vua, Kinn"

"Đúng vậy, và em cũng đang sở hữu cây thương bất khả chiến bại trong chiến đấu". Kinn bước lại gần, tựa trán họ vào nhau.

"Thợ săn nhỏ quý giá, dũng cảm của tôi". Có quá nhiều cảm xúc được dấu trong câu nói ấy khiến lông mi Porsche rung rung, cậu bị choáng ngợp và chỉ muốn quấn lấy fae trước mặt mình.

"Kinn" Cậu thì thầm gọi tên người bạn đồng hành. Giọng nói thể hiện sự khao khát rõ ràng.

"Yên nào, thợ săn nhỏ. Tôi ở đây" Môi Kinn có cảm giác như được trở về nhà, như thể cậu sẽ an toàn hơn giống khi còn là đứa trẻ trong vòng tay mẹ, như thể tất cả những gì cậu phải làm là giao nộp bản thân cho fae và Kinn sẽ đảm bảo rằng Porsche sẽ không cần làm gì cả. Nó buộc sự say mê toát ra khỏi Porsche khi cậu đang run rẩy trong những xảm xúc cao trào.

Kinn phá vỡ nụ hôn, chuyển sang hôn lên chóp mũi Porsche, sau đó là sống mũi, và đặt một nụ hôn xoa dịu cuối cùng lên trán cậu. Anh nấn ná ở đó một lúc, hít vào mùi hương của Porsche, và bàn tay cậu, thứ mà anh đã không chú ý đã luồn ra sau lưng, siết chặt lớp vải nhung của chiếc áo vest.

"Đi thôi, chúng ta sẽ không muốn nấn ná ở đây lâu đâu". Kinn xoay người lại, đặt một tay lên lưng Porsche khi họ ra khỏi hang. Làn da của Porsche kêu lên đau nhói khi phải rời xa vòng tay Kinn, cậu biết rằng nhu cầu của mình không thể giảm bớt lúc này; nhưng họ phải đợi. Bởi vì cả hai rất dễ trở thành mục tiêu tấn công khi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com