Chap 4: Fates that Find Us
Porsche có thể nhìn thấy Findias trải dài từ xa khi cả hai đi dọc theo rìa tường bao quanh bên ngoài của thành phố. Những con đường len lỏi trong thành dường như trở nên ngoằng ngoèo hơn sau khi họ trở về, cho thấy đâu đó trong thành phố đang có một fae với âm mưu chống lại Kinn. Họ đi vào phía tây của toà thành, đi đường rừng thay vì những con đường lớn dẫn thẳng vào thành phố. Porsche đã không còn cảm nhận được sự theo dõi đáng sợ của sinh vật kì lạ kể từ trước khi họ đi vào hang động, nhưng cậu không biết đây có phải là một dấu hiệu tốt không.
Họ đến gần một khu rừng mọc um tùm mà Porsche không chắc mình sẽ vượt qua bằng cách nào với những con ngựa, và đó là lúc Kinn dừng lại. Porsche nhìn fae thả lỏng vai xuống, giảm bớt căng thẳng mà anh đã mang kể từ khi cả hai bước vào hang. Cậu nhìn xung quanh, đang cố xác định điều gì có thể khiến Kinn trở nên nhẹ nhõm như thế
"Kinn ?"
Sidhe quay sang cậu. "Bùa mê vẫn còn hiệu lực"
Porsche nhìn lại những cái cây, cố gắng xác định xem mình đã bỏ lỡ điều gì ở đây. Không có dấu hiệu nào cho thấy phép thuật đang được sử dụng. Kinn mỉm cười trước sự bối rối của cậu.
"Porsche, em không thể nhìn thấy bùa mê, đó mới là vấn đề" Porsche cảm thấy hơi xấu hổ, những vết ửng đỏ lan trên má. Cậu vẫn đang trong quá trình tìm hiểu về thế giới ma thuật.
"Loại bùa phép như thế này sẽ không thể bị phát hiện, kể cả đối với một người quyền năng như em" Kinn thản nhiên lẩm bẩm
"Tại sao ?" Porsche hỏi
"Bởi vì mẹ tôi đã tạo ra nó"
Kinn nói với khuôn mặt lạnh băng. Thực tế, không phải vì anh muốn tạo khoảng cách với Porsche mà anh đang cố gắng kiềm nén lại, và nếu anh để một chút biểu cảm gì đó của mình thoát ra thì toàn bộ cảm xúc của anh sẽ nổi lên như một cơn bão biển, điên cuồng và huỷ diệt. Porsche nhìn theo người đồng hành của mình nhẹ nhàng thúc ngựa về phía trước, một khoảng khắc Kinn vẫn còn ở trước mặt cậu và bây giờ thì anh đã biến mất, không muốn bị bỏ lại phía sau, Porsche cũng bám theo.
Khi bước qua bùa mê, cảm giác râm ran của ma thuật giống như một bàn tay mềm mại vuốt ve tóc và má cậu. Porsche kinh ngạc trước những gì cậu thấy ở phía bên kia. Trời lạnh và có một cảm giác ngột ngạt khác biệt trong không khí mà cậu chưa từng cảm nhận được kể từ khi bước chân vào thế giới ma thuật. Khi Porsche thở ra, hơi thở của cậu tạo thành một đám mây nhỏ lơ lửng, và bên dưới móng guốc của Bethel có tiếng lá xào xạc.
Porsche nhìn thấy Kinn, cậu quay người về phía anh và chờ đợi với vẻ mặt tinh nghịch.
"Làm sao ?" Porsche hỏi, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh họ. Nó giống như khi cậu đang ở thế giới của mình vậy, và nỗi nhớ nhà khủng khiếp dâng lên trong lòng Porsche. Porsche muốn được về nhà, rúc vào cùng với em trai trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng của họ. Tim cậu nhói lên khi nghĩ đến nhà, không chỉ vì có thể nhìn thấy Porchay mà còn vì ở đó không có Kinn. Cảm xúc mâu thuẫn lẫn lộn.
"Mẹ tôi là nữ phù thuỷ tài giỏi nhất trong nhiều thế kỉ, cho đến khi Vegas ra đời. Bà đặc biệt giỏi về những bùa phép có liên kết với thiên nhiên. Bà yêu thích các mùa và mối quan hệ giữa sự sống và cái chết treo lơ lửng trong sự cân bằng quan trọng ở cõi phàm trần" Kinn dừng lại, một nỗi buồn như tấm chăn quét qua toàn bộ cơ thể, bao trùm lên người anh.
"Thật tuyệt vời" Porsche nhẹ nhàng nói khi ngồi xuống bên cạnh Kinn. "Trông giống như ở nhà vậy"
Đôi mắt đỏ thẫm dán chặt vào cậu, và Porsche cũng nhìn qua Kinn, tìm kiếm dấu hiệu rằng Kinn đang biểu hiện một thứ gì đó nhưng vẫn không thấy được gì. Định mệnh của cậu không cười nhưng đôi mắt anh dịu dàng, tràn ngập tình cảm và điều đó giúp Porsche biết được anh vẫn ổn.
"Đi thôi, Khun đang ở gần đây, và khi đó chúng ta có thể lên kế hoạch làm gì tiếp theo". Kinn thúc con ngựa giống của mình chạy nhanh hơn, buộc Porsche phải làm điều tương tự.
Họ vòng qua khúc quanh của con đường, khoảng đất trống trải dài trước mặt. Ở phía xa, ẩn mình dưới tán cây, là một ngôi nhà trang nghiêm. Nó không to lớn như trang viên nhưng nó mang cảm giác cổ kính. Porsche biết một số pháo đài và lâu đài cổ cũng mang đến cảm giác giống vậy, không lộng lẫy nhưng vững chắc.
Khi họ đến gần, Big bước ra khỏi nhà, vẻ mặt nghiêm túc. Porsche mỉm cười với trưởng vệ sĩ đang chào đón họ. Big, không giống như mọi khi sẽ chào đón cậu bằng nụ cười khinh khỉnh. Nụ cười tự mãn của Porsche vụt tắt khi cậu liếc nhìn Big. Người đàn ông hốc hác với bộ đồng phục nhăn nheo, hơi bị lệch sang một bên.
"Chuyện gì vậy ?" Porsche hỏi, thu hút sự chú ý của Big về phía mình. Người trưởng vệ sĩ nhìn qua Kinn, giả vờ chuyên nghiệp như thường ngày như thể đó là điều cuối cùng anh có thể bám vào.
Big trở nên bối rối trước khi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình một lần nữa và ép sự chuyên nghiệp vào sự cứng đờ của lưng và môi trên.
"Chào mừng ngài về nhà" Big nói. Kinn gật đầu trước lời chào hỏi.
Porsche trợn mắt trước sự giả vờ này "Ồ, hãy nói rõ ràng"
Đôi mắt của Big loé lên với Porsche, con ngươi dựng thẳng đứng đe doạ. Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, phép thuật của Porsche nổi lên dưới da cậu khi cơn gió trở nên sắc bén.
"Báo cáo" Kinn ra lệnh. Cắt ngang cuộc đấu mắt của họ.
Big quay lại với lãnh chúa của mình, hành động như thể Porsche không xứng đáng để anh ta để mắt đến. Anh cuối đầu thật sâu trước Kinn, cơ hồ như nói với mặt đất. "Thưa ngài, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ chịu bất cứ hình phạt nào mà ngài cho là hợp lý".
"Ôi trời, anh đúng là người kịch tính" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngưỡng cửa. Porsche di chuyển ánh nhìn của mình từ Big sang Vegas, người đang thản nhiên tựa vào cửa.
"Có vẻ như hai người vẫn sống sót. Và chiến thắng trở về ?" Đôi mắt sắc bén lướt qua cả hai. Sự nghi ngờ đan xen trong lời nói của Vegas.
"Anh có muốn biết không ?" Porsche đáp trả. Một phần trong cậu thưởng thức sự sắc sảo của Vegas. Anh ấy chân thật theo một hướng chưa từng có trước trước đây, không hề giả vờ khi cảm thấy khó chịu. Porsche thích nó hơn vẻ quyến rũ giả tạo.
Kinn trượt xuống khỏi ngựa của mình sau đó bước đến và giúp Porsche xuống, không phải là cậu không tự làm được nhưng Porsche vẫn ổn với một chút sự chiếm hữu của Kinn. Cậu tận hưởng cảm giác bàn tay của Kinn đỡ sau lưng mình.
"Nếu chúng ta nói về chuyện này, tốt nhất là nên vào nhà và nói cùng với Khun" Kinn tuyên bố. Anh cứng người trước sự im lặng nặng nề đáp lại lời nói của mình. Porsche nhìn về phía Big, cậu biết rằng trong số họ, Big là người có khả năng biết vấn đề gì đang diễn ra nhất.
Porsche nhìn chằm chằm vào trưởng vệ sĩ, người đàn ông đang nao núng. "Big, có chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Porsche hỏi với giọng điệu lo lắng, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cậu.
"Sáng này Takhun không có trong phòng ngủ và cả ngày hôm nay chúng tôi không thể tìm thấy ngài ấy"
"Cái gì ?!" Kinn gầm lên. Giọng anh khàn đặc và khắc nghiệt như thể anh đang trong hình hài quái thú với đầy răng nanh trong miệng.
"Anh trai yêu quý của anh đã đi lang thang đâu đó và vẫn chưa có ai tìm thấy. Có lẽ anh ấy đã lạc vào trong những ảo ảnh của chính mình" Vegas rút con dao găm ra, lau chùi dưới tay mình.
Kinn gầm gừ cảnh cáo, Porsche đưa tay ra, nắm chặt lấy cánh tay của fae để xoa dịu.
"Từ sáng đến giờ anh chưa gặp anh ấy lần nào à ?" Porsche hỏi, và Big nhăn mặt, trông có vẻ tội lỗi.
"Về mặt kĩ thuật thì chính xác là từ đêm qua" Vegas tiếp lời một cách vô ích.
"Ken cũng biến mất" Một giọng nam cao nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng Vegas. Giọng nói này hoàn toàn xa lạ với Porsche, cậu hướng mắt đến lối vào, rướn người lên để nhìn qua Vegas, người đang chuyển hướng để chặn tầm nhìn của cậu. Tên khốn đáng ghét.
"Kim ?" Kinn bước tới trước khi mở miệng hỏi "Sao mày lại ở đây ?"
Một chàng trai trẻ bước ra ánh sáng, dùng vai đẩy Vegas ra khỏi đường đi của mình. Cậu ta đẹp một cách sắc xảo. Các đường nét rất thanh tú, nhưng Porsche thắc mắc, không hiểu vì sao Kinn nghĩ về em trai mình, rằng cậu ta sẽ hung hăng trong một cuộc chiến. Đôi mắt màu nâu bắt gặp ánh mắt cậu, trong giây lát đôi mắt ấy loé lên ánh sáng bạc trước khi chuyển sự chú ý về phía anh trai của cậu ấy – Kinn.
"Tao không cần thiết ở cõi phàm trần"
"Chết tiệt, nếu cậu không ở đó. Em trai tôi sẽ không được bảo vệ nếu cậu ở đây" Porsche trừng mắt nhìn chàng trai trẻ tự mãn.
"Và thực tế là của tôi đã mất tích" Sự mãnh liệt trong mắt Kim khó có thể chống lại, nhưng Porsche cũng không vừa gì. "Còn của anh thì vẫn an toàn, đang lay hoay trong khu vườn của em ấy và nhớ anh trai mình".
Đó không phải là một lời nói xéo và Porsche có thể thấy cách Kim đang đánh giá cậu. Phản ứng đầu tiên của Porsche chính là tức giận, tên khốn đó đang nói xấu cậu, nhưng cậu đẩy nó trở lại khi cảm thấy cánh tay Kinn run rẩy trong tay mình, mọi cơ bắp trở nên căng thẳng.
"Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, ngay bây giờ" Kinn nói, giọng anh trầm khàn và đe doạ. Cánh tay anh vòng qua sau và ôm lấy Porsche, dẫn cậu vào trong cùng khi khi Vegas tránh đường và Kim thì đã đi được nửa hành lang.
Vegas lẻn ra khỏi ngưỡng cửa và đi theo Kim.
Porsche ghé sát vào Kinn để thì thầm khi Big đi đóng cửa. "Anh có nghĩ việc này là do Oran làm không ?".
Kinn thốt ra một tiếng gầm gừ nhỏ mà Porsche có thể nghe được, kéo cậu lại gần hơn như thể anh lo lắng tiếp theo chúng sẽ tìm đến Porsche. "Có khả năng, mặc dù việc Big nói Ken mất tích rất đáng lo ngại. Họ...thân thiết lắm".
Porsche quay lại nhìn người trưởng vệ sĩ, người đàn ông kia bước đi, nhẹ nhàng, dường như đang tự chìm đắm trong suy nghĩ. "Bạn và người anh ấy giám hộ đều cùng lúc biến mất. Có thể tưởng tượng Big đang sống trong những giả thuyết khủng khiếp đến mức nào".
"Cậu ta không phải là người duy nhất"
Porsche quay lại nhìn Kinn, nhìn vào mắt fae, cậu biết đó là cánh cửa tốt nhất để đọc được những gì đang diễn ra trong đầu anh. Porsche thấy có sự sợ hãi ở đó. Cậu cố gắng để xoa dịu Kinn bằng một cách nào đó, nhưng khi nó không có thêm tác dụng nào, điều duy nhất Porsche có thể làm là đứng về phía fae. Cậu vòng cánh tay mình sau lưng Kinn, giữ chặt anh lại. "Chúng ta sẽ tìm ra cách mà" Porsche thì thầm và nhận được cái bóp nhẹ vào hông thay cho câu đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com