31 - no flower: we love, we hope
"Em có muốn đi tắm rửa thay đồ chút không?" Yeonjun hỏi.
"Vâng ạ, em có soạn đồ rồi"
"Em soạn đồ để bỏ nhà ra đi sao? Nghe đáng yêu ghê" Yeonjun bật cười nhìn cậu.
"Thường thì người ta không làm vậy ạ?" Soobin quay lại hỏi.
Và mặt cậu đỏ ửng lên khi nhận lấy cái lắc đầu từ anh. Phải chịu thôi, cậu là đứa con ngoan nên chả rảnh về mấy việc này đâu.
Đang lấy quần áo ra thì bất chợt mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
"Anh dùng nước hoa của em à?" Cậu hỏi Yeonjun.
"Anh nhớ em quá nên đã xịt lên giường"
"Aww, đáng yêu ghê, em cũng nhớ anh" Soobin cười đến tít cả mắt, cậu tiến lại gần hôn lên môi anh lần nữa rồi tự tiến vào toilet.
"Biết gì không? Có em ở đây thật tốt, anh không còn thấy buồn hay cô đơn nữa" Yeonjun ngồi lên giường, ôm một cái gối vào lòng.
"Em cũng thế"
"Anh đã tưởng mình sắp tự kỷ đến nơi luôn rồi, nói thật là rất rất nhớ em"
"Em cũng nhớ anh muốn chết, em đã giảm ba ký đó" Soobin nói vọng ra từ toilet, tiếng nước bắt đầu vang lên.
"Ôi sao lại như vậy, anh không chấp nhận"
"Em không ăn cơm được, không cảm thấy mình ăn được cái gì cả" Soobin nói.
Yeonjun nhìn về cánh cửa toilet, ánh mắt có chút đau xót và gương mặt của anh ánh lên nét buồn. Môi bĩu ra.
"Anh vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mình ngủ cùng nhau"
Soobin bật cười, tiếng cười của cậu giúp anh trở nên thoải mái hơn.
"Em đã rất ngại khi ôm anh lâu như vậy, anh biết đó, đó cũng là lần đầu em gần gũi với người khác lâu như vậy" Soobin nói trong lúc tắm.
"Vậy ra anh là tình đầu của em hả?"
"Chính xác, cũng có thể là tình cuối"
"Sến súa"
Rồi cả hai bật cười.
"Anh thương em lắm, Soobin" Yeonjun mỉm cười, ánh mắt dịu lại và dần trở nên nghiêm túc.
"Tụi mình chỉ mới quen nhau có một tháng, nhưng em cũng nghĩ là em thương anh lắm rồi" Soobin đáp lại với giọng trầm hơn, như thể cậu cũng đang nghiêm túc bày tỏ.
"Hai đứa mình có gọi là mù quáng không nhỉ?"
"Em có, anh thì sao?"
"Anh cũng có"
Tiếng nước tắt lịm đi, Soobin bước ra với mái tóc ướt sũng và một cái khăn vắt ngang vai. Cậu tiến tới và ngồi xuống bên cạnh anh. Lấy ra một cái máy sấy, ghim điện và tự làm khô tóc mình.
"Giờ em mới để ý, sao tóc anh còn ướt vậy Yeonjunie?"
"Anh không biết sấy tóc, anh chỉ dùng khăn thôi với lại anh mới gội đầu xong được hai phút là em gõ cửa đó" Yeonjun nói.
"Anh đợi em sấy xong em sấy cho anh, để tóc ướt đi ngủ sẽ bệnh đấy" Soobin hong khô tóc mình, vò nó thật nhanh.
"Ừm, sau này sấy cho anh luôn nha" Anh hí hửng, giống khẳng định hơn là đề nghị.
"Đương nhiên, anh yêu"
Nghe từ anh yêu, sau hơn một tuần chưa được nghe, Yeonjun nở hoa trong lòng. Hạnh phúc của anh, bé con của anh đang ngồi cạnh bên anh, như thể mọi đau buồn đã mất tích rồi. Giờ chỉ còn lại niềm vui và sự đầm ấm.
Như một gia đình nhỏ.
"Ngồi lên đùi em được không?" Soobin hỏi, kéo Yeonjun hoàn hồn về thực tại.
"Hả?"
"Em lười đứng dậy" Soobin nhích vào trong, tựa vào thành giường và đập đập vào đùi mình.
"Phải ngồi lên đùi em hả?"
"Vâng"
Mặt Soobin bình thản hơn anh nghĩ nhiều, như thể cậu thật sự nghiêm túc về nó vậy. Yeonjun bỏ cái gối xuống giường, rụt rè tiến lại gần và ngồi vào lòng cậu.
"Tóc anh còn ướt nhẹp nè, anh không lau kỹ hả?"
"Không, anh ít khi lau cho khô" Vì có hơi ngại nên Yeonjun ngồi quay lưng lại với cậu, dựa lưng hẳn vào lồng ngực rắn chắc của Soobin.
"Làm vậy sẽ bệnh đấy, sau này có em sấy tóc cho anh"
"Nghe giống cầu hôn quá vậy?" Anh bật cười, thả lỏng cơ thể.
"Anh thích không? Em cũng muốn cưới anh"
"Thôi đừng tính xa quá"
Soobin cũng bật cười.
"Em yêu anh" Soobin hôn lên cổ anh một cái, sau đó tiếp tục vò vò sấy sấy mái tóc màu nâu ẩm ướt.
Tóc của anh đã phai màu rồi, sau nhiều lần gội đầu nó chuyển sang màu xanh rêu, và bây giờ anh đã nhuộm lại màu nâu hạt dẻ như lúc trước. Trông anh ngọt ngào và trưởng thành hơn hẳn.
Cậu yêu với bất kỳ thay đổi nào.
"Tối nay em ôm anh ngủ nhé?"
"Ừm, anh cũng định nói thế"
"Mà thật nhé, sao anh lại yêu em vậy? Ý em là từ khi nào anh cũng có tình cảm với em?" Soobin hỏi, tiếp tục hong khô mái tóc của anh.
"Có thể anh bị em tán tỉnh thành công đó, nhưng cũng có thể do em quá thu hút" Yeonjun nói, cắn cắn móng tay của mình.
"Em quá thu hút?"
"Em đẹp trai mà, cao nè, trắng, thơm lại cười xinh" Yeonjun nói, thứ khiến Soobin đỏ mặt.
Cậu cười hì hì.
"Giọng hay nữa" Yeonjun quay lại liếc mắt nhìn như để xem phản ứng của cậu.
"Thôi, vậy là do ngoại hình của em chứ gì" Soobin vỗ vào vai anh, bỏ máy sấy lên đầu tủ.
"Đâu có, anh trước đó đâu có thích em, do em tốt với anh quá đó chứ" Yeonjun bị cậu xoay lại để mặt đối mặt.
"Vậy anh có hối hận không?"
"Anh không hối hận khi yêu người thật lòng yêu mình, Binnie" Yeonjun hôn chụt vào môi cậu.
"Anh yêu em thế à?" Soobin hỏi, mắt cong lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền lại hiện rõ.
"Ai yêu nhiều hơn người đó thắng" Yeonjun chọc ghẹo, cười nhìn cậu.
"Nghe lạ vậy?"
"Ừ, rồi xem ai thắng ai nhé?"
"Anh sẽ thua em thôi"
"Đừng có mơ"
Yeonjun phì cười thêm một cái, khẽ nói lại đây và giữ lấy gáy của cậu, ấn cả hai vào một nụ hôn. Anh mút mạnh lấy môi của cậu ngay lập tức và hơi thở của Soobin trở nên dồn dập.
Cả hai mút mát môi nhau đến sưng đỏ, kèm theo một chút dịch vị rỉ ra ở khóe miệng. Soobin luồn lưỡi vào trong khoang miệng của anh, vụng về càn quét, điều đó khiến lông mày của Yeonjun khẽ chau lại và anh cũng đưa lưỡi ra để đáp lại.
Anh nhận ra Soobin đang rà môi cậu xuống cằm của anh, và anh không ngăn cản. Được đà, cậu rê môi mình đến yết hầu của Yeonjun và mút lấy nó.
Một tiếng thở mạnh phát ra từ Yeonjun, cậu hài lòng khi anh không đẩy cậu ra nữa.
Môi của Soobin lại di chuyển xuống hõm cổ thơm lừng mùi đào và cam ngọt của Yeonjun, nhẹ liếm lên làn da mềm mại để kiểm tra trước một chút. Nhận được bàn tay của Yeonjun siết ngang hông mình, Soobin tiếp tục hút lấy thớ da trắng mềm vào môi.
Một âm thanh chụt vang lên, cổ của Yeonjun hoàn tất ấn lại một vết đỏ. Soobin mút thêm một vệt tím đỏ ngay xương quai xanh của anh, một âm thanh rên rỉ nhỏ từ cổ họng của Yeonjun vang lên.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, và cả hai dừng lại.
Như hiểu ý nhau, hai người nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nhau. Soobin ôm anh vào lòng, để cánh mũi người kia rúc vào hõm cổ của mình.
"Anh yêu ngủ ngon"
"Soobinie của anh ngủ ngon" Với tay tắt đèn ngủ, Yeonjun đáp lại cái ôm ngang eo của cậu bằng một cái ôm khác quanh vai cậu.
Nhẹ nhàng khép mi lại, chờ một ngày mai tươi đẹp hơn.
- ❤ no flower: we love, we hope ❤ -
Hé lô mấy bạn authors cũng đang ghé ở đây nhe (´,,•ω•,,)♡(´,,•ω•,,)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com