Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. The First Man [End]


_______3 Năm Sau_______


Khu triển lãm ở trung tâm thủ đô hôm nay đông đúc người nhộn nhịp vô cùng, một khu triển lãm rộng lớn được phân chia với nhiều khu vực nhỏ khác nhau, đó là nơi để những nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ được phép trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình, những chuyên gia bình phẩm sẽ từ từ lướt qua và đưa ra nhận xét tác phẩm của họ và sau đó sẽ lựa chọn ra cái tên xuất sắc nhất để trao cho cơ hội phát triển danh tiếng trong giới nghệ thuật.

Một khu vực trưng bày nhỏ được bố trí ở một góc khu triển lãm, đấy là vị trí được cho là không thuận lợi lắm nhưng chẳng ai ngờ lúc này nơi ấy lại là nơi thu hút được nhiều sự chút ý từ khách tham quan và các chuyên gia nghệ thuật nhất.

"Woa mẫu ảnh sao có thể đẹp đến như vậy nhỉ?"

"Mẫu ảnh đẹp quá!"

"Không biết cô ấy kiếm đâu ra một người mẫu chất lượng như vậy chứ? Vẻ đẹp ấy trông không thực tí nào"

Đó chính xác là những lời bình phẩm mà mọi người dành cho tác phẩm của nàng nhiếp ảnh gia - Min Ami. Những bức ảnh của cô mang đến một cảm giác đầy hồi ức thơ mộng, nhưng thứ mà người ta đặc biệt chú ý đến nhất lại chính là người mẫu trong bức ảnh. 

Trong đầu cô khi nghe những lời nhận xét của những cô gái, chàng trai trẻ ấy thì cứ như thế này:

"Mọi người ơi, đừng khen mỗi mẫu nữa ạ! Hãy nhìn toàn cảnh của bức ảnh đi! Hãy cảm nhận chiều sâu của bức ảnh đi ạ!!"

Thâm tâm là đang kêu gào bấn loạn như thế nhưng ngoài mặt cô vẫn phải niềm nở chào đón mọi người chiêm ngưỡng khu vực trưng bày của mình. Cô biết là người mẫu trong những bức ảnh của cô rất xinh đẹp chứ. 

Là chồng của cô mà!! Không xinh đẹp như thế thì làm sao được! 

Nghe chồng mình được người ta khen đương nhiên là sẽ rất nở mặt nở mũi, nhưng mà ngay lúc này nếu bỏ qua thân phận là một người vợ mà lấy thân phận là một nhà nhiếp ảnh thì cô mong muốn mọi người cảm nhận toàn vẹn cảm xúc trong bức ảnh hơn.

Cứ mãi như vậy, cho đến khi đám đông bỗng dưng dạt ra hai bên, một nhóm người trông vô cùng khí chất nghiêm túc bước đến trước nơi của cô. Họ một lượt nhìn qua từng bức ảnh, ánh mắt của họ chăm chú kỹ càng đến mức làm cô như muốn nín thở.

-Tên của những tác phẩm này là "The First Man" sao?

Một người phụ nữ trông có vẻ quyền lực nhất lên tiếng hỏi, người ấy chính là nhà bình phẩm có ảnh hưởng nhất trong giới nghệ thuật. Min Ami trong lòng ngực bắt đầu có chút căng thẳng hồi hộp

-Vâng, thưa bà!

Người phụ nữ ấy gật đầu rồi lại chăm chú nhìn những bức ảnh với ánh mắt có chút hứng thú.

-Cô có thể nói cho tôi biết ý nghĩa của cái tên "The First Man" này là như thế nào không, thưa cô Min Ami?

Min Ami nghe bà ấy hỏi thế, bỗng dưng ánh mắt lại có phần dịu bớt đi sự căng thẳng trong lòng mình, lại nghĩ đến điều gì đó mà đột nhiên khẽ mĩm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt cô như lóe lên một tia long lanh khi nhìn về một bức ảnh được cô trưng bày...


*******


Sau khi buổi triển lãm ấy kết thúc, Min Ami cảm thấy tay chân mình lúc này đã có chút mỏi nhừ ra nhưng cô vẫn hào hứng mà cố gắng đi về phía người đàn ông từ đầu buổi vẫn luôn âm thầm đứng phía ngoài khu vực mà chờ đợi cô.

Park JiMin thân vận áo sơ mi cùng quần tây âu trông vô cùng lãng tử khi thấy cô đến thì nở nụ cười vô cùng rạng rỡ yêu chiều. Bộ dáng của anh hôm nay có lẽ lại khiến cho người ta để ý đến nữa rồi, sau bao năm anh ta vẫn không hề giảm bớt đi một chút sức hút nào.

Nhưng mà Min Ami cũng chẳng còn phải lo lắng rằng ai có thể cướp anh nữa, bởi vì cô đã có một tuyệt chiêu bảo bối trấn anh lại rồi đây.

Park JiMin từ đầu trên tay vẫn luôn ân cần bế một đứa trẻ. Đấy! Trở thành ông bố trẻ chăm con như thế, để xem có cô gái nào dám sáp lại gạ gẫm!

Min Ami cưng chiều vỗ tay với đứa bé, cô cưng nựng con đầy yêu thương

-Cherry à! Có muốn mẹ bế không? Mẹ bế con nhé!

Con bé một tay nắm lấy ngón tay cô, nhưng tay còn lại vẫn là gắt gao ôm chặt lấy vai Park JiMin. Thấy con bé đeo ba như vậy Min Ami chỉ làm vẻ bĩu môi, còn anh thì lại cười khoái chí vô cùng. Đến đứa con gái nhỏ này cũng không thể cưỡng lại được sức hút của ba nó. JiMin khẽ đưa tay yêu chiều vuốt tóc cô, lại vui vẻ buông lời nửa đùa nửa thật

-Con không đeo em thì anh đeo em nhé?

Ami nghe thấy thế này thì mặt nửa hờn dỗi nhưng thật ra là đang cố nén lại nụ cười e thẹn ngại ngùng của mình. Sao đã có con nhỏ từng này mà anh vẫn cứ mãi buông mấy lời trêu chọc cô thế nhỉ?

Đã cưới nhau cũng đã hơn 3 năm. Nhưng đôi lúc Park JiMin vẫn luôn khiến Ami lầm tưởng như họ vẫn còn đang trong mối quan hệ mới chớm thưở nào đó. Bộ dáng cợt nhã trêu đùa của anh làm cô nhớ đến một ông chủ hộp đêm hào hoa gợi tình của những năm nào. Nụ cười duyên dáng đầy mê hoặc ấy suốt bao năm chẳng hề thay đổi, cho dù anh ta đã là người đàn ông có gia đình, có cả một cô con gái nhỏ xinh. 

Dù vậy thì, so với trước kia anh ta cợt nhã gian tình với nhiều cô gái nhưng ở hiện tại thì anh ta vốn chỉ muốn quyến rũ, trêu ghẹo mỗi cô vợ của mình thôi. 

Park JiMin chủ động đưa tay nắm lấy tay cô, cánh môi lại nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Trong ánh của người đàn ông ấy vốn chỉ luôn in hằng hình dáng của nàng vợ - Min Ami. 

Người đàn ông ấy một tay bế con, một tay lại nắm chặt tay vợ chính là đã tạo ra một hình ảnh gia đình ngọt ngào và hạnh phúc nhất, minh chứng cho một cuộc sống đủ đầy với sự kiên định của người đàn ông rắp tâm làm chỗ dựa vững chắc cho cả vợ và con của mình. 

Park JiMin ấy suốt một thời tuổi trẻ non dại đã sống hờ hững với tình yêu và cuộc sống gia đình bao nhiêu, nay anh ta lại trở thành một người đàn ông yêu thương mái ấm nhỏ của mình hết mực mà người phụ nữ nào cũng ao ước muốn có. Min Ami mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy mình may mắn đến như vậy. Cô đã tìm được một người chồng trên cả tuyệt vời!



Vào buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, một Min Ami đứng tựa người ngoài ban công, ánh mắt thư thả ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần lặn xuống, bầu tâm trạng lúc này lại vô cùng nhẹ nhàng và yên bình. Có một cái ôm ấm áp từ phía sau, vòng tay của người đàn ông cứng cỏi thu gọn người cô vào lòng mình, Park JiMin tựa cằm lên bờ vai thon thả, ánh mắt cố trông theo hướng nhìn của cô mà hỏi

-Đang suy nghĩ sâu xa gì đấy? Em buồn vì không được lựa chọn sao?

-Không phải buồn mà.

Min Ami khẽ cười. JiMin nhẹ hôn vụn vặt lên bờ vai và đường cổ cô, bản thân tham lam lại muốn thu vào buồng phổi mùi hương nồng nàn gây nghiện của vợ, âm giọng anh cất lên đầy cưng chiều

-Thế tại sao vợ anh lại trầm ngâm thế này nhỉ?

-Em chỉ là đang nhớ lại câu trả lời của mình thôi.

-Em đã trả lời gì?

-Hừm...Giám khảo đã hỏi tại sao em lại đặt tên cho tác phẩm của mình là "The First Man".

JiMin nghe thấy thì nụ cười kéo nhẹ đầy mãn nhãn, anh ôm chặt cô vẻ âu yếm hơn, bản thân cũng cảm thấy hứng thú và tò mò

-Vậy tại sao em lại đặt như vậy nhỉ? Nói cho anh nghe nữa.

-Hừm...Vì anh cướp lần đầu của em!

Min Ami lém lĩnh trả lời anh, JiMin chỉ bật cười bất lực khi nhớ lại một thời quá khứ ấy của cả hai. Cướp lần đầu chỉ là ngoài dự tính, nhưng không ngờ bây giờ nó lại thành một nguồn cảm hứng để đặt tên cho những tác phẩm nghệ thuật của cô sao?

Park JiMin không biết là Ami có thật sự trả lời người ta như thế không, nhưng nếu cô mà thật thà nói với người khác những điều đó thật thì Park JiMin đây không bênh vợ được rồi!

Nghĩ nghĩ một lúc, Park JiMin bỗng dưng bế xốc Ami lên làm cô có chút hốt hoảng, hai tay theo quáng tính mà báu chặt lấy vai anh. Anh nhìn cô nở một nụ cười có chút tinh ranh

-Chậc...Min Ami à, anh đã có tâm đóng góp công sức của mình cho ước mơ của em như vậy, mà bây giờ em lại đi bêu rếu anh với ban giám khảo là thế nào?

-Không phải mà...

-Anh phải đòi lại công bằng cho mình thôi!

Hiểu được ẩn ý của anh, Min Ami có chút cuống quýnh

-JiMin à, anh không chăm con sao?

-Con có bảo mẫu rồi. Em có phải là ôm thù với anh không? Anh đã chăm con cả sáng như vậy, em còn muốn anh phải lo cả tối sao? Đã vậy còn đi nói xấu anh với người ta. Nhất định hôm nay em phải trả lại công bằng cho anh đi!

-JiMin à, không phải mà...em biết lỗi rồi

-Không được, không được! Làm người mẫu không công, chăm con không công, đều là hậu thuẫn cho em không công... Hôm nay anh sẽ tính sổ đủ!

Min Ami không thể cãi lại với Park JiMin đâu, và thế là cô bị tên chồng này cưỡng chế đem lên giường mà "đòi công bằng" lại cho bản thân...

Có những loại cảm xúc cuồng nhiệt mà Park JiMin mang đến cho cô qua từng ngày vẫn chẳng bao giờ thay đổi theo chiều hướng nguội lạnh đi. Min Ami mỗi khi trầm luân cùng anh, con tim cô lại như cảm thấy được sưởi ấm hơn tất thảy. Là bản thân đang được yêu, được yêu lẫn tâm hồn và thể xác. Hòa trộn lại từng hoi thở, từng nhịp tim nhẹ nhàng, lại cùng nhau tạo ra những bản nhạc giao hưởng mà chỉ có mỗi cô và Park JiMin mới có thể nghe.


Giữa cô và anh bắt đầu câu chuyện với những cảm xúc mờ nhạt và lạnh lùng, nhưng rồi đó lại chính là thứ mở ra một con đường đi đến đích với bao điều sâu nặng và ấm áp.



*******


"Cô có thể nói cho tôi biết ý nghĩa của cái tên 'The First Man' này là như thế nào không, thưa cô Min Ami?"


"Người đàn ông đầu tiên" sao? Nghe tuy có chút lạnh lùng xa lạ, nhưng thực chất lại mang hàng vạn tâm tư sâu xa không thể nào dứt được. Thường những điều đầu tiên là những điều rất dễ gây lưu luyến. Vì Park JiMin là người đầu tiên, nên chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ quên anh. Hình ảnh ấy, cái tên ấy, cảm giác ấy sẽ mãi mãi bao trùm trong tâm trí cô chẳng thể nào phai nhạt đi được.

-Sở dĩ tác phẩm lại có tên The First Man là vì...anh ấy là người mang đến nhiều điều đầu tiên cho cuộc đời tôi...

"Là cảm xúc hụt hẫng đầu tiên khi thức dậy trên một chiếc giường trống, là cảm xúc bế tắc đầu tiên khi phải phân định giữa hận và yêu, là cảm xúc ghen tuông chiếm hữu ngây dại lần đầu tiên, là cảm xúc hạnh phúc vô cùng khi đón nhận một cái hôn đầu tiên đến từ người trong lòng mình... Là cảm xúc đầu tiên, khi mà tôi biết được sự tồn tại của mình lại quan trọng với người đó đến như vậy."

-Ở anh ấy, có rất nhiều điều đầu tiên mà tôi được trải nghiệm. Và tôi cũng không ngờ là những điều đầu tiên ấy là điều duy nhất mà tôi muốn cảm nhận, chỉ muốn cảm nhận nó khi ở bên cạnh người đàn ông ấy mãi mãi.



"Có thể nói 'Người đàn ông đầu tiên' là một quá khứ trãi nghiệm đầy lầm lỡ thời non trẻ của tôi. Nhưng đồng thời, 'Người đàn ông đầu tiên' ấy cũng là một thực tại toàn vẹn nhất mà tôi có được ở hiện tại."



"Ánh mắt của cô khi nói về 'The First Man' có vẻ rất đặc biệt đấy! Anh ấy là người cô rất yêu đúng chứ? Vậy còn tình cảm anh ấy dành cho cô thì như thế nào? Người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không?"

Min Ami khi nghe câu hỏi đó thì có chút sững người lại, chỉ là cô không ngờ nhà bình phẩm ấy lại đặt ra câu hỏi sâu xa đến vậy. Lúc ấy cô chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản như thể chẳng hề nặng lòng

-Anh ta...chưa bao giờ nói yêu tôi cả...


Đúng vậy, người đàn ông đầu tiên của cô chẳng bao giờ nói yêu cô cả. Park JiMin dù là lần đầu lên giường với cô, dù là lúc tặng cho cô nụ hôn đầu tiên, dù là lúc nói lời cầu hôn ấy và cho đến hiện tại thì anh vẫn chưa lần nào mở miệng nói yêu cô một lần.

Bởi vì căn bản, một từ "Yêu" ấy chẳng bao giờ là đủ để diễn tả hết cảm xúc mà Park JiMin dành riêng cho Min Ami.

Anh không nói yêu, nhưng tất cả những gì anh làm đều sẽ là được hình thành từ tình cảm của mình. Anh có thể không nói yêu, nhưng từ những ánh nhìn, từ những lời nói, từ những hành động nhỏ nhặt nhất,... tất cả đều được chiết xuất từ loại cảm xúc ngọt ngào sâu bên trong. 

Từng ngày trôi qua lại có thêm nhiều điều nhỏ nhặt khác anh dành cho cô, cứ mãi như vậy góp nhặt lại thì sẽ chẳng có một từ "Yêu" nào có thể bao hàm diễn tả được tình yêu của anh hết.


Để trả lời cho câu hỏi "Người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không?" thì:

Có! Người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô, anh ta yêu cô nhiều hơn cả chữ "yêu"!




-----END-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com