Chương 2: Khởi đầu thế giới mới: "Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh"
Tôi tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê và thứ tôi nhìn thấy khi mở mắt lúc này là một bầu trời rộng lớn và những tán cây xung quanh.
Sau khi tỉnh lại thì đầu tôi còn choáng váng, các sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi phải cố gắng nhớ lại từng chút một. Những hình ảnh dần dần hiện ra trong đầu tôi lúc này, cuộc hẹn, quán coffee, trung tâm trò chơi, một hố đen, mọi người chạy trong hoảng loạn, những toà nhà bị sụp đổ, quân đội,.... Tôi cố gắng xâu chuỗi những việc đã xảy ra với nhau.
-"Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra với tất cả mọi người sau đó?Liệu Sasaki và Ayato có ổn không?" Tôi bất chợt nói ra suy nghĩ của mình khi dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tôi gắng gượng đứng dậy và nhận ra một điều là tôi đã thấp hơn so với trước. Bắt đầu nhìn lại vẻ bề ngoài bản thân. Từ bàn tay cho đến cả chân, tất cả đều hầu như bé lại, nó giống như là tôi đang ở trong hình hài của một cậu bé 8 tuổi vậy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và quan sát môi trường xung quanh như hi vọng sẽ có một ai đó xuất hiện ở bên cạnh.
-"Haizzz, ở một nơi thế này thì tìm đâu ra người thứ hai cơ chứ!" Tôi nói trong sự thất vọng tràn trề.
Bỗng một luồng sát khí phát ra đằng sau khiến tôi lạnh cả sống lưng, tôi chầm chậm quay đầu về phía sau. Một con lợn rừng với chiếc sừng khổng lồ đang chuẩn bị lao về phía tôi, lần đầu tiên tôi thấy một con lợn rừng với một chiếc sừng khổng lồ như vậy.
Dù trong hình hài của một đứa trẻ nhưng với kích thước của con lợn này thì nó phải to gấp ba lần tôi ở thời điểm hiện tại, như thể nó là một con quái vật mạnh mẽ trong hình hài của một con lợn vậy.
Tôi trấn an bản thân và chuẩn bị tinh thần bỏ chạy, tôi biết chỉ cần bị con lợn này tấn công tôi với cặp sừng đó thì chắc chắn một điều tôi sẽ trở thành một cái bánh donut ngay sau đó.
Con lợn bắt đầu hung dữ lao về phía tôi, tôi đã bỏ chạy ngay lúc đó và nhảy sang bên phải, con lợn đó tiếp tục lao thẳng vào cái cây đối diện nó. Tôi đã thầm nghĩ là nó sẽ mắc kẹt và không thể thoát ra, nhưng cuộc sống lại trêu ngươi tôi. Nó đâm thẳng và phá huỷ cái cây đó như thể cái cây đó được làm từ giấy vậy, tôi đã bỏ chạy và con lợn đó đã đuổi theo ngay phía sau và ngày một gần. Khi nó gần áp sát tôi, bất chợt tôi lại vấp phải một cành cây và vấp té, con lợn nó đã dừng lại, nhìn tôi với một vẻ tự kiêu và nó đã chuẩn bị tư thế để lao về phía tôi một cách hung bạo. Ngay lúc đó, một giọng nói từ đâu đó phát ra:
-"{Breath of Blue Fire Spirit}".
Một ngọn lửa màu xanh xuất hiện từ đang sau của con quái vật và đang bao trùm và từ từ thiêu đốt nó, con lợn hét toáng lên trong đau đớn với những tiếng "rít rít" chói tai, sau khoảng mười giây thì nó đã im lặng và gục xuống. Bỗng một hình bóng dần hiện ra đằng sau con lợn ấy, tôi nhớ như in hình bóng ấy, là một cô gái với mái tóc dài màu hồng nhạt, đôi mắt ánh xanh và nhìn có vẻ là bằng tuổi tôi thời điểm hiện tại. Cô gái lúc ấy đang thở dốc nhưng vẫn nở một nụ cười với tôi và nói:
-"Nguy hiểm quá nhỉ, cậu... có làm sao không?"
Trái tim tôi ngay lúc đó đã loạn nhịp và đã vô tình lưu giữ hình bóng ấy vào trong tim mình. Cô gái ấy tiến lại gần tôi, vương tay ra với một nụ cười hiền từ và lại bảo:
-"Cậu... đứng dậy được chứ?"
-"À à, được" tôi đỏ mặt nắm tay cô gái ấy và đứng dậy. Có lẽ đây là lần đầu trong 22 năm cuộc đời, trái tim tôi rung động với một ai đó, tâm hồn tôi dù đã lớn nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác rung động lúc này.
-"Tại sao cậu lại xuất hiện ở khu rừng tinh linh này? Không phải ai cũng được dặn là trừ những thợ săn và dũng sĩ ra thì không ai được bước vào nơi này sao?" Cô ấy bất chợt hỏi tôi.
-"Khu rừng tinh linh? Cậu đang nói về vấn đề gì vậy?" Tôi thắc mắc trong khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi vừa bị một con quái vật lợn rừng dí bán sống bán chết và giờ lại có một cô gái xuất hiện hạ gục con quái vật đó với một kỹ thuật hoành tráng.
-"Cậu... không lẽ... là [đứa con thất lạc của Meiraphine] à!" Cô ấy đáp lại câu hỏi của tôi.
-"[Meiraphine] là ai? Chuyện gì đang diễn ra ở nơi này vậy?" Tôi vẫn chưa kịp hiểu những gì đang diễn ra.
-"Ra vậy, đây là lần đầu tiên tớ gặp được [đứa con thất lạc của Meiraphine] đấy! Hmm, để giải thích cho cậu dễ hiểu thì... [đứa con thất lạc của Meiraphine] là những đứa trẻ hoặc người lớn bị nữ thần [Meiraphine] bắt, xoá ký ức và được đưa đến những nơi không ai biết, ví dụ như khu rừng tinh linh này!" Cô ấy giải thích tiếp:
-"Còn về phần khu rừng tinh linh này, thì nó được tạo nên bởi [Elemegi] một trong bốn trụ cột của thế giới ngang hàng với nữ thần [Meiraphine], ở đây tồn tại rất nhiều ma tố đủ sức bóp ngạt cả một người trưởng thành đấy."
-"N... nhưng tôi đâu cảm thấy gì từ khi được tỉnh dậy đâu." tôi trả lời trong sự ngạc nhiên.
-"Fu..."
-"????"
-"Fuhahahaha. Tớ đùa đấy, làm gì có khu rừng tinh linh hay "đứa con của Meiraphine" nào. Nãy giờ là trêu cậu đấy." Cô ấy cười phá lên và nói
-"Đây không phải là lúc để trêu đùa đâu đấy!" Tôi lớn tiếng.
Sau khi tôi lớn tiếng, cô ấy bỗng dưng nở một nụ cười và bảo:
-"Khu rừng này tồn tại khá nhiều quái vật, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này và giải thích cho cậu."
-"Vậy tại sao một bé gái như cậu lại đang ở nơi này?" Tôi hỏi với một gương mặt như mong chờ một điều gì đó.
Cô ấy bắt đầu bước đi về phía trước và bảo tôi rằng: "đi theo tớ". Tôi bất giác bước đi theo cậu ấy. Chúng tôi nắm tay nhau và trên đường đi cô ấy giải thích rằng là đây là một khu rừng nơi tồn tại những quái vật có cấp độ săn không quá khó, nhưng vẫn nguy hiểm cho những đứa trẻ và nhưng người chưa điều khiển được nguyên tố.
Cô ấy cũng kể về thế giới này có tổng cộng 5 nguyên tố chính lần lượt là Thuỷ, Hoả, Phong, Lôi và Nham, mỗi người đều có thể sử dụng kỹ năng tương ứng với nguyên tố họ sở hữu. Kỹ thuật mà cô ấy sử dụng cũng là một cái gọi là kỹ năng nguyên tố và nó thuộc thuộc tính "Hoả Đặc Biệt" nên mới có ngọn lửa màu xanh. Trên đường đi cô ấy cũng đã dạy tôi cách làm thế nào để thức tỉnh nguyên tố, tuy nhiên có vẻ tôi không có đủ tài năng để thức tỉnh nguyên tố bản thân.
-"Tới nơi rồi, cậu chỉ cần đi thẳng trên con đường này thì sẽ gặp được một thị trấn nhỏ. Ở đó có một nhà thờ, họ sẽ chăm sóc cho cậu." cô ấy lên tiếng sau khi chúng tôi đã đi đến một con đường mòn.
-"Anou... nếu được cậu có thể... cho tôi biết tên không?" Tôi ngại ngùng hỏi khi biết mình sắp phải chia tay cô ấy từ đây.
-"Có cần thiết đến vậy không? Vậy nếu như cậu trả lời câu hỏi của tớ thì tớ sẽ cho cậu biết tên." Cô ấy đáp lại tôi.
-"Câu hỏi là gì?" Tôi hỏi lại.
-"Cậu sẽ làm gì sau khi biết được tên tớ?" Cô ấy hỏi.
-"Tôi nhất định... sẽ đến tìm cậu lại cậu sau này. Tôi không biết cảm giác này thế nào nhưng đây là lần đầu tôi có cảm giác như này. Tôi chắc chắn sẽ đến tìm cậu, đó là một lời hứa của tôi!" Tôi trả lời không một chút suy nghĩ với gương mặt đỏ ửng.
Cô ấy buông tay tôi, tiến đến phía trước, nở một nụ cười mỉm và bảo:
"Cậu sẽ đến tìm tớ sao, có lẽ lúc đó tớ đã trở thành một thiếu nữ rồi. Vậy thì, tên của tớ là Nakano ....." Tôi đã ngất ngay sau khi cô ấy nói được một phần.
...
Bất chợt tỉnh dậy sau cơn mê, tôi nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ. Một người phụ nữ tiến lại gần tôi và bảo:
-"Cháu tỉnh dậy rồi à! Cô có làm một ít súp nóng đây."
-"Cho cháu hỏi... đây là đâu?" Tôi lên tiếng
-"Đây là nhà của bọn cô. Chồng cô bất ngờ tìm thấy cháu đang nằm bất tỉnh trong rừng, nên đã đem về đây. Chú ấy bảo có lẽ cháu bị shock ma tố nên bất tỉnh." Người phụ nữ nhẹ nhàng bảo.
-"Vậy còn cô gái đi cùng cháu thì sao?" Tôi hỏi.
-"Nghe chồng cô bảo thì ông ấy tìm thấy cháu ở một mình trong rừng và xung quanh cũng không có ai nên cô cũng không rõ là có một bé gái nào không!" Người phụ nữ vẫn dịu dàng trả lời tôi.
Bỗng không khí trở nên im lặng. Tôi nở một nụ cười và tự nói trong thâm tâm:
-"Vậy là, cậu đã đi rồi nhỉ. Ừm, vào một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy cậu Nakano.... Phải rồi nhỉ, mình không nghe được hết tên của cậu ấy. Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi nhất định sẽ tìm cho được cậu... Nakano."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com