7. Sự giúp đỡ
Lại là một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ, Ami vẫn đến nhà hàng phục vụ vào mỗi sáng. Cô vẫn lau dọn bàn ghế sau khi các vị khách rời đi và nhận phục vụ khi khách đến.
Sau khi dọn món xong, Ami đi lại quầy đứng nghỉ ngơi, ánh mắt lại len lén nhìn ra góc ngồi có nhiều ánh sáng nhất trong nhà hàng với hình ảnh người con trai hòa nhã ngồi dùng bữa. Đó chính là Park JiMin.
Việc anh ta lui tới quán này vào mỗi sáng dường như đã kéo dài được gần 2 tuần rồi. Ami nhìn vẻ mặt ung dung của JiMin, trong đầu vẫn không thôi nghĩ ngợi. Rốt cuộc thì anh ta dùng cách này để tiếp cận cô sao?
Tính ra thì kể từ đêm đó, Min Ami cũng đâu còn đến hộp đêm nữa, vì lời cảnh tỉnh của JiHye nên bây giờ Ami đã tạm gác lại những cuộc vui sa đọa. Cứ nghĩ là sẽ không gặp lại Park JiMin nữa, nhưng bây giờ mỗi sáng cô đều phải nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh tại chỗ làm của mình.
JiMin hầu như mỗi ngày đều đến, tầng suất anh xuất hiện tại đây nhiều đến độ ông chủ của cô còn muốn phát cho anh ta cả thẻ thành viên, ưu đãi của nhà hàng.
Qua 2 tuần quan sát thì Park JiMin chẳng có động tịnh gì là muốn quấy rối cô cả. Anh ta chỉ hành sử như một người bình thường, như chẳng để tâm gì đến cô. Lại một lần nữa Ami có suy nghĩ từ bỏ việc cảnh giác với JiMin.
Đang đứng nghỉ ngơi thì lại có một vị khách khác bước vào, vị khách ấy là một ông chú chắc cũng đã ngoài 40 rồi, tướng mạo cao ráo, nhưng sao trông ông ta chẳng ưng mắt tí nào, vì cái dáng vẻ nghênh ngang.
Ami dù không thích bộ dạng ông ta lắm, nhưng vì là khách, cô vẫn phải đến lịch sự chào hỏi ông ta.
-Xin chào quý khách! Đây là menu. Quý khách muốn dùng món gì ạ?
Min Ami nở nụ cười của một nhân viên được đào tạo nói với ông ta, hai tay cũng cẩn trọng đưa cho ông ta cuốn menu. Ông ta đưa tay nhận lấy. Mọi thứ cứ nghĩ là đơn thuần nếu như sắc mặt của Ami không có sự biến đổi.
Hàng mày thanh tú khẽ chau lại, ánh mắt cũng chẳng còn niềm nở như ban đầu, môi vẫn nở nụ cười nhưng lại trông sượng một cách lố bịch, Ami nhìn cái tay đầy gân thô ráp đang vô ý vô tứ xoa nắn bàn tay của mình. Cái khỉ gì đây? Ông già này muốn giở trò biến thái à!
Ami vội rụt tay lại, trong lòng có chút bất mãn nhưng ngoài mặt cô vẫn cố giữ lịch sự
-Quý khách gọi món đi ạ!
Ông ta thấy hành động của cô cũng không thể hiện khó chịu, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt gian tà rồi ra vẻ gọi món qua loa. Nhận lại menu, Ami quay lưng đi, chẳng ai thấy vẻ mặt của cô lúc này đã tối sầm đến mức nào.
Ami vào trong đưa đơn, nhân lúc gặp được một nhân viên nam, cô liền vội nhờ vả
-Anh, một lát nữa anh có thể giúp em bưng món lại chỗ vị khách kia không?
Anh nhân viên nhìn về phía vị khách kia xong liền khó hiểu hỏi
-Sao vậy?
-À...em thấy không tiện thôi!
-Bình thường vẫn có mấy ông chú đến đây ăn mà. Ông ấy thì có gì là không tiện.
Anh nhân viên đáp lời, chỉ là thái độ cũng không mấy là muốn giúp cô, có thể anh ta cũng hiểu sự "không tiện" mà cô nói, nhưng lại muốn phớt lờ đi vì sợ phải gặp rắc rối với vị khách trung niên trông khó gần kia.
Ami nhanh chóng nhận ra vẻ không thuận của anh chàng, cô khẽ thở dài bất lực, đành cam chịu vậy, hy vọng ông ta sẽ không làm gì quá đáng.
Một lúc sau, Ami đi đến với trên tay bưng khay đồ ăn nóng lại chỗ vị khách kia. Đến gần, cô vừa phải cảnh giác với ông ta, vừa phải cẩn thận đặt thức ăn từ khay lên bàn, cả quá trình đều diễn ra chậm rãi.
Vì cả hai tay cô đều đang không tiện, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt gian tà, rồi đột nhiên ông ta lại đưa tay chạm vào mông cô một cái không hề vô ý tí nào.
Min Ami vì hành động đó của ông ta làm giật bắn mình, kéo theo đó khay đồ ăn cũng nghiêng ngã mà rơi xuống khỏi tay cô. Tiếng đổ vỡ gây ra âm thanh rất lớn khiến cho ai có mặt trong nhà hàng này cũng phải chú ý.
-Yah! Ông làm gì vậy hả?
Ami nhất thời hoảng mà quát lên với ông ta. Vì sự chú ý của mọi người xung quanh, ông ta liền lên mặt nóng giận với cô
-Yah! Cái con nhóc này, bưng bê đã không cẩn thận lại còn dám quát khách đấy à! Quản lí! Quản lí đâu!
Ông ta oan oan cái miệng lên, làm vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cả cô. Quản lí thấy bất bình cũng luống cuống chạy đến hỏi chuyện
-Xin lỗi quý khách! Không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
-Yah, nhà hàng lớn như vậy lại thuê con nhóc sất sượt này sao? Yah! Con nhỏ này làm đổ hết hồ ăn lên giày của tôi rồi! Lại còn dám lớn tiếng quát tôi đấy!
Anh quản lí nghe thấy liền quay sang trừng mắt với Ami
-Em làm sai rồi, mau xin lỗi khách đi!
Min Ami ôm một họng oan ức, nhìn vẻ trơ trẽn của ông khách già này cô thực không chịu nổi mà
-Em không làm gì sai cả! Là ông ta cố ý sàm sỡ em đấy!
Anh quản lí dường như không muốn quan tâm lời nói của cô, anh khẽ chậc lưỡi, gằng giọng
-Mau xin lỗi khách đi!
-Nhưng em không sai mà!
Min Ami trong tình thế này lại ấm ức đến muốn phát khóc. Nhìn sự hả hê của ông khách hách dịt này cô thật sự không cam. Sao anh quản lí không chịu nghe cô?
Ông ta được nước, lại tiếp tục lên giọng, muốn làm cho lớn chuyện hơn, cố tình tỏ ra vẻ uất ức rằng mình trong sạch
-Yah! Tôi sẽ kiện nhà hàng này, kiện con bé này vì tội vu khống! Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi sàm sỡ cô hả? Ai làm làm chứng cho cô! Tôi sẽ khiến cô mất việc và đòi tiền bồi thường danh dự!
Thấy tình hình càng căng thẳng hơn, anh quản lí lúc này lại không muốn nhà hàng bị ảnh hưởng, lập tức dùng tay siết lấy bắp tay Ami, ra sức thúc giục, bắt ép cô xin lỗi vị khách này.
Min Ami dù không cam lòng nhưng cũng có chút hoảng khi nghe ông ta đòi kiện. Cô lúng túng không biết có nên nói xin lỗi hay không? Cô sắp khóc đến nơi rồi!
-Cái ông chú này nhìn thật ngứa mắt mà! Đúng là "quân ăn cướp còn la làng"!
Park JiMin ngồi đằng kia, nhìn một màn oan ức của cô gái nhỏ cũng không kiềm lòng được, đành đi đến giải vây giúp cô. Nghe lời nói của anh, ông chú liền dựng đứng lên, tức giận quát
-Yah! Mày biết gì mà nói! Đừng có xía vào!
JiMin đi đến, kéo Ami ra khỏi cái tay của tên quản lí, cô đứng gọn bên cạnh anh. JiMin nhìn ông chú và tên quản lí dõng dạc nói lớn
-Ông muốn kiện thì cứ kiện đi! Tôi sẽ tình nguyện làm chứng cho cô gái này. Hai mắt tôi thấy rõ cái tay thối tha của ông làm gì người ta đấy!
Ông khách vài giây cứng họng. Nhưng rồi lại tiếp tục lớn tiếng không chịu nhượng bộ
-Một mình mày thì ai tin! Cả cái nhà hàng này ai nhìn thấy tao sàm sỡ nó hả?!
Ông ta cố tình trừng mắt nhìn mọi người xung quanh, ra vẻ áp đảo khiến ai nấy cũng đều né tránh vì không muốn bị liên lụy. Tên quản lí cũng lúng túng trước tình huống này, không biết thế nào mới chấm dứt được đây.
Nhìn bộ dạng hống hách của ông ta, JiMin lại thong thả giơ chiếc điện thoại lên trước mặt ổng. Ông ta nhìn thấy những gì diễn ra trên màn hình điện thoại mà không thôi ngỡ ngàng. Toàn bộ hành động ông ta làm với Ami đều được Park JiMin ghi hình lại rõ rệt.
Ông ta đến bước này thì cứng họng, không biết bạo biện gì thêm nữa ngoài mở trừng trừng đôi mắt cùng vài tiếng ú ớ không ra hồn. JiMin thu lại điện thoại, ung dung nói với ông ta vẻ có chút châm biếm
-Sao? Muốn kiện nữa không? Chấp nửa cái nhà hàng này ra đứng làm chứng cho ông!
-Tụi...tụi bay là đồng bọn với nhau đúng không? Muốn chơi khăm tao hả?
-Vậy ông và quản lí là đồng bọn với nhau sao? Muốn chơi khăm cô gái này à?
JiMin lập tức đáp lại. Quản lí đứng không nghe thấy cũng chột dạ, biết mình sai nên không bạo biện gì thêm.
Ông ta tức quá hóa thẹn, đành chỉ trỏ ngón tay vào mặt JiMin và Ami, nói năng lắp bắp lung tung
-Tao...tao nhớ mặt hai đứa bây rồi đó! Tao...tao sẽ quay lại trả thù...mày! Hai đứa mày! Con nhỏ này sẽ phải mất việc!
Park JiMin lập tức giữ lấy ngón tay đang chỉ lung tung của ông ta mà gồng chặt. Ông ta vì sức lực của anh dồn vào ngón tay mình mà cau mày đau đớn. JiMin lạnh lùng nói khẽ với ông ta
-Ông có thể khiến cô gái này mất việc ngày hôm nay, còn tôi thì có thể khiến ông mất mặt cả đời nếu ông dám quậy phá cô gái này một lần nào nữa!
Nói rồi JiMin thả tay ông ta ra, anh đứng thẳng lưng vẻ đầy uy quyền, nghiêm giọng nói
-Mau xin lỗi cô gái này đi!
-Cái gì?
-À vậy là muốn ra tòa....
-Xin lỗi!
Còn chưa để anh nói hết câu, ông ta đã lập tức chặn họng bằng một câu xin lỗi chẳng có chút chân thành nào. Park JiMin quay sang nhìn cô
-Ông ta xin lỗi thế này có được không?
Min Ami đưa đôi mắt tròn nhìn anh, cô khẽ lắc đầu. Cô muốn ông ta phải xin lỗi cho chân thành vào. Nhìn bộ dạng ông ta như kiểu " Xin lỗi được chưa" vậy? Thế này cô còn muốn ông ta phải nói xin lỗi hơn 100 lần.
-Ông trông cũng lớn rồi, chắc không cần tôi phải chỉ lại cách xin lỗi cho đàng hoàng đâu nhỉ?
JiMin dõng dạc nói. Ông ta khẽ cúi mặt vì có chút nhục nhã, có vẻ như cũng vất vả lắm mới "rặn" ra được một câu đàng hoàng
-Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!
-Xin lỗi ai? Sai điều gì?
JiMin vẫn không thõa mãn, lại tiếp tục nói, muốn ông ta phải rõ ràng. Ông ta cắn răng, cố "rặn" ra lần nữa
-Tôi xin lỗi cô! Tôi sai rồi! Tôi đã có hành động không đúng! Tôi xin lỗi!
Nghe xong, JiMin lại quay sang nhìn cô, Ami khẽ gật đầu rồi anh mới khẽ lui người ra chừa hướng để ông ta "chuồn". Ông ta thấy thế cũng biết phận mà bỏ đi.
JiMin thong thả bỏ tay vào túi, quay người lại nhìn thấy tên quản lí nãy giờ vẫn đứng im thin thít, "ngoan ngoãn" như cún con. Anh lại hỏi cô
-Còn muốn ai đó xin lỗi nữa không?
Như biết thân biết phận, không chờ phải để ai nhắc đến danh, ngay khi nghe thấy câu nói của JiMin, anh ta lập tức gập người trước cô
-Anh là quản lí mà không tin em! Anh sai rồi! Anh xin lỗi em! Hy vọng em sẽ tha thứ!
Min Ami nhìn anh quản lí, cô không đáp lời, lúc này cô lại quay sang nhìn JiMin...
----------------------
Min Ami ngồi ở khu vực sau nhà hàng. Cô ngồi ở bậc thêm cửa, khẽ nhẹ nhàng thổi thổi vào mui bàn tay đang đỏ ửng của mình. Khi nãy làm đổ khay thức ăn, nước súp nóng đã đổ lên tay cô.
Park JiMin lúc này đi đến với trên tay là túi đựng đồ y tế anh vừa mua được. Anh thản nhiên đến ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng nói
-Đưa tay em đây!
-Không cần đâu, anh giúp tôi như vậy được rồi! Đưa tôi bịch thuốc, tôi tự làm được!
Park JiMin nghe cô nói vậy cũng hòa nhã đưa túi thuốc cho cô. Ami cẩn thận tự chữa trị cho mình, còn anh lại im lặng ngồi cạnh quan sát. Đột nhiên Min Ami khẽ nói
-Cám ơn anh vì lúc nãy, và cả bịch thuốc này nữa!
JiMin nghe thấy thì chỉ cười mĩm nhẹ nhàng. Ami nhìn thấy vẻ mặt lương thiện của anh, cô khẽ vô thức nói
-Thật ra anh cũng không xấu xa lắm.
-Hửm? Xấu xa? Sao em lại nói tôi như vậy?
JiMin ngạc nhiên nhìn cô. Ami không khó chịu, lại cẩn trọng nói với anh
-Thật ra tôi và anh từng gặp nhau 1 lần trước hôm anh đến đây lần đầu tiên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com