Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Cảm xúc bế tắc

-Park JiMin, đừng yêu! Cậu sẽ thảm hại lắm nếu như chuyện đổ vỡ!

Park JiMin nghe xong chỉ cười khẩy một cái, vẻ như không để tâm đến lời của cảnh tỉnh của Hong SangBin. Biết sao được đây, anh vừa mới chợt nhận ra mình đã say mê Min Ami mất rồi. Không hẳn là chỉ mới say mê, mà có lẽ điều này đã bắt đầu từ lúc anh bắt gặp Ami tại nhà hàng, khi mà cô vẫn chỉ là một cô nhóc làm công. Vì thế mà anh đã luôn đến nơi cô làm việc để ăn sáng mỗi ngày, lẳng lặng ngồi một góc quan sát cô, quan sát bộ dáng cô nhóc quần quật chạy việc, khuôn mặt non nớt chẳng có chút phấn son tô đậm nào.

Anh thích bộ dáng đơn thuần đó. Vì thế mà anh đã không muốn cả hai gặp nhau ở hộp đêm, vẻ ngoài quyến rũ và khiêu gợi, sẽ khiến anh nổi hứng chiếm hữu, anh không muốn vấy bẩn hình ảnh trong sáng ấy trong mắt mình. 

Nhưng mà đêm ấy cô đã trở lại hộp đêm và không thể thoát khỏi bản chất hoang dại của anh. 

Park JiMin đã vô cùng tiếc nuối cho một cơ thể thiếu nữ trong trắng, đồng thời anh cũng nhận ra được mình thích cảm giác lăn lộn bên cô, một đêm trôi qua thôi cũng đủ khiến anh lưu luyến. Anh chưa từng yêu, những điều ấy anh cứ ngỡ như mình là vì hứng thú, là vì muốn chơi đùa với một cô gái nhỏ. Nên anh đã không nhận ra điều gì khác biệt.

Giờ thì nhận ra rồi. Nhưng Park JiMin lại không biết nên làm thế nào, nên bắt đầu từ đâu? Sau mấy năm trời, mối quan hệ của cả hai đều đã vô cùng khó xử. Anh vờn cô nhiều năm như vậy, Ami hẳn là chán ghét anh, vậy trong lúc này dùng sự ngọt ngào để nói ra, cô có chấp thuận không?

Mà anh thì lại muốn cô bên cạnh. 

Nếu cô không thuận, anh có thể ép buộc cô không?


_______


Min Ami khẽ mở đôi mắt đầy nặng trĩu của mình, cả thân thể dường như đã rã rời sau một đêm. Đau, đương nhiên là cô cảm nhận được sự đau rát và tê dại nơi hạ bộ. Đầu óc cô mông lung vô cùng khi không biết vì điều gì mà khiến Park JiMin tức giận đến mức như vậy. Nếu chỉ vì một câu nói thức thời lúc khó chịu của cô thì có lẽ trước đây cô còn chịu nhiều thê thảm hơn, nhưng đêm hôm qua đúng là nỗi khiếp hãi.

Những câu nói của Park JiMin đêm qua vẫn văng vẳng trong đầu cô. Ánh mắt cô dường như trở nên xáo rỗng, tuyệt vọng. À, cô lại bị anh trói buộc rồi, quay về thân phận là người của anh rồi. Khốn thật! 

Ami cố cử động thân thể, nhưng rồi lúc này mới cảm nhận được cả người như bị đè nặng, nhịp thở ấm nóng vẫn phả ra đều đều sau gáy cô. Khẽ ngoáy đầu lại, trong đáy mắt cô không khỏi hiện lên tia ngạc nhiên.

Sao Park JiMin vẫn ở đây? Anh vẫn còn nằm ở ngay bên cạnh cô và còn choàng tay ôm lấy người cô nữa. Cảm giác khá lạ lẫm khi đây là lần đầu tiên anh không rời đi trước sau khi đã thỏa mãn. Và cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy anh đang say giấc vào sáng sớm thế này.

Cả hai từ đêm qua vẫn luôn ở ngoài sô pha, hai thân thể nam nữ kề sát nhau trên một cái ghế dài và chỉ được phủ tạm một cái áo măng tô dài của anh ngang qua người. Phải nói cả người cô đã vô thức gói gọn trong lòng anh để giành chút hơi ấm. 

Tình cảnh này có chút khác lạ. Min Ami không biết mình nên làm gì, vừa đêm qua cô đã chịu đau đớn, vô cùng uất hận, nhưng bây giờ thấy Park JiMin vẫn nằm cạnh, choàng tay ôm lấy người cô trong lòng, xúc cảm của cô lại tiếp tục thay đổi. 

Tại sao JiMin cứ luôn khiến cô mông lung với cảm xúc của mình như thế này chứ? Anh không thể để cô một lần căm ghét anh trọn vẹn sao? Đừng tàn nhẫn với cô vào hôm trước, đừng đối xử ấm áp với cô vào hôm sau. Cô thật sự rất mệt mỏi. 

Min Ami thở ra một hơi nặng lòng, vừa muốn nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, lại vừa có chút luyến tiếc hơi ấm. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên thức giấc trong tay người con trai này nên cô có chút đắng đo. Như đã từng nói đó, thường những điều đầu tiên thường rất dễ gây lưu luyến.

Cô đã nằm một chút, dù sao cũng chờ đợi cơ thể ổn định lại. Một lúc sau cô khẽ cử động, nặng nề nâng người mình lên không quên mang theo một chút run rẩy, thật sự phần thắc lưng của cô ê ẩm. Ami cố gắng hành động thật khẽ, cố gỡ tay của anh ra khỏi người mình 

-Ở gần anh khiến em chán ghét tới vậy à?

-....

Âm giọng trầm trầm của Park JiMin khẽ cất lên, làm Min Ami như cứng người, hoạt động cố thoát khỏi vòng tay anh cũng bất giác ngừng lại, cô không dám quay người lại nhìn. JiMin chợt kéo người cô lại khiến cô có chút rối rắm bất an. Dường như lúc nào ở cạnh anh trong những giây phút nhạy cảm thế này cô luôn thấy căng thẳng. Và sau việc vừa xảy ra đêm qua khiến cô càng thêm phần sợ hãi.

JiMin ấn cô sát vào người mình, cô hoàn toàn nằm im không hề dám quấy nháo từ chối như bản tính bình thường của cô. Không gian giữa hai người tĩnh lặng đến lạ, bên tai cô dường như chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp thở đều đều đang phả ra của JiMin. Cô có chút áp lực khi mọi thứ trở nên yên ắng và bình ổn thế này. 

-Xin lỗi.

Lời được bật ra từ Park JiMin một cách nhẹ tênh khiến cô cũng phải ngỡ ngàng. Anh vừa xin lỗi cô sao? Vì điều gì? Vì việc anh vừa làm tối qua? Hay vì tất cả?

Min Ami im lặng, chẳng hề phản ứng gì, bình thường thì cô hay nói lắm, nhưng hôm nay cô chẳng còn tâm hơi đâu để nói với anh nữa rồi. 

Bởi vì thân phận của cô không có quyền lên tiếng. 

Còn không phải sao?

Park JiMin ôm chặt hơn, đầu mũi như rút vào hõm cổ cô. Tất cả hành động lúc này của anh, cô hoàn toàn không hiểu, và cũng không thể toàn tâm cảm nhận nó. Như đã biết, ban ngày anh sẽ là một người rất nhẹ nhàng, khi anh tỉnh táo anh sẽ rất điềm đạm, nhưng ngay lúc này cô hoàn toàn không thể ngăn bản thân run rẩy trong tay anh. 

Sự ấm áp này của anh là thứ bẫy nguy hiểm nhất.

Nó vừa khiến cô sợ, nhưng đồng thời cũng là thứ khiến cô phải lưu luyến...

---------------

Min Ami tiều tụy tự nhốt phòng trong phòng suốt nhiều ngày, điện thoại cũng khóa máy chẳng muốn liên lạc với ai cả. Để nói người có thể tiếp xúc được với cô lúc này chỉ có Park JiMin thôi, nhưng anh chính là người mà cô không muốn chạm mặt nhất.

Mỗi ngày anh vẫn đều đặn đến căn hộ của cô, đem cho cô một ít thức ăn, cả trưa cả sáng cả chiều cả tối, Park JiMin gần như túc trực bên cô cả ngày, nhưng kì thực cả hai chẳng ai nói với nhau được câu nào. Anh bảo gì cô làm đó, không hề tranh cãi hay phàn nàn bất cứ thứ gì như mọi khi. 

Anh cũng khó chịu nhưng không tức giận với cô, bởi vì anh biết lỗi là ở bản thân mình đêm đó đã không thể kiểm soát được, đã khiến cô tổn thương. Anh thừa nhận mình đã làm sai, bây giờ chỉ có thể lẳng lặng chăm sóc cô thế này. Min Ami lạnh nhạt với anh cũng được, nhưng cô không chống đối muốn đẩy anh đi là ổn nhất rồi. 

Ngoài ra còn có một việc khiến anh khá hài lòng đó chính là việc cô không liên lạc với ai, đặc biệt là tên nhóc Han Sung kia. Cảm giác khoảng thời gian này anh dường như là người duy nhất bên cạnh cô, tầng suất tiếp xúc gần gũi cũng cao hơn khi cô chỉ ngoan ngoãn ở nhà.

Park JiMin cẩn thận bưng vào phòng cô một bát súp nóng anh vừa mua từ bên ngoài về. Ánh mắt Ami chỉ quét nhẹ qua anh một cái song cũng chẳng nói gì, tự biết mà chủ động rời khỏi giường đi đến bộ bàn ghế được đặt giữa phòng ngủ. Anh cười nhẹ như thể hài lòng trước sự tự giác của cô, ngồi xuống bên cạnh anh ngỏ ý muốn đút cô ăn. 

Chuỗi hành động cưng chiều kì lạ này ban đầu khiến Min Ami cảm thấy vô cùng khó hiểu cũng như chẳng dễ dàng tiếp nhận nó. Bắt đầu từ khi nào anh lại trở nên kiên nhẫn và dịu dàng với cô như vậy? Dù là chán ghét nhưng cô không hề phủ nhận sự chăm sóc tận tình một cách bất thường này trong suốt mấy ngày qua của anh. Park JiMin là đang muốn dùng cách này để chuộc lỗi đấy à?

Từng muỗng súp được anh nhẹ nhàng đút cho cô, Ami cũng không phải khó ăn, cô đã ngoan ngoãn ăn sạch bát súp. Ăn xong rồi cô định sẽ trở về giường chùm kín chăn để tiếp tục tránh mặt anh nhưng còn chưa đứng dậy hẳn cổ tay cô đã bị anh giữ lại. Cô miễn cưỡng ngồi xuống vì không dám chống đối anh, trong ánh mắt bắt đầu có chút bất an, lo sợ.

Nhận thấy cánh tay nhỏ đang dần có chút run rẩy, Park JiMin nhất thời chạnh lòng, thì ra anh trong mắt cô đã trở nên đáng sợ như vậy à. Mấy ngày qua anh đã cố gắng dịu dàng nhưng cô vẫn không vơi bớt nỗi bất an sao? 

Đôi mắt anh rũ xuống, tay chỉ chậm rãi buông khỏi cổ tay cô di chuyển xuống mà nắm lấy bàn tay nhỏ, ngón tay cái anh di di nhẹ trên mui bàn tay cô. Anh khẽ giọng

-Có câu hỏi này anh đã hỏi em rất nhiều lần nhưng chưa lần nào em chịu trả lời anh nghe cả. Min Ami, bên cạnh anh khiến em chán ghét tới vậy à?

-.....

Là một câu hỏi mà anh biết câu trả lời rất rõ, nhưng Park JiMin vẫn luôn muốn nghe chính miệng Min Ami trả lời. Ánh mắt cô lãnh đạm nhìn anh, trong đó nói rõ cô chẳng có tí cảm xúc nào cả. Điều duy nhất cô muốn là sự tự do của cô, cô muốn thoát khỏi anh, cô muốn quay lại khoảng thời gian cả hai chưa từng gặp nhau, cô muốn quay lại cái ngày mình chưa hề biết có người con trai tên Park JiMin trên đời.

Hai ánh mắt nhìn nhau, tâm tư của nhau cả hai đều thấy rõ. Min Ami biết anh muốn tóm cô bên mình. Park JiMin biết cô chỉ muốn rời đi. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói ra điều này với đối phương cả.

Park JiMin khẽ đưa tay nhẹ vuốt lên mái tóc cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô lại vô cùng ôn nhu, nếu gạt phăng những thứ đã từng biết về anh đi, Min Ami hẳn đã xiêu lòng trước vẻ ngoài ấm áp của người con trai này. 

-Anh thì chưa bao giờ chán ghét bên cạnh em cả!



--------

Park JiMin rời đi sau khi Min Ami bảo cô muốn được nghỉ ngơi, đó là lần đầu cô chủ động mở miệng nói với anh sau mấy ngày qua. Anh đi rồi, bây giờ chỉ còn một mình Ami trong căn nhà này. 

Cô ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt lại suy tư một cách khó tả. Cảm xúc của cô lại bắt đầu tiếp tục hỗn độn sau câu nói của anh. Rung động? Cô nghĩ là mình không có và tốt nhất là không nên có. Chỉ là điều anh nói ra chính thứ cô chưa từng ngờ đến. Lời của anh ta làm cô cảm thấy mình như một kẻ tồi, nhưng thực chất cũng không phải lỗi của cô.

Tại sao Park JiMin lại nói điều đó cho cô nghe chứ? Anh muốn cô như thế nào đây? Chỉ vì câu nói ấy mà cô lại bắt đầu mông lung với câu trả lời của mình. Rốt cuộc là cô có muốn rời khỏi anh hoàn toàn hay không? Rốt cuộc là cô có thật sự chán ghét bên cạnh anh hay không?

Min Ami vô lực ngã sang một bên, cô nằm nghiêng người, hàng nước mắt cũng thế mà chảy nghiêng xuống thấm ướt một mảng dra giường

-Sao anh cứ phải khiến cảm xúc của tôi trở nên bế tắc thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com