6
- Doris này, Yeon Ah bây giờ sao rồi? – Chaewon gọi điện nhóm để tiện hỏi thăm.
- Tao không ở nhà nó suốt từ lúc xảy ra sự việc... Cứ nhắc là tao cười như một con dở người luôn. – Doris nó vừa nói nó vừa cười bay nết luôn.
- Bình tĩnh gái ơi... Tao biết mày buồn cười mà... Nhưng có cái này hay hơn: mày cứ dở người như vậy đi, chẳng ai yêu mày đâu, ngoài Jungkook sẽ chịu được cái tính đấy ra... - Y/n lên tiếng.
Cứ tưởng nói thế thì nó dừng cười nhưng không, chắc nó cười sắp bay từ Hàn Quốc sang Châu Âu đến nơi rồi. Thế xong nó tắt luôn máy đi, không nói chuyện gì nữa.
---
Một ngày mới lại đến. Ngày hôm nay là một ngày bình thường, mọi thứ vẫn cứ xảy ra và các câu chuyện rối tung rối mù như những sợi chỉ quấn lại vào nhau mà đến giờ chẳng thể nào gỡ nổi. Có điều, một chuyện không may đã xảy ra với Yeon Ah: nó bị ngã.
- Trời ơi mày làm cái gì mà bung bét hết cả thế này hả Yeon Ah?
Đây chính là tiếng của Yeonjun. Anh đang bảo con kia phải tỉnh ngủ ngay lập tức vì nó làm gãy kính rồi. Lạy trời lạy đất! Nó mới về Hàn Quốc chưa đầy một tuần mà giờ đã có chuyện với nó rồi. Con kia thì vẫn ngái ngủ lắm, nó còn đang say giấc nồng kia kìa. Vâng, đương nhiên là vì anh là anh trai nó, phải chăm sóc nó trong thời gian đi Mỹ nên chắc chắn phải hiểu mọi thứ về nó rồi: nó ngủ thì khó mà gọi dậy lắm. Và vì biết điều đó nên Yeonjun đã sử dụng hết toàn bộ những lần lên nốt rất cao của mình để gọi nó dậy. Anh có nói gì nhiều đâu, chỉ gọi tên nó thôi. Cùng lúc đó, nó giật bắn mình mà tỉnh giấc vì tưởng cháy nhà rồi. Nó cũng vừa mới tỉnh nên anh hỏi luôn:
- Mày làm gì với cái kính rồi?
- Câu chuyện dài lắm, anh nghe xong anh sốc bay về Mỹ luôn. – Yeon Ah nó muốn che giấu sự thật thì phải.
- Thì cứ kể đi.
Và thế là nó kể. Chuyện là sáng nay nó với Doris đi ăn với nhau để xem cách giải quyết việc thứ nhất là con "trà xanh" Bang Ah và việc thứ hai là anh trai Yeonjun làm Y/n không muốn đến với Soobin. Chúng nó ăn xong rồi, nghĩ xong việc rồi thì giờ chỉ có về thôi. Nhưng cái từ "về" ở đây nó không đơn giản như mọi người trên thế gian này nghĩ: "về" trong bất ổn. Doris thì được vài bác lớn tuổi nào đó nhờ chụp ảnh hộ, còn Yeon Ah, nó không để ý sự đời nên cứ đi và lướt điện thoại, nó còn đang trả lời tin nhắn của Y/n thì bỗng bị ngã nhào ra thềm. Trông cái dáng nó ngã giống như người đang bơi dưới nước tự dưng bị người khổng lồ cầm lên rồi vứt trên cạn. Khổ thân, ngã đã đau rồi, Doris nó không đỡ Yeon Ah dậy. Mà đã vậy, Doris nó còn đứng nó cười như chưa từng được cười. Nó cười mất hết miếng duyên, mấy bác nãy nhờ nó chụp ảnh nghe nó cười cũng cười theo vì nó cười bay luôn cái nết, và cả vì con kia ngã buồn cười quá. Mà cũng ghê lắm, Yeon Ah nó như được "edit" vậy: ngã một cái bẹp xuống dưới đất, rồi như kiểu có con quạ bay qua kêu, rồi một dòng dấu ba chấm dài ơi là dài; giống đúc như vậy luôn. Doris nó cứ cười mãi, để bạn mình nằm ở dưới đất bẹp dí mà không chịu đỡ dậy. Lúc bấy giờ, trông hai đứa chúng nó không khác gì cái cảnh người bơi trên cạn cùng người cầm máy quay lại hiện tượng siêu nhiên mà khoa học không lí giải được – mà có lí giải được hay không thì chịu.
Mà cái hiện tượng không ai có thể lí giải nổi đó là: khi Yeon Ah ngã, kính của nó vẫn bình thường. Lúc về đến nhà, khi nó đi ngủ, nó cất kính ở trên kệ sách, vẫn bình thường như vậy mà đến khi tỉnh dậy một cái là bị Yeonjun tra hỏi lí do vỡ kính. Chẳng ai biết vì sao cái kính gãy, có lẽ chỉ có cái kính mới hiểu được lí do vì sao nó tự nhiên lại bị bung ra như vậy. Mà có ai nghe được nó nói đâu, nó là một vật vô tri vô giác mà...
Yeonjun nghe nó kể xong cũng sốc thật, chỉ có điều không sốc bay sang Mỹ thôi – anh vẫn ngồi yên đó nghe nó giải thích mà. Chẳng lẽ lí do gián tiếp là do Y/n à?
- Giờ trách thì đi trách Doris nó cứ cười mà không đỡ em dậy. Trách cả Y/n tự nhiên nó nhắn tin hỏi em nữa. – Yeon Ah bắt đầu đi trách móc hai con người tồi tệ kia.
- Trách mày chứ trách gì hai người kia. Mày đi không để ý thì có! – Yeonjun không dám động đến "vợ sắp cưới" của tiền bối và càng không dám động đến "người thương" của anh.
- Vâng. Cái gì cũng là do em. Mà tính ra không phải do em, tại sao lúc em đi ngủ, nó vẫn bình thường, mà sao đến khi anh vào đây, kính lại gãy? Mà sao anh vào phòng em làm gì? Anh làm gãy đúng không?
- Thì ra không đổ được cho người này thì đổ cho người kia à? Kính mày anh bỏ tiền ra mua, tiếc không hết nói gì đến phá của mày.
- Cũng đúng nhỉ? Thế thì chúng ta phải biết lắng nghe đồ vật nói chuyện để tìm hiểu lí do vì sao nó lại bung ra. Giống như phân tích nghệ thuật trong một bài thơ vậy. Bây giờ anh phân tích bài "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận đi, hoặc là bài "Quê hương" của Tế Hanh, có lẽ từ đó anh sẽ hiểu nghệ thuật nhân hóa hơn và các nghệ thuật khác để anh có thể lắng nghe đồ vật.
- Mày bị sao thế? Việc vỡ kính thì liên quan gì đến quê hương của nhà thơ Tế Hanh với cả ra khơi đánh cá đâu? Vỡ kính là việc của nhà mình, còn người ta ở ngoài biển thì liên quan gì?
- Mà thôi cũng chẳng cần. Để tí nữa em lấy sách giáo khoa văn, em hướng dẫn anh cách sử dụng nghệ thuật nhân hóa và cả cách nêu tác dụng nữa nha.
- Không cần. Giờ đi sửa kính với anh, anh quá mệt mỏi rồi.
Thôi, thế là kết thúc câu chuyện cãi nhau vì vỡ kính của Yeon Ah rồi. Mà công nhận, cứ tưởng Yeonjun bảnh trai thì ngầu ngầu, yêu Y/n như điếu đổ thì chỉ ngọt ngào với Y/n, sẽ không làm trò hề gì quá dở hơi vì anh là một nghệ sĩ; nhưng không phải, anh rất buồn cười. Anh đã buồn cười như vậy rồi, lại thêm Yeon Ah nó hài như một con hề mới nghỉ hưu sau một thời gian rất rất dài hoạt động trong rạp xiếc, thế là nhà Choi này có hai anh em là cây hài, làm nên tiếng cười độc đáo cho gia đình – không phải tiếng cười sảng khoái như trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật đâu, mà là tiếng cười cực kì mang tính bay luôn cái nết, mất luôn miếng duyên như tiếng cười của Doris lúc thấy Yeon Ah ngã nhào ra thềm đất.
---
Bang Ah tìm được "in tư" của Jungkook rồi. Chà! Tài khoản của anh cũng có tích xanh như ca sĩ Jeon Jungkook trong nhóm nhạc BTS đó – sáng chói cái Instagram luôn – mà tài khoản của anh giống đúc luôn chứ không khác gì ca sĩ Jeon Jungkook cả. Phải rồi, tìm được tài khoản của người mình định cưa thì còn gì sướng hơn chứ, phải không Bang Ah? Mà giờ đặt câu hỏi ra đây, làm sao mà nó trả lời được. Và đương nhiên rồi, kiểu gì thì Bang Ah mà chả nhắn cho Jungkook. Nó nhắn ngay câu đầu tiên nghe đã tởm rồi: "Anh nhớ Jaki không?". Nghe mà phát kinh! Đồ ôn dịch!
Ồ nhưng không! Đời đâu như là mơ đâu: anh không cho phép ai nhắn với anh hết. Tiếc quá Bang Ah nhỉ? Mối ngon lại không ăn được, chắc lại chuẩn bị tia sang Soobin đây mà. Ơ chết rồi, Bang Ah ơi! Mày nhắn nhầm cho Jungkook BTS rồi...
- Sao xui đến thế là cùng? Kiểu gì cũng ra thôi, anh cứ chờ đi.
Nó vừa tức vừa phải tự an ủi bản thân. Chà! Tội nghiệp cô bé! Muốn "trap" anh đâu có dễ đâu... Mà tài khoản Jungkook khó tìm lắm, vì anh có để tên tài khoản là tên anh đâu – anh để tên của người yêu anh cơ mà.
Không tìm của Jungkook nữa, tài khoản của anh không để tên anh nên quá khó để mà nó tìm ra. Nó đâu có dễ dàng bỏ cuộc đâu? Nó có những hai người để nó tán cơ mà. Choi Soobin – mục tiêu thứ hai để nó tìm. Và cũng chẳng khác gì anh Jungkook, Soobin không để tên mình, thay vào đó, anh để tên con trai anh – một chú nhím anh nuôi từ rất lâu rồi. Có khi nếu như mà có được Y/n, anh còn đặt lại tên tài khoản của anh là tên của nó luôn nữa chứ. Chà, cũng khó đấy nhỉ? Bang Ah ơi, bỏ cuộc đi em... Gió tầng nào gặp mây tầng đó mà, em chỉ là gió tầng thấp thôi, nên tìm một tầng mây thấp vừa với em thôi. Chứ với tầng cao quá như Jungkook, Soobin và Jongseong, lúc ngã xuống là... hơi bị đau đấy – đau hơn cả lúc Yeon Ah ngã nữa cơ, không phải ngã nhào ra đó như Yeon Ah đâu mà là rơi thẳng xuống vực sâu, rơi xuống đáy xã hội với 400 triệu đồng đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com