Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hành Trình của Tori: "Bước Ngoặt"

Cũng đã được gần 10 năm kể từ khi tôi lạc đến thế giới này. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu bị đưa đến đây và gặp được cô gái tên Nakano, người đã tiếp thêm động lực cho tôi khi ở nơi này.

Trong 2 năm đầu đến thế giới, tôi đã được một gia đình giúp đỡ và dạy về những kỹ năng sinh tồn từ nhỏ. Họ đã dạy tôi rất nhiều về thế giới này cả về hệ thống kỹ năng ở thế giới này. Sau một thời gian ở với họ thì tôi cũng dần xem họ là gia đình mới của mình, người phụ nữ mà tôi xem là mẹ tên là Alicia Bloom và chồng của cô ấy là Robert Bloom.

Thời gian ban đầu thì chúng tôi khá gượng ép khi tôi được họ nhận làm con nuôi vì họ nghĩ tôi là [Đứa Con Thất Lạc của Meiraphine]. Nhưng dần dần tôi cũng chấp nhận họ. Alicia và Robert đã kết hôn được 8 năm, tuy nhiên họ không thể có con vì cơ thể của Alicia rất yếu. Nên khi tôi làm con nuôi của họ, họ đã rất hạnh phúc và dạy dỗ tôi từng chút một.

Mọi chuyện đều sẽ ổn và tôi có thể sẽ được trưởng thành trong sự nuôi dạy của họ nếu như không có sự kiện [Tàn Sát Người Dịch Chuyển] của Đế Quốc Phương Tây vào năm thứ 3 tôi được đưa đến đây.
Với họ thì Người Dịch Chuyển sẽ làm mất cân bằng cán cân của thế giới nên họ quyết định giết tất cả những Người Dịch Chuyển.

Vì chúng tôi sống ở rìa của phương tây nên khi thông tin được đưa đến, cũng đồng nghĩa với việc đội quân của đế quốc đã đến và đóng doanh trại ở nơi này. Ban đầu, bọn chúng tỏ ra vui vẻ với mọi người trong làng và giúp làng của chúng tôi phát triển về kinh tế. Nhưng cho tới khi một ngày, vào lúc tôi đi xách nước về thì tôi có lén nghe được một trong những tên lính nói:

-"HAHA... tao nói thật với bây, lũ dân làng đó ngu thật. Bọn nó thậm chí còn không biết cái chết sắp đến gần cơ."

-"Tao phải công nhận là kế hoạch của ngài Hades không một chỗ hở nào, ngài đã khiến bọn dân làng đó tin rằng chỉ cần không phải Người Dịch Chuyển thì không bị giết mà không biết rằng đây là một cuộc thanh trừng." Một tên lính khác cười nói.

-"Theo như tao biết thì ngài Hades sẽ hạ lệnh tấn công khi mà làng này hết giá trị lợi dụng, nhanh nhất là trong một tuần." Tên lính khi nãy nói.

Khi nghe bọn chúng nói về kế hoạch thì tôi đã bị shock, một lũ lợi dụng lòng tin của người khác. Tôi đã lập tức chạy về làng ngay sau đó và báo cho Robert cùng với vị trưởng làng đang ở cùng ông lúc đó.

Tuy nhiên khi nghe tôi nói về đó là kế hoạch của Hades thì vị trưởng làng lại cười phá lên, ông nói:

-"Có lẽ cháu đã nghe nhầm hoặc là ảo giác rồi, bởi vì ngài Hades là quân sư của Vua Nero, là người luôn yêu thương người dân nước mình nên dù thế nào, ngài cũng sẽ không bao giờ phản bội lại người dân của ngài."

Robert cũng cười nhẹ và cho qua vụ đó, tuy nhiên ông dường như để tâm về vấn đề đó.

Tối hôm ấy, tôi và Robert đã có một cuộc trò chuyện về vấn đề ấy. Ông ấy nhìn lên trời với vẻ buồn bả và bảo:

-"Chuyện con nói sáng nay... nó là thật chứ Tori?"

-"Vâng, con đã nghe được lũ quân lính nói như thế."
Tôi đáp.

-"Đôi khi ta suy nghĩ, vì sao sau gần 20 năm thì nhà vua mới để ý đến nhưng làng ở rìa đất nước này, bây giờ thì có lẽ ta đã hiểu được phần nào." Robert lại trả lời trong sự buồn bã.

-"Tại sao chúng ta không rời đi trong yên lặng?" Tôi hỏi.

-"Điều đó là không thể, vì chúng ta đã bị đánh dấu từ khi bọn chúng đến đây rồi." Robert nghiêm túc trả lời.

-"Đánh dấu?" Tôi hỏi với vẻ ngơ ngác.

-"Con còn nhớ về ngày đầu mà bọn chúng đến đây không? Cùng lúc đó bọn chúng cũng đã đặt Kết Giới Cảm Biến xung quanh ngôi làng."

-"Kết Giới Cảm Biến là gì thưa cha?"

-"Để nói cho dễ hiểu, thì nó là loại kết giới được tạo ra để kiểm soát người dân trong làng, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến người không đến từ thế giới này. Điển hình là Người Dịch Chuyển như con đấy, Tori." Robert cùng lúc nhìn về phía tôi.

-"Hể? Cha biết con..."

Tôi tỏ ra kinh ngạc khi thấy Robert nhận ra rằng tôi là một Người Dịch Chuyển. Bấy lâu nay tôi đã luôn sống dưới vỏ bọc Đứa Con Thất Lạc của Meiraphine , nhưng hiện tại thì Robert đã nhận ra điều đó. Tôi đã rất lo lắng về việc đó. Tuy nhiên Robert lại nở một nụ cười hiền từ và xoa đầu tôi, ông nói:

-"Con yên tâm, ta sẽ không bao giờ bán đứng đứa con trai duy nhất của ta. Mà ta chưa nói với con là ta cũng là một người được dịch chuyển sao."

-"Ểeeee... lần đầu tiên con nghe về nó đấy." Tôi lại nhận thêm một cú shock khác.

-"Ahaha... có lẽ ta đã quên nói với chính con trai mình. Có thể con không tin, nhưng ở thế giới cũ, ta chính là Lamorak, Sir Lamorak." Robert cười lớn và nói.

-"Con xin lỗi, nhưng Sir Lamorak là ai ạ?"

-"Hả?!! Con không biết vị hiệp sĩ huyền thoại đã phục vụ cho đức vua Arthur sao?" Ông ấy tỏ ra ngạc nhiên và nói lớn.

-"Có thể con biết về vua Arthur trong truyện cổ tích, nhưng về nhân vật Lamorak thì con mù tịt." Tôi nói với vẻ mặt bất cần.

-"Không thể nào, đến cả lịch sử về ta cũng bị xoá sao." Lúc này tôi nghĩ Robert đã có một chút chết trong tim.

-"...[hmm, khoan đã không phải vua Arthur chỉ có trong cổ tích của người Anh thôi sao? Vậy có nghĩa là nhân vật Lamorak cũng chỉ là lời kể... à mà thôi, nhìn Robert đã đủ suy sụp rồi và đến cả thế giới này còn tồn tại thì có lẽ truyện cổ tích cũng không còn là thứ xa xỉ nhỉ]." Tôi thầm nghĩ.

-"Khoan đã cha ạ, nếu như cha nói mình là một Người Dịch Chuyển, vậy tại sao cha không bỏ trốn. Dù sao Kết Giới Cảm Biến cũng đâu ảnh hưởng gì đến Người Dịch Chuyển." Tôi lên tiếng hỏi.

-"Ta không thể... hay nói đúng hơn, ta không thể bỏ mặc Alicia của ta." Gương mặt Robert lúc này bỗng trở nên nghiêm túc.

-"Vậy, mẹ không phải là Người Dịch Chuyển sao?"

-"Ừm, cô ấy là người ở thế giới này. Ta và Alicia đã gặp nhau và đã ở cùng nhau hơn 9 năm. Tuy nhiên ta đã sống ở thế giới này đã gần 80 năm rồi, nên ta muốn cùng cô ấy sống hết quãng đời còn lại. Cả ta và Alicia đều đã chấp nhận số phận của mình, nhưng con thì khác Tori. Con là niềm hi vọng của bọn ta cho nên ta và Alicia sẽ làm hết sức bảo vệ con."

Tôi có thể hiểu được cảm giác của Robert lúc này, một tình yêu tuyệt vời. Nhưng đã sống hơn 80 năm ở thế giới này nhưng nhìn ông vẫn như những thanh niên 28 29 tuổi. Bầu không khí dần trở nên im lặng, nên tôi bắt đầu phá vỡ bầu không khí này bằng câu nói:

-"Vậy là, cha đã là một ông già sao?"

-"Này, ta vẫn có vẻ ngoài là một chàng trai lịch lãm đấy nhé!" Robert phản bác với vẻ ấp úng.

-"Vậy à...."

-"Sao con không nói gì hết vậy."

-"haizz..."

-"NÀY...." Robert nói lớn.

Bỗng dưng cả tôi và Robert bật cười, có vẻ cười vào lúc này không hợp lý nhưng cả tôi và ông ấy đều không thể ngừng việc đó lại. Cười cho số phận nghiệt ngã của bọn tôi, và cười cho cả những gì chúng tôi sắp trải qua.

Tối hôm ấy, chúng tôi đã có một bữa ăn vui vẻ bên nhau, tôi, Robert và cả Alicia nữa. Tiếng cười của chúng tôi vang lên khắp cả căn phòng và cũng là đánh giấu cho những điều tồi tệ sắp xảy ra.

...

Gần 2 tuần sau đó, đúng như dự đoán. Bọn quân lính đế quốc tràn vào bên trong làng. Tên đội trưởng của bọn chúng tiến về phía trước với một cuộn giấy. Hắn ta nở một nụ cười và nói lớn:

-"Nghe đây bọn dân ngu muội kia, đây là thông báo của đức vua Nero Agrippina. Trong đây ghi rõ, những kẻ bảo che và những kẻ không báo cáo về Người Dịch Chuyển sẽ được tính là phản quốc và sẽ bị tiêu diệt."

-"Thưa ngài, như ngài đã biết, trong làng của chúng tôi không có ai là Người Dịch Chuyển cả, nếu như có thì chúng tôi đã giao nộp hắn ta cho ngài rồi." Trưởng làng tiến về phía trước và nói với vẻ thành khẩn.

Tên đội trưởng lúc này, hắn ta nở một nụ cười khinh bỉ và rút kiếm chém vào người trưởng làng. Máu từ trong người của trưởng làng bắt đầu tuôn ra và ông gục xuống đất. Tất cả mọi người bắt đầu hét toáng lên, vài người đã ngất vì hoảng và một số người đã bỏ chạy. Quân đế quốc đã chặn đường người trong làng khiến họ không thể rời đi.

Tên đội trưởng lại ra hiệu cho một tên lôi một người đang bị nhốt trong một cái túi lớn. Hắn ta nói:

-"Đây là tên Người Dịch Chuyển mà bọn ta đã tìm thấy ở bên trong làng này."

Hắn ta lại kêu người lôi người bên trong cái túi lớn đó ra. Là một tên đàn ông mà tôi thậm chí còn không biết hắn là ai. Đúng vậy, hắn chỉ là một trong những kẻ phục vụ cho kế hoạch hòng tàn sát ngôi làng này.

-"Nói ta nghe, nếu như ngươi thừa nhận là một Người Dịch Chuyển thì ta sẽ tha mạng sống cho ngươi." Tên đội trưởng nắm lấy tóc tên kia và nói.

-"Đúng vậy, tôi là Người Dịch Chuyển, mong ngài hãy tha cho tôi." Tên đàn ông hét lớn.

-"Tốt, các ngươi đều nghe cả rồi chứ? Bọn dân làng này đã lén giấu chúng ta về tên Người Dịch Chuyển này. Điều đó đồng nghĩa với việc, chúng nó là kẻ phản quốc cần phải bị tiêu diệt." Hắn ta cười khinh bỉ và giơ kiếm hướng về phía chúng tôi.

-"Cứ tàn sát tự do lũ phản quốc này cho ta."  Hắn tiếp tục hét lớn và đồng thời lao tới chém về phía một người phụ nữ gần đó.

Mọi người bắt đầu chạy tán loạn, họ hoảng loạn và cố chạy thật nhanh khỏi những tên lính. Nhưng lần lượt từng người, từng người một gục ngã trước những lưỡi kiếm vô tình của những tên lính.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy thảm cảnh đang diễn ra thì tôi không thể nào giữ được bình tĩnh. Trong khi tôi còn đang bàng hoàng về mọi chuyện thì Robert ôm chầm lấy tôi và Alicia lao nhanh khỏi đó với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên tên đội trưởng đã nhìn thấy chúng tôi và ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo chúng tôi. Khi chúng tôi được Robert mang về tới nhà thì ông ấy đặt chúng tôi xuống, cùng lúc xoa đầu tôi và cười bảo:

-"Đây có lẽ là lần cuối ta được xoa đầu con rồi Tori, Alicia và ta sẽ cố gắng bảo vệ con."

Sau câu nói, Alicia cầm tay tôi kéo vào bên trong nhà. Lúc đây, tôi có thể nhìn thấy Robert nở một nụ cười trong hạnh phúc, ông ấy đã rơi nước mắt và từ trong không khí, ông rút ra một thanh gươm. Tôi có thể nghe thấy tiếng Robert thầm thì:

-"Đã lâu rồi nhỉ, Alvit."

Khi tôi và Alicia chạy vào trong nhà, thì cô ấy mở một cánh cửa ở bên dưới giường ra. Đó là một căn hầm trú ẩn, đến cả tôi, dù đã sống ở đây hơn 3 năm cũng không hề biết đến sự hiện diện của căn hầm này.

-"Xin lỗi, ta không thể chăm sóc con đến khi con lớn, ta xin lỗi."  Alicia nói trong nước mắt, đồng thời cô ấy cũng đóng sầm cửa lại và nhốt tôi bên trong căn hầm đó.

Tôi không thể nhìn được tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng tôi có thể nghe thấy những tiếng hét, tiếng la trong vui sướng của những tên lính khi hạ sát từng người một. Lúc ấy tôi đã rơi nước mắt vì sự bất lực của bản thân, vì sự yếu đuối không bảo vệ được ai. Đến khi tôi nghe thấy tiếng hét của Alicia, lòng tôi đau như cắt và gần như muốn phá tung cánh cửa đang chặn tôi lao ra ôm lấy cô ấy. Lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác đánh mất một gia đình. Nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi và dằn vặt trong đau đớn.

...

Vài giờ trôi qua, khi tất cả mọi thứ đang dần chìm vào im lặng. Tôi mới có thể mạnh dạn mở cửa căn hầm và bước ra ngoài. Tôi đã sụp đỗ hoàn toàn khi trước mắt tôi, hình ảnh của Alicia đã nằm gục trên vũng máu của cô ấy. Tôi chỉ có thể cầm lấy bàn tay đã trở lạnh của Alicia và bật khóc.

Với cảm giác trống rỗng trong lòng, tôi lê những bước chân nặng trĩu bước ra phía ngoài cửa. Robert cũng đã nằm đó, trên tay ông còn đang cầm một thanh kiếm. Tôi tiến lại gần cơ thể đã lạnh ngắt của ông ấy và nhặt lấy thanh kiếm trong tay ông ấy.

Ngọn lửa thù hận trong tôi lúc này có thể thấy rõ hơn bao giờ hết. Đỉnh điểm đến khi tôi nhìn thấy một tên lính đang đi lục soát từng xác chết rải rác trên đường. Tôi đã cầm chắc thanh kiếm, lao về phía tên đó và đâm hắn một nhát khi hắn vẫn chưa nhận ra.

Tên lính đó la hét trong đau đớn và đấm vào mặt tôi, sau đó rút thanh kiếm ra. Vì lực tôi quá yếu nên nhát đâm không đủ lực để giết chết tên đó. Tuy nhiên, tiếng la của hắn đã kích động đến những tên lính còn lại, bọn chúng dần tiếng về phía tôi.

-"...[Aaa, xin lỗi mọi người vì sự bồng bột của con, mọi người đã cố gắng bảo vệ con nhưng con lại không thể trân trọng nó... con xin lỗi]."  Tôi thầm nghĩ.

Tên lính đã bị tôi đâm đằng đằng sát khí tiến về phía tôi, nhưng hắn đã bị cản lại bởi một tên khác. Tên kia nói:

-"Không ngờ lại giết sót một thằng nhóc. Tại sao chúng ta không hành hạ nó một tí nhỉ. Dù gì thì nó cũng là đứa cuối cùng còn sống trong ngôi làng này mà HAHA."

-"TAO SẼ KHIẾN NÓ ĐAU ĐỚN TỚI TẬN XƯƠNG TUỶ."  Tên lính bị tôi đâm nghiến răng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com