4
Hôm nay, các trang báo xuất hiện tin "Choi Yeon Ah cùng Choi Yeonjun quay lại Hàn Quốc sau một thời gian sống, làm việc và học tập ở Úc.". Cứ ngỡ rằng sang Úc với em gái lâu như vậy thì Yeonjun sẽ nguôi ngoai được tình cũ, nhưng có lẽ là không phải rồi.
- Anh quyết định về nước để tìm lại Y/n sao?
Yeon Ah đặt câu hỏi cho anh. Nó nhìn sâu trong mắt của anh trai mình, có lẽ nó biết anh nó vẫn còn yêu Y/n nhiều lắm. Sâu tít sâu trong đôi mắt long lanh ấy là đêm nào cũng thầm mong được quay trở lại Hàn để tìm người thương, là nỗi lòng nhớ người thương da diết của Yeonjun. Anh còn yêu cô lắm, mà ngày ấy lại phải chia xa...
- Phải.
---
Đã lâu lắm rồi, Yeonjun mới được hưởng thụ hương thu của Hàn Quốc. Ở thành thị, khó mà cảm nhận được tiết trời thu ấy, nên không có gì đặc biệt ở chốn Seoul này. Nhưng với anh, đã lâu lắm rồi, anh mới được trở về nơi thân thương. Đó là nơi mà anh sinh ra, là nơi mà anh được nuôi nấng, chiều chuộng, nơi mà anh đã lưu giữ bao nhiêu kí ức tươi đẹp.
Anh đi bộ trên con đường quen thuộc. Rồi anh rẽ vào một quán cafe nhỏ, nơi mà anh và Y/n đã hẹn hò. Anh ngồi ở tầng trên để ngắm đô thị đổi mới của Seoul. Bao lâu rồi nhỉ? Có đến ngót ba năm nay, anh chưa ngắm sự xinh đẹp của chốn Seoul ấy. Anh nhìn xuống và thầm nghĩ rằng: "Giữa chốn Seoul xa hoa và đông đúc ấy, liệu giờ tâm hồn cô ấy còn hướng về đây?". Anh nghĩ vậy rồi tự mình cảm nhận sự buồn bã ấy một mình. Bởi vì bên cạnh mình làm gì có ai để mà giải sầu đâu? Anh chẳng tìm đến rượu, cũng chẳng tìm đến một thú vui nào cả – anh chẳng có một thú vui nào để giải sầu. Xưa kia, khi anh vẫn còn nó bên cạnh, mỗi lần anh buồn, nó sẽ đến bên anh và ôm chặt lấy anh, vuốt ve và dỗ dành anh. Còn giờ đây, chẳng có một ai cả.
Mà kể ra cũng trùng hợp quá nhỉ? Y/n nay cũng đi ra quán cafe ấy một mình. Nó cần đi một mình để bớt căng thẳng – nó không muốn phiền đến Soobin. Và một điều trùng hợp hơn nữa là nó cũng lên tầng trên ngồi. Vốn dĩ tâm hồn nó trao cho văn thơ, trao cho nghệ thuật, nên đương nhiên rồi, nó chỉ muốn ngồi bên cửa sổ và viết ra một bài văn ngắn để giảm căng thẳng. Nó không ngờ đến rằng Yeonjun cũng ngồi đó và đặc biệt là đang ngồi bên cửa sổ. Nó có vẻ muốn tránh mặt, nhưng anh để ý nó rồi. Thế rồi nó cũng ngồi với anh.
- Lâu lắm rồi, em nhỉ?
Yeonjun mở lời trước. Anh cũng buồn vì anh chỉ lo rằng Y/n nó chẳng còn quan tâm một tí tẹo nào đến anh nữa. Nó thì cũng thở dài, nhưng vẫn cười – chỉ là nụ cười gượng lên cho có. Nó không đáp câu hỏi vừa rồi, chỉ gật nhẹ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó nhìn ra xa thật xa, đôi mắt nó như muốn nói lên một điều gì đó, nhưng có lẽ nghẹn ngào chẳng nói ra được câu nào. Đôi khi cuộc đời lại trớ trêu vậy đấy. Chẳng phải nó như Bang Ah là lưu luyến tình cũ khi đang thích một người khác đâu, nhưng Yeonjun khơi lại trong lòng nó những cảm xúc của một thời yêu đương sâu đậm với anh, khiến cho nó nghẹn ngào. Có đơn giản vậy thôi. Cuộc tình của nó hoàn toàn khác với Bang Ah và Nam Hyo. Đó là tình yêu đẹp đẽ, là tình yêu chớm nở lần đầu trong tim của cả hai. Chỉ tiếc thay, năm đó Yeonjun và nó có chút xích mích mà lỡ buông lời chia tay, để rồi anh bỏ sang Úc với nỗi nhớ nó da diết, còn nó ở lại Hàn, chẳng chịu mở lòng với ai, dù mọi người có giới thiệu ai đi chăng nữa thì cũng chỉ giữ lại trong lòng mình sự tiếc nuối mối tình đầu ấy.
Vào khoảng ngót năm năm về trước đây, một cô gái lớp mười một đem lòng yêu anh trai của bạn thân – bạn thân nó chính là Yeon Ah. Ngày nào cũng thấy nó hỏi Yeon Ah về Yeonjun đến mức làm con kia ngán ngẩm; Y/n nó gửi hàng loạt thư tay và hàng trăm món quà cho anh. Rồi vào đầu tháng một, Yeonjun nhắn tin bảo Y/m ra sân bóng rổ, anh chờ ở đấy để tặng nó một món quà đặc biệt, chỉ dành riêng cho mình nó. Đúng là chỉ có nó mới có được món quà ấy thật – một tình yêu chớm nở của Y/n và Yeonjun đầu xuân năm ấy. Hai người ngày nào cũng quấn lấy nhau. Cứ dịp nào được nghỉ là lại rủ nhau sang nhà chơi để ôm nhau ngủ, đặc biệt là cái dịp nghỉ đông năm con kia học lớp mười hai, hai con người đó có thể ôm lấy nhau ngủ cho đến tận tối mà chẳng cần ăn uống gì. Jungkook đợt đấy cũng chuẩn bị tán Doris, nên mỗi khi thấy hai con người yêu nhau kia chim chuột trước mặt anh là anh lại trêu cho: "Hai đứa chúng mày yêu nhau vừa thôi. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau đấy hai đứa ạ.". Thế mà đúng là vậy thật.
Chỉ vài tháng sau thôi, Yeonjun có cảm giác Y/n nó phai nhạt với mình và đi tìm tình yêu mới dù sự thật là không phải vậy. Một lần, Yeonjun nhìn thấy Y/n đi ăn cùng với một bạn nữ nhưng nhìn đằng sau na ná giống một bạn nam – Bo Yeong. Bo Yeong đưa Y/n về tận nhà để Namjoon và Jin yên tâm, nhưng bạn kia chỉ vừa mới rời khỏi đó chưa đầy nửa phút, Y/n còn chưa kịp mở cửa nhà, Yeonjun đã chạy ra tra hỏi đủ thứ kiểu khiến nó không thể chịu được mà to tiếng. Anh cũng có cảm giác mình không còn được tôn trọng nữa nên anh cũng to tiếng với nó luôn. Và vì hai bác nhà Kim đã ra ngoài xem tình hình nên anh hạ giọng xuống và buông ra lời chia tay. Nó nhìn thấy hai ba đã đi ra đây rồi nên nó cũng bùng bột mà đồng ý chia tay nốt.
Ngày đó, trước khi anh cùng Yeon Ah bỏ sang Úc, Y/n đã đứng nép vào một góc ở sân bay, day dứt, ân hận nhìn người thương lên máy bay rời Hàn Quốc. Sau hôm đó, nó khóc nhiều lắm. Anh họ nó là bạn của Soobin, Taehyun, khuyên nó nên từ bỏ và hãy tìm một tình yêu khác. Chính Taehyun cũng đã giới thiệu nó cho Soobin mà. Thế nhưng nó chẳng thể nào quên được Yeonjun và nó cứ sống trong nỗi ân hận vì đã đồng ý chia tay Yeonjun ấy trong suốt non ba năm ròng.
Vài tháng mới đây, nó mới chịu nói chuyện với Soobin nhiều hơn chứ trước giờ, nó ít gặp Soobin lắm. Nó đã chuẩn bị và sẵn sàng tư trang để bước sang một trang mới rồi, để đón nhận tình yêu của Soobin rồi thì bỗng Yeonjun quay trở lại, lại còn vô tình gặp nhau ở nơi đó nữa, chả phải ông trời đang muốn nó chỉ mãi mãi sống trong đau thương sao?
- Anh sang đấy thế nào? Ổn không? – Y/n nó hỏi cho có chuyện.
- Không ổn. Anh nhớ em.
Yeonjun nhìn nó. Càng nhìn, anh chỉ càng nhớ những kí ức xưa ùa về. Anh nhớ tất tần tật những gì về nó, anh yêu nó say đắm, anh không dứt khỏi nó được. Thế rồi anh nắm lấy bàn tay mảnh dẻ ấy, bàn tay đã lâu lắm rồi anh không được nắm. Anh nói:
- Anh nhớ chúng ta đã từng ngồi đây và cùng nhau ngắm Seoul đông đúc. Anh nhớ tác phẩm viết tay đầu tiên của em cũng tên là "Đôi ta", bài hát đầu tiên anh sáng tác cũng có tên là "Đôi ta". Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau, em nhỉ? Thế mà cũng chỉ vì xích mích mà hai tiếng ấy chẳng còn nữa.
- Phải. – Nó đáp ngắn gọn vậy thôi, nhưng bên trong ẩn chứa thật nhiều ẩn ý.
Ẩn ý của nó ở đây sẽ chẳng một ai hiểu được. Đó có thể là khơi dậy nỗi đau buốt thấu vào tít trong lòng của nó trước đây mà bây giờ đã nguôi ngoai đi phần nào. Đó cũng có thể là khơi dậy lại tình cảm của nó với Yeonjun, một tình yêu mà nó nghĩ nó và anh nguyện dâng hiến tất cả để xây dựng một mái ấm cho cả hai. Và cũng có thể là vết dao cứa thẳng vào trái tim rỉ máu kia của nó, trái tim đã có vết rách không thể nào lành lại được từ ngày anh bỏ đi Úc. Mà đó cũng chỉ là "có thể" chứ không phải "chắc chắn", bởi có ai hiểu được nó muốn nói gì đâu, chỉ có nó mới biết thôi.
- Chúng ta làm lại nhé?
Yeonjun nói như vậy đấy. Chỉ là một lời đề nghị nhỏ, một lời đề nghị mà bấy lâu nay Yeonjun muốn nói với nó nhưng anh chẳng thể nào nói được, bây giờ đã được nói ra rồi, mà sao anh lại có vẻ buồn thế. Anh nghĩ gì? Chẳng ai biết. Nhìn vậy, những người mà lắng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi mà không hay biết về quá khứ đó thì chỉ đoán được ra rằng: anh sợ mất con bé và sợ con bé nó không đồng ý. Và có lẽ là vậy. Anh nhìn nó, trông chờ câu trả lời của nó lắm. Rồi nó cũng nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại rằng: "Cho em thêm thời gian.". Nó mỉm cười nhẹ nhàng với anh – không phải nó cười vì nó còn thương anh đâu, nó muốn an ủi anh đó thôi. Phải vậy không nhỉ? Cũng chẳng ai hay vì thâm tâm nó, ai mà đọc được cơ chứ? Đến những người thân thương nhất với nó, nhìn nó bây giờ, cũng chẳng thể đọc nổi. Là suy nghĩ của nó, chứ có phải suy nghĩ của mọi người đâu?
Nó đưa cho anh cái danh thiếp, bảo anh có gì thì cứ liên hệ với nó, được thì nó giúp. Anh cũng nhận lấy danh thiếp và đưa nó về Kim gia. Có vẻ anh vẫn thuộc đường lắm, anh vẫn nhớ như in đường về nhà nó như thế nào. Nó vừa xuống xe, cũng là lúc Soobin ghé qua nhà thăm nó. Yeonjun cùng lúc đó cũng xuống xe và dắt con bé vào nhà. Soobin đứng sau nhìn, anh như chết lặng ở trong xe. Anh không ngờ Yeonjun đã về nước để tìm lại con bé, anh chỉ nghĩ Yeonjun về để làm việc nhưng không phải rồi.
Thế rồi Yeonjun cũng phải đi về, anh chẳng thể ở đấy lâu được vì anh sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh và hai bác Kim sẽ nói gì nếu anh với nó nói chuyện với nhau. Sau khi nhìn thấy xe của Yeonjun đã rời đi, Soobin lập tức xuống xe, bấm chuông cửa liên tục khiến quản gia hoảng loạn mà chạy ra mở cửa ngay lập tức. Chắc anh tức lắm. Mà làm sao phải tức? Anh và Y/n có là gì của nhau đâu mà tức.
- Anh có việc gì, anh nói luôn đi được không? Giờ em hơi mệt.
Y/n nó nói vậy đấy, nó chẳng quan tâm cảm xúc của Soobin lúc đó thế nào đâu. Nghe được câu đấy, chả biết sao, anh đứng phắt dậy rồi nói to tiếng với nó:
- Sao em lại đi với Yeonjun, lại còn để anh ấy đưa vào nhà cơ chứ? Em với Yeonjun cắt đứt từ lâu rồi cơ mà?
- Anh đừng có to tiếng với em, em chẳng làm gì sai hết. Hơn nữa, chúng ta không là gì của nhau, anh không có quyền quan tâm vì sao anh Yeonjun đưa em vào nhà. – Nó ngước lên nhìn anh, nói nhỏ nhẹ, nhưng có phần kiên quyết.
- Anh với em không là gì của nhau, nên anh không có quyền quan tâm. Nhưng nhìn em với Yeonjun thân thiết, anh không chịu được.
Soobin hạ giọng xuống. Anh có vẻ hơi buồn, nhưng cũng phải chịu vậy thôi. Nó nói đúng sự thật mà, nó có nói gì sai đâu. Nhưng nó cũng ác, nó nói mà nó không nghĩ rằng câu nói của nó như cào xé vào tình yêu của anh dành cho nó.
- Anh không chịu được thì kệ anh. Em không quan tâm. – Y/n đáp lại.
- Em chỉ quan tâm Yeonjun thôi. – Soobin nhanh chóng đáp lại câu nói đó của nó.
- Anh nghĩ sao thì anh nghĩ. Anh nghĩ em vẫn còn yêu Yeonjun thật nhiều cũng được, em chẳng quan tâm anh nghĩ thế nào đâu.
- Nếu em còn yêu Yeonjun, và Yeonjun cũng vậy thì anh sẽ không để Yeonjun yên đâu.
- Và kể cả anh có làm gì anh Yeonjun đi nữa, anh cũng sẽ không có được em đâu.
Nó nói vậy xong nó đi lên nhà, bỏ mặc Soobin ở đấy với cục tức trong lòng. Vừa có Yeonjun về nước một cái, cách đối xử của nó với Soobin khác hẳn. Có phải cái thứ tình cảm len lỏi ngày hôm qua ấy của Y/n dành cho Soobin đã bị tình yêu từ rất lâu của Yeonjun và Y/n dập tắt mất không? Anh vội đặt ra câu hỏi đó và ngẫm câu trả lời. Nếu câu trả lời là "phải" thì liệu anh có buông tay khỏi Y/n để nó theo đuổi Yeonjun không? Và nếu câu trả lời là "không phải" thì liệu anh có được Y/n không? Một nghìn câu hỏi xoay quanh những sự kiện vừa xảy ra cứ được đặt ra trong đầu anh, nó chẳng có câu trả lời gì cả. Một câu hỏi không có câu trả lời, hoặc cũng có thể là có nhưng khó mà trả lời cứ làm anh rối não mãi. Thế rồi anh cũng phải rời khỏi Kim gia và lái xe về nhà.
***
Green tea không phải Yeonjun đâu trời ơi, Y/n với Soobin chưa yêu nhau nên Yeonjun không phải green tea😭😭 chap sau sợ bị hiểu lầm nên phải giải thích in advance:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com