Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.Quá khứ

"Nếu đã không yêu thương tôi, đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên cho tôi cơ hội đến với thế giới này..."

-----------------------------

*CHÁT*

-Cho mày sống để mày học hành như thế này sao?

Một cái bạt tay đau điếng được giáng lên gương mặt non nớt của một đứa trẻ. Park JiMin có chút không vững vì lực tay của người đàn ông, nhưng rồi anh vẫn đứng yên đấy, không một chút phản bác nào.

Cuốn sổ điểm bị ông ấy quăng ngổn ngang dưới chân như thể một thứ rác rưởi,  JiMin cúi gầm đầu, ánh mắt bần thần nhìn vào nó, bên tai vẫn là đang lắng nghe thật rõ từng lời cay nghiệt của cha mình.

-Mày, cút khỏi mắt tao đi! Tại sao lại sinh ra một đứa vô tích sự như mày chứ!

Sau khi trút cơn tức giận lên người anh xong, ông ấy buông một lời lạnh lùng mang đầy vẻ chán ghét như vậy. Vì điều gì mà một người cha lại có thể nói những lời đó trước mặt đứa con của mình. 

Park JiMin lẳng lặng trở về phòng, âm trầm mà đưa tay khóa trái cửa. Sau cùng thì mới có thể rũ bỏ một mặt điềm tĩnh, anh ngồi bệt xuống đất như thể suy kiệt, môi bấm chặt như muốn ứa máu, âm thầm rơi nước mắt một cách tức tưởi. Thật tệ khi mà đến khóc cũng không thể bật ra được một tiếng nấc nghẹn nào!

Trong căn phòng ấy, sự cô độc bao trùm lấy anh. Luôn là như vậy, Park JiMin đã trãi qua những khoảng thời gian buồn tủi như thế này suốt bao năm. Lòng anh thật sự rất đau đớn khi mà nghe phải những lời vô tâm ấy.

Điểm số vốn chỉ là một cái cớ để cha mạt sát cơn tức lên người anh. Ông ấy vốn không yêu thương anh! 

JiMin hướng ánh mắt nhìn về phía kệ tủ đầu giường, một ánh mắt đầy đáng thương trông vào hình ảnh của một người phụ nữ mà anh chưa từng có cơ hội gặp gỡ, chưa từng có cơ hội cảm nhận hơi ấm và tình thương yêu của bà ấy. JiMin nghẹn ức bật ra một lời

-Mẹ!...Mẹ biết đây không phải lỗi của con, đúng không?

------------------------

Ngày ngày vẫn đến trường đều đặn, Park JiMin là một nam sinh vốn rất có ngoại hình, nhưng kì lạ lại chẳng có bạn học nữ nào dám mơ tưởng đến, anh cũng chả có lấy bạn bè để chơi chung. Mọi người đều nhận xét rằng anh khó gần, mặc cho anh mang một dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh và vô hại. 

Vấn đề mấu chốt chính là nằm ở chỗ Park JiMin là một kẻ quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở khi đến gần. Cũng có thể nói bên cạnh anh mang đến một cảm giác rất vô vị không thể tả hết.


-Park JiMin kì này bị rớt hạng thật sao?

-Ôi trời, đỉnh thật! Cậu ta thật sự bị cậu bạn lớp A chiếm vị trí đầu bảng. Không biết cảm giác thế nào nhỉ?

-Chắc là cay cú đến phát điên...haha...

Mới sớm một đám bạn học đã rôm rả bàn tán về kết quả kì thi đánh giá năng lực vừa rồi. Họ có vẻ thích thú với việc này, bộ dạng cợt nhả của họ trên sự sơ xuất của người khác thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Park JiMin lẳng lặng bước vào lớp, bọn họ liền lập tức như có tật giật mình, vội vàng luống cuống mà giải tán. 

Anh vẫn luôn như vậy, một khuôn mặt điềm tĩnh như thể chẳng bận tâm đến điều gì. Nhưng chính ánh mắt của anh lại khiến cho những kẻ khác hoang mang. Chẳng phải một ánh mắt tức giận, chỉ là một ánh mắt mờ đục sự ảm đạm, chẳng rõ là đang suy tính điều gì.


*******


-Thảy balo nó sang đây!...Hê...

-Trả...trả lại cho tôi!

-Từ từ...để tao coi xíu coi! Nhất bảng thì được phần thưởng gì nè!

Nam sinh được đồng bọn thảy cho chiếc balo liền lập tức đổ xốc tất cả những thứ đựng trong đấy xuống đất. Nhìn những vật được bày lộn xộn ra, thanh niên cợt nhã dùng mũi chân hất hất vài cuốn sách ra. Gã chề môi

-Ôi chao! Không có gì hết! Chán phết nhờ! Thằng Park JiMin chí ích lúc trước nó còn có để tiền đấy!

Nam sinh luống cuống cúi xuống nhặt lại sách vở bỏ vào cặp mình. Cả bọn nhìn dáng vẻ hèn mọn sợ sệt của cậu ấy liền cười khinh khỉnh thích thú như thấy vật vui. Cậu ôm cặp chặt trong lòng, nhìn bọn chúng bằng ánh dè chừng rồi vội vàng cắp chân bỏ chạy.

Nhưng rốt cuộc thì cậu lại không để ý mà đụng phải ai đó. 

-Ối chào nhé, Park hạng 2!

Tiếng của tên cầm đầu ở phía sau cất lên thong thả. Nam sinh vừa bị bắt nạt khi nhìn thấy Park Jimin xuất hiện thì cảm thấy như ấy là vị cứu tinh của mình. 

-Ji...JiMin, giúp tôi với! Bọn họ, bọn họ là kẻ bắt nạt...

-Giữ cậu ta lại đi!

Park JiMin lãnh đạm bật ra một lời như vậy khiến cậu bạn kia phút chốc ngây người. Mấy tên nam sinh ban nãy nghe thấy liền tiến đến giữ chặt lấy hai bên tay nam sinh khiến cho cậu ta phút chốc hoảng loạn.

-Ji...Min! Cậu...cậu...cậu đồng lõa với họ sao? Cậu không được làm vậy với tôi! Chỉ vì tôi nhất bảng thôi sao? Cậu làm như vậy là hèn hạ, JiMin!

Park JiMin chỉ chầm chậm tiến đến, một ánh mắt lạnh lùng đến rợn người. Anh chậm rãi bật ra từng lời

-Nếu cậu đừng quá lam tham thì đã không có chuyện như ngày hôm nay rồi! Yên phận phía sau tôi khó lắm sao? Tôi vốn không hề quen biết cậu mà. Tại sao cậu lại khiến tôi phải đi đến nước này chứ?

Âm điệu của anh điềm đạm như thể chỉ đang tâm sự điều gì đó với ai, nhưng thật sự lúc này lại khiến cậu nam sinh kia sợ hãi vô cùng. Cậu nam sinh run rẩy, nước mắt cũng lưng tròng trước sự lạnh lùng của Park JiMin.

-Xin...xin cậu!

-Sẽ không sao đâu? Tôi chỉ muốn đánh một chút thôi! Dù sao thì vì cậu nên tôi cũng đã chịu đau không ít mà. Ráng một chút nhé!

JiMin cười nhạt, rốt cuộc thì liền lập tức vung đấm vào bụng nam sinh kia một cái đến khiến cậu ta cảm thấy choáng váng vô cùng. Cậu ta đau đớn nhưng vẫn cố vùng vẫy một cách đầy khổ sở, hai tay bị những kẻ khác giữ chặt lấy, chẳng thể nào thoát ra được.

Park JiMin thúc mạnh lên tục vào người cậu ta cảm tưởng như đang đấm vào một cái bao cát bằng da bằng thịt người. Tiếng gào khóc đau đớn của một nam sinh phút chốc vang vọng nơi sau trường vào lúc trời chạng vạng.

Trút giận lên kẻ khác, thì ra lại có loại cảm giác hả hê như thế này, nhưng cũng không hẳn là sẽ vơi bớt đi phần nào cơn ấm ức. Có phải ba của anh cũng có loại cảm giác như thế khi trút giận lên người anh hay không? Park JiMin nhìn bạn học nằm la liệt dưới đất, ánh mắt anh chẳng có chút mủi lòng nào, trong đầu anh hoàn toàn chỉ suy nghĩ về cảm giác hụt hẫng đến lạ của mình lúc này.

Tại sao đã bộc phát cơn giận lên người kẻ khác nhưng vẫn không thấy vui vẻ?

Park JiMin khụy một gối xuống trước cậu nam sinh kia, một tay đưa đến chạm vào gương mặt cậu

-Tôi biết rõ đây vốn không phải lỗi của cậu.

Chẳng rõ là câu nói ấy thể hiện cảm xúc gì. Chỉ là Park JiMin thật biết cách biến hóa bản thân khiến người ta rơi vào hoang mang và cảm thấy sợ hãi. Mới phút trước còn là một kẻ tàn nhẫn, nhưng tại sao lúc này lại như thể hiện một sự an ủi và đồng cảm thế này.

Ánh mắt JiMin rũ xuống, nhìn dáng vẻ đáng thương của người khác mà mình vừa gây ra, anh như nhìn thấy bản thân mình ở đâu đó mỗi khi nhận lấy những tổn thương mà cha mình trút lên.

"Không phải lỗi của cậu"

Bản thân Park JiMin biết rõ như vậy, nhưng vẫn trút giận lên người kẻ khác. Vì không hoàn toàn là lỗi của cậu ấy nên bây giờ trong lòng JiMin mới cảm thấy càng thêm phần ray rứt và căm phẫn thế này. Chỉ là tự căm phẫn chính bản thân mình thôi.

Có phải cha của anh, mỗi khi khiến anh tổn thương cũng đều sẽ có cảm giác như thế không? Hẳn ông ấy cũng biết rõ không phải lỗi của anh. Hẳn ông ấy cũng biết rõ lỗi là tự bản thân ông ấy. Nhưng rốt cuộc ông ấy lại không chịu thừa nhận. 

Và cứ thế lại hình thành một vòng tuần hoàn quanh quẩn, trút giận rồi lại tức giận, càng gây tổn thương cho người khác thì bản thân lại càng căm phẫn muôn phần hơn.

Park Jimin đã dừng lại trong phút chốc, nhưng còn ông ấy thì vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn ấy trút lên người anh mười mấy năm trời.


-Thôi thôi! Cái loại ánh mắt gì đấy Park JiMin!

Hong SangBin bỗng dưng lên tiếng khi nhìn thấy hành động kì lạ của JiMin lúc này. Gã đi đến, cũng ngồi xổm trước mặt nam sinh ấy, một tay tùy tiện khoát vai anh như thể hiện một sự thân thiết. Gã nhìn cậu nam sinh kia, nở nụ cười cợt nhã vô cùng, lại còn vui miệng như khoe khoang với cậu ấy

-Yah hạng nhất! Đây là bạn mới của tao này, Park hạng 2! "Tay nghề" của cậu ấy tuyệt đúng chứ? 

Trong lúc Hong SangBin vẫn còn hào hứng bông đùa như vậy, Park JiMin chỉ lạnh lùng gạt cánh tay gã ra khỏi người mình rồi đứng dậy. Anh không chậm không nhanh mà lấy ra một sấp tiền đưa về phía Hong SangBin như thể đã hoàn thành một phần giao dịch nào đó.

Hong SangBin nhìn bàn tay đang chìa tiền trước mặt mình, nụ cười bỗng trở nên sượng lại

-Yah, đã bảo tao không lấy tiền mà! Đây là giao kèo để trở thành bạn của nhau đó!

-Không việc gì tôi lại trở thành bạn với người như cậu! Mau nhận tiền đi!

JiMin lạnh lùng nói một câu như vậy, nhưng kì lạ là kẻ cá biệt như Hong SangBin lại không hề nổi giận. Gã cười

-Yah! Tiền thì tao cũng đâu có thiếu! Tao thật sự muốn thử chơi cùng mày đó! Chơi chung với tao đi, tao chắc chắn là mày sẽ không bao giờ phải buồn đâu! 

-.....

-Tại tao thấy mày sống vô vị quá thôi! Có vẻ ngoài như mày mà lại sống một cuộc sống của thanh niên nghiêm túc thì đúng là lãng phí!

Câu nói ấy phút chốc khiến mi mắt Park JiMin có chút giao động. Lãng phí? Vậy anh rốt cuộc phải sống như thế nào thì mới là đúng đây?

Hong SangBin nhìn ra sự suy tư của JiMin, gã cười khẩy, lại tiếp tục thuyết phục anh. 

-JiMin à, theo tôi thấy là cậu dường như là chẳng biết một chút gì về cái gọi là tận hưởng cuộc sống của riêng mình rồi! Để tôi giúp cậu giác ngộ ra nhé?


*******

Trước mặt của cha, Park JiMin vẫn luôn là một dáng vẻ ảm đạm, không một tiếng nói, không một chút náo động nào. Anh có một cái vỏ bọc bao bọc bên ngoài trông thật an toàn, sau cùng nó chỉ để giúp anh che đậy đi bản chất hoang dại đang dần được khai phá sau bao nhiêu năm bị giam lõng.

Chuyện học trên trường, việc là một cậu học sinh trầm lắng và gương mẫu, việc là một đứa con cố gắng trở nên hoàn hảo trước mặt cha, tất cả những điều ấy vẫn đều là chuyện của ban ngày. Nhưng khi đêm xuống, Park JiMin lại như được giải tỏa. 

Những đêm hoang loạn cùng đám bạn đồng niên ở một nơi hỗn tạp nào đó, Park JiMin lần đầu được trãi nghiệm cảm giác tự do và khoái cảm đến cùng cực. Cùng ai đó làm ra những loại chuyện sai trái như dùng chất kích thích khi chưa đủ tuổi vị thành niên, giải tỏa cơn ấm ức lên người ai đó mà chẳng bận tâm bất cứ một chuẩn mực nào.

Park JiMin lần đầu có được những nụ cười điên dại. Bản thân anh thật sự cảm thấy thích thú!

 Dần dần như thế lại bắt đầu hình thành 2 trạng thái tinh thần đối lập tồn tại trong con người anh. Vì thế mà mới có cảm giác Park JiMin ngày và đêm khác biệt như vậy.


---------------

Ngày hôm ấy là sinh nhật tuổi 18 của Park JiMin. Vì là ngày sinh nhật của mình nên anh hoàn toàn không muốn ở nhà, không còn là những buổi lén lút về đêm, anh đã trực tiếp bỏ đi chơi bên ngoài như vậy cả ngày. Mấu chốt là muốn trốn tránh khỏi cha của mình.

Park JiMin đã tự mở một party, tự tổ chức sinh nhật cho chính mình tại một quán Bar. Anh cùng lũ bạn điên cuồng nâng cao những ly rượu, và cười đùa điên loạn như những kẻ hoang dại. Vì đã đủ 18 nên anh cũng chẳng còn nao núng vì điều gì nữa, anh cứ mãi vui đùa như vậy như thể muốn quên luôn cả ngày cả tháng, như thể cũng muốn quên luôn cả việc mình là ai, tại sao mình lại được tồn tại...

Nhưng dưới những ánh đèn xanh đỏ ấy, sau những nụ cười điên dại vô tư ấy, chính bản thân Park JiMin đã âm thầm rơi nước mắt khổ sở vì ngày hôm nay.

Là ngày vui của mình...nhưng thật sự lại có cảm giác dằn vặt trong thâm tâm như thế này.

Nửa đêm Park JiMin trong cơn say trở về căn nhà của mình. Gian nhà giờ đã tối om, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại có thể nhìn rõ cha mình đang ngồi trầm mặt giữa bộ bàn ghế và đánh ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào anh.

JiMin đã cố phớt lờ đi, anh loạn choạn muốn lướt qua ông ấy. Nhưng rốt cuộc ông ấy lại lên tiếng

-Thằng bất hiếu!

-....

-Tại sao mày lại không về nhà chứ? Đến ngày giỗ của mẹ mày mà mày cũng muốn bỏ mặc sao?

-....

-Thật sự để một đứa như mày tồn tại là một quyết định sai lầm! Tất cả đều là lỗi của mày!

Nghe thấy những lời ấy, lòng Park JiMin như chạnh lại. Hẳn là ray rứt khó chịu! Anh đã cố tình muốn quên đi và tận hưởng ngày sinh nhật một cách đúng nghĩa. Nhưng rốt cuộc thì...

Anh cũng khổ sở lắm chứ! 

Nhưng anh phải làm gì thì mới đúng đây? Chẳng lẽ cứ mãi tự dằn vặt mình, căm phẫn mình vì một tội lỗi chẳng phải do mình sao? Phải biến ngày sinh nhật của mình thành một ngày hối lỗi bi thương sao? 

-Lỗi của con? Ba rốt cuộc là muốn con phải sống thế nào mới đúng đây? Con phải sống khổ sở và khóc lóc xin được tha thứ ngày qua ngày sao? 

-Đáng lí mày cũng nên như vậy!

-KHÔNG! Tôi vốn không có lỗi mà!!!

Park Jimin khi nghe ông ấy nói như vậy liền mất bình tĩnh mà gào lên. Đó là lần đầu tiên anh bộc lộ sự chống đối như vậy với ông ấy, có phải vì men rượu không?

Anh cay đắng rơi nước mắt ấm ức. Vừa gào vừa nói, tay cũng đập lên ngực mình liên tục như thể hiện nỗi uất ức khổ sở kiềm nén trong lòng bấy lâu nay

-Ông thương xót cho bà ấy, ông có bao giờ thương xót cho tôi không? Bà ấy đã lựa chọn trao mạng sống cho tôi mà, bà ấy đã hi sinh để tôi tồn tại mà! Sao ông không coi tôi là món quà mà bà ấy muốn gửi gắm? Tại sao ông lại đối xử với tôi như là thứ nghiệt chủng?

-Mày câm miệng! Mày không có tư cách gì để nói như thế hết!!

Cha anh tức giận chỉ thẳng ngón tay về phía anh. Nhưng Park JiMin lúc này hoàn toàn là không sợ hãi, trong anh chỉ toàn là sự phẫn uất vì cảm thấy bất công. Sao anh luôn phải sống trong tội lỗi mà cha áp đặt lên người mình chứ? 

Từ nhỏ đã như vậy. Từ khi anh còn nhỏ ông ấy đã luôn thể hiện một sự chán ghét nào đó, căm phẫn anh rất nhiều, tưởng chừng đã căm ghét anh đến mức không thể tận tay giết chết anh.

Park JiMin đã tồn tại trong chính cuộc sống khắc nghiệt mà cha anh tạo ra cho riêng anh. Hằng ngày im lặng cam chịu từng lời lẽ, từng hành động mạt sát, ghét bỏ như thể anh là một thứ phế vật không nên hiện hữu.

Anh đã lẳng lặng chấp nhận một cuộc sống bi thương như vậy. 

Nhưng hiện tại thì anh không muốn mình im lặng nữa. Vì việc anh tồn tại không phải lỗi của anh!

-Bà ấy vì cố gắng hạ sinh một đứa như mày mà mất mạng. Vậy mà mày muốn tao phải xem mày là một thứ đáng trân quý sao? Mày...mày đã cướp đi hạnh phúc của tao, mà mày muốn tao phải yêu thương một đứa như mày sao?

Cha anh tức tưởi quát lên với anh. Từng lời lại tuyệt tình như thể đang đối chứng với kẻ thù trong cuộc đời ông. Sự ra đi của vợ ông chính là thứ khiến ông suy sụp nhất. Ông yêu bà ấy đến vô cùng. Bà ấy mang thai đứa trẻ, vốn ngay từ đầu đã chuẩn đoán là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ông đã không ít lần khuyên bà bỏ đứa trẻ nhưng rốt cuộc bà lại muốn hạ sinh ra nó.

Để đứa trẻ ra đời, bà ấy đã phải đánh đổi cả mạng sống.

Như vậy thì làm thế nào ông có thể nhắm mắt xem như không có gì mà yêu thương nó đây? Ông vốn là không thể làm được!

Nghe những lời ấy, Park JiMin rơi nước mắt một cách nghẹn tức, anh quay mặt đi hướng khác. Lại cảm thấy bản thân lúc này vô cùng bí bách. Thật sự là rất khó chịu!

Anh nở nụ cười chua chát, ánh mắt bi thương nhìn vào cha anh, chậm rãi từng bước lấn tới

-Tôi...có nói rằng mình muốn được sinh ra sao? Tôi...có nói rằng mình muốn đoạt mạng của bà ấy sao? Sinh tôi ra tôi lại mang tiếng đứa mồ côi mẹ, và điều tệ nhất chính là có một người cha vô trách nhiệm như ông! 

-....

-Tất cả đều là quyết định của bà ấy! SAO ÔNG CỨ MÃI ĐỔ LỖI LÊN NGƯỜI TÔI VẬY?!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com