Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ăn bánh trả tiền

Bị đánh thức bởi ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, chào đón Park JiMin mỗi sớm luôn là cơn đau đầu chết tiệt. Anh chống tay ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt, hàng mày không thôi đấu vào nhau thể hiện sự bức bối.

Ngồi một lúc, JiMin chậm rãi mở mắt, một ánh mắt ảm đạm, điềm tĩnh như mặt hồ, không chút gợn sóng. Vẫn tiếp tục là chuỗi cảm giác trống rỗng khi nhìn thấy đống tàn tích hỗn độn, anh chỉ biết thở dài.

Min Ami lúc này đột nhiên trở mình, xoay người về phía anh. Park JiMin trong một khắc nhìn thấy khuôn mặt cô gái nhỏ liền có chút sững sờ, anh như tỉnh hẳn. Cô cũng chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng chói lóa làm Ami phải nheo mắt liên tục để nhận diện.

Trước mắt cô là hình ảnh một người con trai với mái tóc màu sáng rất nổi bật, khuôn mặt rất điển trai, rất thư sinh. Có điều...tại sao lại không mặc áo vậy?

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ami chính là vậy đó. Nhưng nhanh chóng cô cũng nhận ra điều bất thường. Cô hoảng hồn, định bật người dậy nhưng cơn ê ẩm khắp người lập tức truyền đến khiến Ami tê dại mà ngã vật xuống giường

-Chết...tiệt!

Vô thức bật ra một câu, Min Ami cũng sững sờ vì giọng nói kì lạ của mình. Cô trố mắt, ngước lên nhìn anh. Thật sự chẳng biết phải nói thêm lời gì về việc này đây? Cô phải la toáng lên, khóc lóc rồi hỏi "Tối qua anh làm gì tôi" sao? Dư thừa!!

Cả hai đều dành cho nhau những ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng so với sự ngỡ ngàng một cách hoảng loạn của Min Ami, ánh mắt của JiMin lại có chút kì lạ, chẳng thể nói rõ đó là gì, có chút bất ngờ, có chút áy náy, hình như cũng có sự nóng giận. Mỗi loại trạng thái đều xen xen chút ít, không hề biểu lộ rõ. Sau cùng lại gói gọn trong một vẻ mặt điềm tĩnh và lãnh đạm khiến người ta không khỏi khó chịu.

Park JiMin chẳng giải thích gì thêm với Min Ami mà lại lạnh lùng rời khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh cá nhân, để lại cho cô một cỗ cảm giác trống rỗng.

Ami thu lại ánh mắt của mình, cô khẽ gục đầu xuống, một nụ cười khẩy đầy bất lực hiện trên khuôn mặt cô.

Bức bối quá!

Không phản ứng rầm rộ, sự chấp thuận tình huống đáng xấu hổ này của Min Ami khiến bản thân cô cũng có chút bất ngờ. Khuôn miệng nở một nụ cười xáo rỗng nhưng đôi mắt lại lặng lẽ ướt át. Nội tâm đang ấm ức xáo trộn nhưng cô vẫn chỉ nằm yên thế này...

Cô bình tĩnh hơn những gì cô nghĩ.

Một lúc sau Park JiMin trở ra với vẻ ngoài tươm tất hơn lúc đầu. Là bộ dáng tươm tất của những gã tài phiệt trẻ tuổi. Bộ dáng này Ami đều thấy vào mỗi sáng khi anh ta đến nhà hàng, mọi khi cô đều sẽ suýt xoa vì vẻ ngoài điển trai ấy, nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn anh ta biến ngay đi.

JiMin đi ngang qua, anh còn chẳng nhìn thẳng vào mắt cô, môi chỉ lạnh lùng mấp máy

-Em cứ nghỉ ngơi đi! Khi nào ổn định, xuống nhà gặp tôi một chút!

Min Ami không đáp lời, cô chỉ núp trong tấm chăn dày, im lặng chờ cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Lúc này gian phòng rộng lớn chỉ còn mỗi cô thôi. Một tiếng thở dài nặng nề phát ra khe khẽ.

Min Ami cô...đã bị Park JiMin "xơi" một cách dễ dàng.

Cô đã khinh suất quá rồi! Cô nên trách ai đây? Trách anh ta diễn quá giỏi hay trách cô ngu?

Tự chửi bản thân 'ngu' bao lần cũng không hết!

Min Ami thơ thẫn nằm trên giường, cô vẫn chưa tin nổi loại chuyện này đã xảy ra với mình. Thậm chí một chút cảm giác hay ký ức hoan ái cô cũng chẳng lưu lại. Lần đầu của cô sao lại trống vắng tới vậy chứ?

Thật đáng ghét!

*******

Min Ami chậm rãi đi xuống bật thang, ánh mắt không thôi nhìn xung quanh, quan sát ngôi nhà rộng lớn sang trọng này. Nghe có chút bần hèn, nhưng đây là lần đầu cô tận mắt nhìn thấy không gian sống của thượng lưu đấy. Ước mơ cả đời cô không bao giờ thực hiện được.

Tâm trí Ami giờ cũng đã ổn định chút ít, dù có muốn nổi khùng đi nữa thì cũng chẳng làm được gì, cô đã ngồi trên giường khá lâu để nghĩ thông suốt rồi. Chuyện đã lỡ, xem như tình một đêm đi. Cô cũng nhớ lời JiHye từng nói, Park JiMin "xơi" xong rồi cũng sẽ không động đến ai lần 2. Một lần như vậy đi để về sau cô được yên ổn.

Min Ami xuống đến tầng trệt, đi thẳng một lúc liền đi ngang qua gian phòng khách, một bộ bàn ghế to với thiết kế hình thù tinh xảo bày giữa gian phòng, Park JiMin đang ngồi một mình ở đó. Ami khẽ hít thở sâu, bày ra bộ mặt điềm tĩnh, chầm chậm tiến tới.

-Em ngồi đi.

JiMin nhìn thấy cô liền lên tiếng. Ami ngoan ngoãn ngồi đối diện anh, nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng, chỉ thấy một sự ngượng ngùng khó tả. JiMin hắng giọng, dường như anh cũng không tự nhiên

-Chuyện hôm qua...

-Đừng nhắc! Tôi không nhớ gì hết! Anh "chơi" tôi xong rồi, vậy anh để tôi yên được rồi đúng chứ?! Chúng ta không dính dáng gì đến nhau nữa hết!

Không để JiMin nói hết câu, Ami như bị chập dây, nhanh miệng nói ra một lượt như một cái máy khiến anh có chút khựng người. Park JiMin nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên một chút áy náy, nhưng rồi anh khẽ lạnh lùng nói

-Phải! Chúng ta không liên quan gì đến nhau hết!

"Đồ đểu!"

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, nhưng nghe anh ta bật ra câu nói này rồi, trong lòng Min Ami vẫn không thôi thầm chửi rủa. Vậy mà mới sáng hôm qua anh ta còn làm ra vẻ nam nhân liêm chính, tỏ ra áy náy, rồi căn dặn cô đủ điều. Bây giờ thì lạnh lùng nói thế này đây! Tên khốn!

"Anh đã khốn nạn với tôi thế này thì tôi cũng chẳng cần nể nang gì nữa!"

-Chỉ nói đơn giản vậy thôi sao? Anh không có gì để đền bù sao?

-.....

-Ăn bánh thì trả tiền!

Min Ami không hổ thẹn mà nói thẳng với Park JiMin. Thấy thái độ thẳng thắn của cô, JiMin cũng không tỏ ra khó chịu khi bị đòi tiền thế này, ánh mắt nhìn cô còn có chút bất ngờ. Không một chút lúng túng, Park JiMin lấy ra một phông bì trắng dưới bàn, dường như anh cũng đã chuẩn bị sẵn.

Anh nhẹ nhàng đẩy phông bì hơi cộm về phía cô, trầm giọng

-Thứ em muốn.

Min Ami nhìn phông bì trước mặt không chớp mắt. Nói cô hám tiền cũng được, nhưng phông bì Park JiMin chuẩn bị thực sự chất lượng. Thoáng trong đầu cô nghĩ, một đêm đã như vậy rồi, nhiều đêm thì có phải cô giàu to không?

Min Ami là một con người thực tế, không có chuyện vì lòng tự trọng các thứ mà làm giá như mấy cô gái trên truyền hình đâu. Cô không cần mấy lời xin lỗi xáo rỗng, tiền đưa thì cô lấy, cô coi đó là khoảng đền bù cho sự mất mát của cô, nên chẳng có gì phải chột dạ ở đây cả.

Cầm lấy phông bì, không cầm mở ra để xem hay đếm, cô nhanh chóng đứng dậy, cứng rắn nói với JiMin

-Không dính dáng gì tới nhau nữa! Lần sau anh mà đụng đến tôi, tôi chắc chắn sẽ không để yên!

Nói rồi Min Ami đường hoàng rời khỏi căn biệt thự. Park JiMin nhìn theo bóng dáng cô, tâm trạng của anh từ nặng nề bỗng chuyển sang thoải mái, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi anh. Đây là lần đầu JiMin cảm thấy vui vẻ khi giải quyết loại chuyện này. Sự thẳng thắn đó trông sượng một cách đáng yêu!

-Em nghĩ Park JiMin là ai mà dám đe dọa thế?

-------------------------------------

Min Ami trở về nhà liền lập tức chạy vào phòng đóng chặt cửa, mặc cho tiếng kêu của JiHye đang rầm rộ không ngừng. Điều Ami muốn làm đầu tiên khi trở về đó chính là gột rửa hết tấm thân này.

Tiếng nước chảy xối xả vang lên, thân ảnh non nả của người con gái mờ ảo giữa làn hơi nước ấm nóng. Min Ami ngửa mặt lên, hứng trọn từng đợt xả nước của vòi hoa sen.

-Rửa sạch cái mùi hoan ái chết tiệt này đi!

Cô gào lên, điên cuồng kỳ cọ thân mình, loạt hành động diễn ra gấp rút như mất kiểm soát. Sao lúc nãy ở nhà của JiMin cô thật sự rất bình tĩnh, nhưng khi trở về cô lại trở nên kích động thế này. Bởi vì lúc này cô mới nhìn rõ những tàn tích mà Park JiMin để lại trên cơ thể cô.

Thật kinh tởm!

Có kỳ co mạnh bao nhiêu nó cũng không mờ nhạt đi, mấy vết đo đỏ tim tím chi chít khắp người cô. Thứ khiến cô muốn khóc thét nhất chính là nơi vùng nhạy cảm. Tại sao anh ta lại biến bông hoa nhỏ bé của cô trông thê thảm thế này chứ? Không chạm vào thì thôi, chạm vào thì lập tức tê dại, vô cùng xót. Min Ami thực sự vừa hoang mang vừa tức giận khi lần đầu nhìn thấy cơ thể non nớt của mình bị làm ra thế này.

Một lúc sau Ami trở ra với một chiếc khăn tắm lớn quấn ngang người. Sắc mặt như bị trút hết sinh khí, trông mệt mỏi vô cùng. Cô ngồi ở mép giường, quơ tay vớ lấy cái giỏ xách, lấy ra phông bì trắng dày cộm, cô mở nó ra và thẳng tay trút hết toàn bộ những gì có trong phông bì lên giường.

Hàng chục, hàng trăm tờ tiền với trị giá lớn nhất một lượt đổ ào xuống, phút chốc đã phũ đầy một mảng giường của Ami. Cảnh tượng này có chút vi diệu.

Min Ami ngẩn người nhìn một đống tiền trước mặt mình. Không biết nên vui hay nên buồn, cô có nên ăn mừng vì nhờ cái màng trinh mà cô mới được nhìn thấy phong cảnh trù phú này không.

Vài phút trước cô còn muốn phát điên vì Park JiMin, còn nghĩ rằng những gì mình nhận được sau khi đánh đổi đời con gái là chưa đủ. Nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt sự phóng khoáng của anh ta, cô lại bắt đầu suy nghĩ những gì mình cho đi là quá ít ỏi rồi.

Ăn bánh thì trả tiền! Park JiMin ăn một cái bánh nhưng anh trả tiền như thể đã ăn hàng chục cái vậy!

Vậy với những cô gái trước đây cũng qua đêm với anh ta thì sao? Mỗi người cũng đều được trả thế này sao? Vậy thì suốt thời gian qua anh đã ngủ với bao nhiêu người? Chính xác là anh ta đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho việc này?

Quá sức tưởng tượng với cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com