CHƯƠNG 11: BEE & BULKHEAD TÒ MÒ NHƯ HAI ĐỨA NHỎ
Buổi họp kết thúc.
Ultra Magnus vừa bước ra khỏi phòng, Bulkhead đã lù lù theo sau, Bee thì lén lút bám theo kiểu "vô hình" (mà vẫn phát tiếng bíp bíp như chuột điện bị rò điện). Khi cả ba đến gần hành lang phía Đông – vắng người, yên tĩnh – Bulkhead mới húng hắng giọng.
"Ờ... Magnus nè."
"Ừ thì... tụi tui không phải nhiều chuyện đâu nha. Nhưng mà..."
Bee chen vào, bật một chuỗi âm thanh ngắn, rồi tự dịch:
"Chúng tôi chỉ muốn hỏi — cậu... cảm thấy sao rồi ấy mà? Không đau hả? Không khó chịu? Không... nặng đầu?"
Ultra Magnus dừng bước. Quay lại. Vẫn giữ dáng nghiêm, thẳng lưng như thường lệ.
"Tôi không bệnh. Không thương tích. Không cần được 'chăm sóc đặc biệt'."
"Cấu trúc bên trong đã điều chỉnh, và mọi cơ chế đều vận hành đúng tham số."
Bulkhead chớp mắt.
"Cậu... vừa mới so sánh chuyện bầu bí với thông số kỹ thuật đấy à?"
Bee phát tiếng "bíp bíp" như đang hoảng hốt vì tưởng Ultra Magnus bị reset nhân cách. Nhưng Magnus chỉ nhướng một bên cảm biến, nhẹ nhàng phản công:
"Còn hơn là hai kẻ đang thì thầm như học sinh tiểu học muốn hỏi thầy giáo có hôn thật không."
Bulkhead: "Ể!!! Đâu có!!! Ai nói gì về hôn đâu!!!"
Bee: "Bíp bíp bíp!!!" (→ "Cậu nói ra rồi còn gì!!!")
Ultra Magnus quay đi, nhưng khóe miệng có vẻ hơi nhếch.
"Về vị trí kỹ thuật của Wheeljack trong việc này — các cậu cứ tiếp tục suy đoán. Tôi không xác nhận. Cũng không phủ nhận."
Bee đứng hình. Bulkhead thì dụi trán.
"Trời đất ơi. Ngầu vậy là phạm luật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com