18. Thời hạn còn lại
Dưới những ánh đèn đường, Min Ami lặng lẽ đi sau lưng Park JiMin. Từ lúc rời khỏi nhà hàng, giữa hai người đã không nói với nhau một lời dư thừa nào nữa. Tâm trạng Ami cũng không hẳn là rạng rỡ gì để nói chuyện bâng quơ với anh sau khi mình vừa mới chia tay một cách đáng buồn như vậy.
Ánh mắt có chút tâm tư, cô nhìn vào JiMin, trong đầu chợt nghĩ lại những hình ảnh vừa diễn ra khi nãy. Nếu buộc phải nói ra thì cô cũng không muốn chối, Park JiMin thật sự đã rất ngầu. Anh lúc đó đã vì cô mà nhanh chóng xuất hiện để giải quyết một chuyện cỏn con. Có thể là Park JiMin chỉ muốn đến chứng kiến cảnh cô chia tay để thõa lòng, nhưng mà Min Ami cũng thấy có gì đó cảm kích.
Diễn cảnh anh bắt người ta phải cúi đầu xin lỗi cô làm cô chợt nhớ đến trước đây cũng đã từng có một cảnh tượng như vậy. Khi đó cô còn làm ở nhà hàng, bị một tên lạ mặt quấy rối và đe dọa, Park JiMin lúc đó cũng đã xuất hiện để bênh vực cô.
Đã là như vậy, nói Min Ami không thấy rung động thì đúng là nói dối.
Nhưng vấn đề là cô rung động không đúng đối tượng. Park JiMin vốn đã không phải là yêu chiều gì cô, chẳng qua là vì anh thích thể hiện một chút gì đó uy quyền của mình. Thế thôi! Chẳng có tình cảm gì sâu xa cả.
Min Ami không phủ nhận Park JiMin có vẻ ngoài, có địa vị, có tài sản. Nếu anh ta có cả tình cảm, có lẽ cô cũng không phải vật vã để kiếm một tình yêu thế này. Thiết nghĩ nếu có thể an phận bên anh thì sẽ hay biết mấy.
Nhưng thật tiếc, cô chỉ là một con người bình thường thôi, vẫn cần một chỗ dựa đáng tin cậy hơn, một tình yêu ấm áp bên cạnh đến cuối đời.
Nghĩ thế thôi, tâm trạng cô lại thêm phần ủ rũ. Tiếng thở dài ngao ngán cứ khẽ phát ra suốt đường đi đến con xe của anh.
Park JiMin lên xe trước, Min Ami đi đến tự mở cửa xe nhưng thứ khiến cô ngỡ ngàng là cánh cửa không bật mở. Cô mở to mắt nhìn vào bên trong. JiMin từ từ hạ kính xe xuống, nhìn cô bằng ánh mắt bỡn cợt
-Muốn lên xe sao?
-....
-Tôi hôm nay đã bỏ dở cuộc vui để đến đây giải quyết chuyện cỏn con giúp em rồi. Bây giờ em còn muốn tôi đưa em về mà không định trả công gì sao?
Min Ami nghệch mặt ra, sau cùng là hiểu ý câu nói của anh liền lập tức chau mày. Cô cũng nhanh đáp lại
-Trả công? Anh muốn tiền thì tôi đưa. Chứ cái khác thì không!
-Xin lỗi, nhưng Park JiMin này không có thiếu tiền.
-.....
Min Ami bậm môi ấm ức, sau cùng đành buông tay ra khỏi cửa xe. Sắc mặt anh cũng thay đổi khi nhìn thấy lựa chọn của cô, có vẻ là không hài lòng. Anh lạnh lùng đóng kính xe và rồi khởi động xe chạy đi ngay trước mắt cô không chút chần chừ nào.
Nhìn con xe của Park Jimin rời đi, Ami chỉ biết lẳng lặng thở dài một cách bất lực. Anh ta chỉ muốn cơ thể cô thôi, đúng là không hề có tình cảm nào. Cô đành phải tự bắt một chiếc taxi về nhà.
--------------------------------
Cứ như vậy mà thời gian lại thấm thoắt trôi qua nhanh chóng, và Min Ami cứ thế mà tiếp tục bắt đầu một hai mối tình rồi lại kết thúc một cách trống rỗng. Lối suy nghĩ về tình yêu của cô cũng đang dần đi đến nguội lạnh. Có vẻ như Ami cũng không còn hy vọng gì nhiều.
Những lần yêu, cô luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận chia tay. Dù mối tình có kéo dài bao nhiêu cô vẫn không cảm thấy đáng tin tưởng để trở nên sâu đậm hơn.
Sau ngần ấy thời gian Park JiMin cho cô rong chơi, rốt cuộc cô vẫn không gặt hái được một trái tim chân thành nào như mong muốn.
Và mối tình gần đây nhất vừa kết thúc ngày hôm qua, đó cũng là mối tình kéo dài nhất, hơn một năm. Anh chàng đó thậm chí đã cầu hôn cô tại một nhà hàng đầy lãng mạn có nến và hoa. Nhưng sau cùng cũng vì không thể chấp nhận việc cô không còn lần đầu mà lại phải kết thúc một cách trống vắng.
Và có một điều kì lạ, như thể đó là một thủ tục, sau mỗi lần chia tay kiểu gì đó cô cũng sẽ gặp phải Park JiMin. Từ những lời châm chọc khiến người ta phải khó chịu, về sau cũng dần trở nên có chút nhẹ nhàng quan tâm hơn, gần như cô không còn thấy khó chịu lúc bên cạnh JiMin sau khi chia tay nữa. Cô dần xem anh như là nơi để cô giải sầu, lâu lâu lại cảm giác anh như một người bạn rượu, chỉ có anh mới có thể nắm rõ tình hình của cô.
*******
Min Ami thức dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc có chút ong ong vì đêm qua đã uống rượu cùng JiMin, cũng may là lúc này cô thức tỉnh tại căn hộ của mình và không xảy ra điều gì hơn.
Một tiếng thở dài mệt mỏi phát ra, Ami ngồi thẫn người trên giường một lúc, chợt nhớ về việc mình lại tiếp tục quay về vạch xuất phát một lần nữa. Nhưng thời hạn lúc này của cô cũng chẳng còn nhiều nữa rồi.
Sáu tháng.
Chính xác là Min Ami còn lại chưa tới sáu tháng để thoát khỏi Park JiMin. Cô khẽ bật cười chua chát. Vậy là cô đã tiêu tốn hết 3 năm rưỡi, giờ chỉ còn lại không tới 6 tháng thì cô có thể làm được gì nữa chứ?
Min Ami cảm thấy niềm hy vọng về tình yêu năm nào của mình giờ cũng đã mờ nhạt mất rồi. Sáu tháng còn lại ngắn ngủi, chắc cùng lắm chỉ có thể hẹn hò chơi đùa cho vui thôi chứ cũng chẳng thể đi đến đâu được nữa.
Bản thân cô lúc này cũng mất niềm tin hoàn toàn. Chẳng ai chấp nhận cô đâu. Mấy năm qua đã quay cuồng như vậy, cô cũng nhận thấy bản thân kiệt sức biết bao nhiêu. Hay cô cứ dừng lại rồi an phận sống một cuộc sống bị thâu tóm bởi Park JiMin như trước?
Đúng vậy, đáng lẽ cô nên yên phận bên anh ngay từ đầu. Nếu ngay từ đầu cô không đòi hỏi, thì có lẽ thời gian 3 năm rưỡi qua cô đã có một cuộc sống an nhàn.
*ting ting*
Đột nhiên có tiếng tin nhắn truyền đến. Ami mệt mỏi tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, mở màn hình lên, một dòng tin nhắn của Park JiMin liền hiện ngay trước mắt cô
"Đã tỉnh chưa? Chuẩn bị chút đi, anh sẽ đón em đi ăn sáng."
Nhìn dòng tin nhắn, Ami chỉ cười lạnh. Câu từ nghe có chút thân mật nhỉ? Nếu như không biết, cô cứ nghĩ đây là dòng tin nhắn đến từ người yêu đấy. Từ bao giờ mà giữa cô và anh lại có thể xưng hô một cách thân thiết thế này. Có chút lạ lẫm với tình cảnh của hai người, nhưng thực chất thì Ami cũng chẳng còn để tâm đến nữa.
Cô theo lời anh mà nhanh chóng đi sửa soạn lại bản thân, không lâu sau Park JiMin cũng đã đậu xe chờ sẵn trước nơi cô sống. Min Ami từ xa nhìn thấy anh, bước chân khẽ chững lại một chút, lặng lẽ nhìn hình ảnh một Park JiMin lãng tử đứng tựa vào cửa xe với dáng vẻ chờ đợi. Ánh sáng chiếu rọi xung quanh anh, khuôn mặt điển trai sáng láng dưới bầu trời trong lành.
Rất đẹp đúng chứ? Anh như một hoàng tử thánh thiện vào ban ngày vậy.
Nhưng rất tiếc lại không thể say mê quá lâu.
Min Ami chậm rãi đi đến gần anh. JiMin nhìn thấy cô cũng liền nhếch nhẹ cánh môi, chủ động mở cửa xe cho cô ngồi vào. Ngồi trong xe vốn trước đây cả hai chưa từng nói chuyện nhiều, nhưng từ bao giờ lại bắt đầu có nhiều thứ để nói hơn khi người bắt chuyện trước luôn là Park JiMin.
-Em muốn ăn ở đâu?
-Tùy anh.
-Vẫn nhớ người yêu cũ sao? Mặt chẳng có tí sức sống nào hết.
-Có ai vừa chia tay xong mà vui đâu.
Cô lạnh giọng, anh cũng không khó chịu mà chỉ khẽ cười xòa rồi lại tiếp tục lái xe. Min Ami nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt có chút tâm tư, bỗng chợt lại nhẹ cất giọng một cách ảm đạm
-JiMin, hay là em dừng lại nhé?
-Dừng lại gì cơ?
JiMin thản nhiên hỏi lại như không để tâm đến ý sâu xa của câu nói. Ami nghe vậy thì im lặng, không nói gì tiếp nữa.
Con xe của anh băng băng trên con đường, từng khung cảnh nhanh chóng lướt qua trong nháy mắt. Đã vào mùa hoa anh đào nở rồi, một khoảng thời gian hoàn hảo để đón nhận những loại tình cảm ấm áp, ngọt ngào. Nhưng trong lòng cô lúc này chỉ thấy u uất, lạnh lẽo vô cùng.
Còn Park JiMin có thấy như vậy không? Anh cũng đã sống một mình suốt mấy năm qua rồi còn gì. Anh không thấy cô đơn sao? Anh không khao khát gì sao?
Chiếc xe không lâu sau cũng dừng lại trước một nhà hàng. JiMin lịch thiệp mở cửa xe cho cô, còn dành cho một nụ cười nhẹ, chủ động đưa tay ra để cô khoát lấy. Những hành động ôn nhu này cứ luôn khiến người ta hiểu lầm rằng cả hai đang yêu nhau. Chỉ có người trong cuộc mới biết là không có loại tình cảm nào.
Cả hai cùng nhau bước vào nhà hàng. Như mọi khi vẫn là gọi món và ngồi chờ. Trong những phút giây chờ đợi như vậy, giữa cô và anh cũng không có gì để nói nhiều, nhưng lại không có cảm giác quá gượng gạo. Im lặng là chuyện đương nhiên, khi nào cùng nhau nói chuyên rôm rả mới là chuyện lạ thường.
-Min Ami.
-....
-Em còn 6 tháng nữa.
Thì ra Park JiMin anh cũng cùng cô đếm thời gian từng ngày đó à. Ami có nên cảm kích không? Cô nghe thấy thì chỉ cười nhạt, giọng điệu thong thả nhưng đâu đó lại thấy có sự mệt mỏi
-6 tháng thì 6 tháng.
-Em có muốn dừng lại không?
JiMin tinh ý hỏi. Ánh mắt Ami như rũ xuống. Khi nãy cô cũng đã định nói luôn với anh như vậy, nhưng rồi lại nghĩ 6 tháng ngắn ngủi này chính là khoảng thời gian tự do cuối cùng của mình. Thôi thì cô cứ tận hưởng nó vậy.
Họ cùng nhau dùng bữa sáng. Cứ thiết nghĩ ăn xong rồi đi về là sẽ hết một buổi sáng nguội lạnh như vậy, nhưng mà...
-Ami? Cậu là Min Ami đúng chứ?
Âm giọng trầm ấm của một người con trai lạ bỗng dưng vang lên ngay bên. Cả Ami và JiMin đều cùng lúc nhìn về một hướng. Cậu trai đó nhìn thấy cô liền lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, cảm giác vô cùng đơn thuần và trong sáng như một cậu bạn thanh xuân vườn trường
-Đúng là cậu rồi! Tớ là HanSung nè! Cậu vẫn nhớ tớ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com