Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24.1

Nhiệt kế kêu bíp và Max lấy thiết bị ra khỏi tai Jimin để kiểm tra. Sau đó, anh ấy đo huyết áp cho anh và lắc đầu

"Có khó thở, mờ mắt, chóng mặt không?" Anh ấy hỏi.

Jimin đã im lặng suốt buổi sáng cho đến khi Max yêu cầu kiểm tra sức khỏe của anh. Anh ấy là một y tá có trình độ và luôn làm việc vất vả. Max ngồi cùng Jimin ở bàn bếp với chiếc áo sơ mi y tá màu xanh chuẩn bị đi làm. Jimin đáng lẽ phải đi bộ xuống hành lang và trở về căn hộ của mình nhưng anh cảm thấy quá mệt mỏi.

"Đêm qua không nên xảy ra. Tôi uống say." Giọng nói của Jimin khàn khàn và yếu ớt. Cảm giác tội lỗi trong lòng đã đè nặng lên anh suốt buổi sáng. Kể từ khi Jimin thức dậy, sự hối hận dâng trào ngay lập tức.

Max nhìn lên Jimin, đôi mắt xanh của anh ấy chăm chú nhìn Jimin và tự hỏi nên phản ứng thế nào. Maxhắng giọng và mở máy đo huyết áp. "90 trên 50. Quá thấp, Jimin à."

Jimin muốn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình nhưng chuyện đã xảy ra không phải lỗi của Max. Jimin cũng đã tự nguyện tham gia trò chơi của họ tối qua trong phòng ngủ. Anh không thể tỏ ra xa cách như vậy vào sáng hôm sau, đặc biệt là khi Max đang chăm sóc anh lúc này.

Jimin sụt sịt và lau mũi bằng tay áo. "Ừm, đôi khi tôi thấy khó thở. Tôi bị, chỉ hơi thắt chặt ở đây thôi." Anh đặt tay lên tim mình.

"Cậu vẫn dùng thuốc chẹn beta, digoxin?" Max quá quan tâm đến Jimin. Anh ấy luôn muốn có một mối quan hệ với Jimin và khi điều đó cuối cùng cũng xảy ra, Max đã vô cùng hạnh phúc. Họ là hàng xóm và có một nhịp điệu tuyệt vời với nhau. Chuyện giữa cả hai đều tốt, nhưng Jimin cảm thấy không ổn. Jimin kết thúc mối quan hệ, không có lý do thực sự và không có suy nghĩ thực sự nào. Max không phải là người phù hợp. Thỉnh thoảng họ vẫn làm tình nhưng anh thực sự ngạc nhiên khi Max vẫn sẵn sàng ở bên anh.

Đêm qua là lần đầu tiên hai người ngủ với nhau sau nhiều tuần, dạo này Jimin quá bận rộn và tâm trí anh luôn hướng về Jungkook. Anh nghĩ nếu anh ngủ với Max đêm qua thì tình cảm của anh dành cho Jungkook sẽ tan biến, nhưng điều đó chỉ khiến chúng trở nên mãnh liệt hơn. Anh cảm thấy như mình vừa gian dối và điều đó khiến anh thấy ghê tởm.

"Ừ, đôi khi." Jimin trả lời.

"Lần cuối cậu đi đo nhịp tim là khi nào?" Max liên tục đặt câu hỏi và Jimin không thể không khó chịu vì sự xâm phạm quá mức này.

Anh rút tay ra khỏi Max. "Tôi sẽ đặt lịch hẹn."

Max ngâm nga. "Tất nhiên là cậu sẽ làm thế. Và tôi sẽ ngừng cằn nhằn thôi."

Cả hai đều đứng dậy và Jimin vỗ vai Max. "Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, Max. Cảm ơn anh."

Max mỉm cười và nghiêng người hôn má Jimin. "Đừng để mình bị giết." Anh ta bước về phía cửa trước. "Về thôi nào, Jimin."

Jimin quay trở lại hiện trường vụ án từ ngày hôm trước. Anh trông khá ổn khi xét đến những gì anh vừa trải qua chưa đầy 24 giờ trước. Jimin mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần âu đen và một chiếc áo khoác dài màu đen. Anh chẳng buồn tạo kiểu tóc nhưng những sợi tóc rủ xuống trán anh ấy một cách đẹp đẽ.

Jimin đi qua các đường hầm hiện đã được lắp đèn nhân tạo xung quanh. Nó vẫn trông tối tăm và buồn tẻ nhưng ít nhất anh có thể nhìn thấy mình đang đi đâu.

Jimin bước vào phòng chính và nhìn xung quanh. Tất cả các đặc vụ đã lật tung nơi này lên, mọi bằng chứng đều đang được kiểm tra và đóng gói. Mọi người dường như đều biết họ đang làm gì và cần phải làm những công việc gì trong khi Jimin đứng ngượng ngùng giữa phòng và quan sát cảnh hỗn loạn xung quanh mình.

"Jimin." Ai đó phía sau anh lên tiếng.

Jimin quay lại.

"Yoongi..." Jimin đứng há hốc mồm. Anh không chắc mình có bao giờ được gặp lại Yoongi nữa không. Một phần trong anh nghĩ rằng Yoongi sẽ xuất viện và mua vé hạng nhất đến một tiểu bang khác. Nhưng giờ anh ấy đứng trước mặt Jimin với khuôn mặt bầm tím nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt.

Anh bước tới và vòng tay ôm lấy người trước mặt. Anh nghe thấy tiếng anh ấy rên rỉ nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm. Jimin không có bạn bè, nhưng có lẽ anh thích suy nghĩ rằng Yoongi là bạn của mình.

Họ tách ra. "Anh thấy thế nào?"

Yoongi nhún vai. "Ừ, anh ổn. Cậu biết đấy, anh chỉ đau khi đi bộ, nói chuyện hoặc thở..."

Jimin cười khúc khích trước lời mỉa mai của Yoongi nhưng nụ cười của anh tắt nhanh như lúc xuất hiện. "Em nên tới sớm hơn. Em xin lỗi, đó là lỗi của em."

"Không phải lỗi của cậu, cậu đã cứu mạng anh, Jimin."

Jimin lắc đầu. "Anh đã suýt chết! Em nghĩ mình đã mất anh rồi."

Yoongi đặt tay lên vai Jimin. "Nhưng anh không chết. Giờ thì im đi, anh không quen với việc cậu sến súa vậy đâu. Nó làm anh sợ."

Yoongi vượt qua Jimin và Jimin đi theo anh. Thật tuyệt khi bạn mình trở lại. Và thật tuyệt khi cuối cùng cũng có thể gọi anh ấy là bạn.

"Được rồi, em sẽ dừng lại, nhưng em mừng vì anh đã trở lại."

Yoongi mỉm cười cảm kích với anh. "Anh cũng vậy."

Jimin bước đi khi điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông; anh rời khỏi phòng và đến một trong những đường hầm để tránh xa tiếng ồn của các đặc vụ.

"Xin chào?" Jimin trả lời một cách bình tĩnh trong khi nhìn chằm chằm vào những bức vẽ trên tường.

"Ah, Jimin. Chào buổi sáng. Anh thế nào rồi?" Jungkook trả lời ngay lập tức như thể cậu đã muốn gọi cho Jimin cả ngày và không thể chờ để nói chuyện với anh. Giọng cậu ta nghe có vẻ căng thẳng hơn bình thường và Jimin nhanh chóng kiểm tra xem có ai không. Anh ngạc nhiên trước cuộc điện thoại đột ngột, và cảm giác tội lỗi từ vài giờ trước lại ập đến. Jimin nuốt nước bọt và im lặng khi Jungkook tiếp tục.

"Em cần anh giúp, Jimin."

"Có chuyện gì vậy?" Jimin cắn môi một cách lo lắng, tự hỏi liệu Jungkook đã biết về Max chưa; nhưng không đời nào cậu ta có thể biết được.

"Em đang khá bực bội. Em đã làm việc chăm chỉ cho cuốn tiểu thuyết của chúng ta, và khi em— khi tôi viết tới cái kết... Em hơi vật lộn với cốt truyện của nhân vật anh hùng, mạch cảm xúc xuyên suốt nếu anh muốn biết."

Jimin lắng nghe cẩn thận mọi điều Jungkook nói, như thể họ là người yêu đang lắng nghe mối quan tâm của nhau qua điện thoại. Anh hắng giọng. "Được rồi, em là học giả văn học, Jungkook. Em giỏi việc này." Jimin cau mày trước bình luận của chính mình, cảm giác như thể anh ấy đang khuyến khích Jungkook.

"Và anh là người hùng của chúng ta. Em thực sự không muốn anh trở thành người làm việc tốt giống những nhân vật khác." Những lời lảm nhảm của Jungkook chuyển thành tiếng cười khúc khích khó chịu. Cậu nghe có vẻ bực bội, căng thẳng và khó chịu.

"Có chuyện gì vậy, Jungkook?" Jimin hỏi và nhìn quanh xem có ai nghe thấy anh nói tên của kẻ giết người không. "Nghe em có vẻ... buồn."

"Ừ. Em cần một số— một số câu chuyện đằng sau chết tiệt để giúp người đọc hiểu được động lực thúc đẩy anh hùng của em trong cuốn tiểu thuyết. Điều gì định nghĩa Park Jimin?" Jungkook nghe như thể cậu ta không kiềm chế được cảm xúc. "Cái chết như thể bệnh dịch vây lấy anh, rõ ràng từ khi còn nhỏ với mẹ của anh. Em biết rõ, nhưng điều thực sự khiến em thấy thú vị là cha anh. Ông ấy là cảnh sát, mới nghỉ hưu thì bị bắn chết tại một cửa hàng tiện lợi địa phương. Hãy kể cho em nghe về điều đó đi. Nó ảnh hưởng đến anh như thế nào? Dù gì, khi đó anh mới chỉ 14 tuổi."

Jimin không biết Jungkook biết tất cả những thông tin đó như thế nào và nó khiến anh sửng sốt trong giây lát như thể anh đang sống lại quá khứ một lần nữa. Jimin chưa bao giờ kể với ai về cái chết của cha mình. Đó là một khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời anh, đó là điều đã tạo nên con người anh ngày hôm nay. Anh sẽ không bao giờ trở thành một điệp viên nếu cha anh không qua đời. Không hẳn là vì cái chết của cha anh, mà là những gì Jimin đã làm sau đó đã thay đổi con đường cuộc sống của anh.

"Có chuyện gì vậy, Jungkook? Em buồn bực vì bọn anh tìm thấy kho vũ khí? Em đã sắp đặt khá kỹ ở đó. Anh đang tiến gần hơn, phải không?" Jimin hả hê với Jungkook như khi Jungkook gọi Jimin lên để hả hê về việc bắt cóc Hoseok.

Jungkook cười lớn qua điện thoại. "Kho vũ khí? Em phải thừa nhận là em không vui. Nhưng anh nói đúng, em có buồn. Đêm qua anh ngủ có ngon không, Jimin?"

Jimin cứng đờ người trước câu hỏi, tại sao cậu ta lại hỏi thế?

"Anh— tại sao anh lại— anh ngủ ngon." Anh lắp bắp qua điện thoại và rùng mình vì câu trả lời hoảng loạn của chính mình.

"Lạ thật. Em đến thăm anh đêm qua nhưng anh không có ở nhà." Jimin thốt lên một tiếng ngạc nhiên và cố gắng nghĩ ra câu trả lời. Đột nhiên Jungkook cười khúc khích. "Em đùa thôi, Jimin. Em chắc là anh đã ngủ say trên giường của mình, đúng không?"

Jimin cảm nhận được sự thôi thúc muốn thú nhận, cảm giác như Jungkook đã biết hết rồi.

"Ừ."

Jungkook đợi vài giây. "Tốt, em mừng. Em sẽ đến thăm anh sớm hơn anh nghĩ."

"Chuyện gì vậy?" Giọng của Yoongi vang vọng khắp đường hầm khi anh dựa vào bức tường gạch. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Jimin một cách nghi ngờ sau khi nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của anh với Jungkook.

Jimin mất một lúc để nghĩ ra câu trả lời, như thể anh vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó tồi tệ. Có thể anh đã làm điều gì đó tồi tệ, nhưng anh cần giữ liên lạc với Jungkook, đúng không? Não anh cố gắng tìm câu trả lời nhưng Jimin không thể không tự hỏi liệu Jungkook có thực sự muốn những gì cậu nói trước khi cúp máy không. Liệu Jimin có thể coi những gì họ có là 'tình yêu' không? Hay là sự ám ảnh cùng với những mớ cảm xúc khác?

"Cậu ta đang không kiềm chế được." Jimin trả lời.

Yoongi đứng thẳng dậy và nhìn thoáng qua điện thoại của Jimin. "Hai người thường xuyên nói chuyện bí mật qua điện thoại à?" Giọng anh khàn hơn Jimin nhớ; chấn thương mà anh phải chịu đựng bởi Namjoon và Charlie đã thay đổi Yoongi. Jimin không chắc phần nào trong anh ấy đã thay đổi, nhưng anh có thể cảm nhận được.

"Không."

Yoongi gật đầu. "Được thôi." Mặc dù vẻ mặt anh ấy lại nói một câu chuyện khác. "Ờ thì cậu ta sẽ bắt đâu mắc lỗi thôi. Chúng ta sẽ bắt Jungkook và đám tay sai khốn nạn của cậu ta. Anh rất muốn nói chuyện với Namjoon đấy."

Người đặc vụ để Jimin đứng một mình trong đường hầm. Jimin đứng đó vài phút, suy nghĩ về mọi thứ. Anh cảm thấy tốt khi Yoongi trở lại, như thể nókhiến anh bình tĩnh trở lại.

Anh quay trở lại phòng họp nơi một vài đặc vụ đang tụ tập quanh chiếc bàn ở giữa phòng.

"Vậy thì đám sùng bái thuộc về quân đội, những người đã đuổi theo Yoongi, tất cả đều là một phần của Freedom 13."

"Dân quân?" Yoongi hỏi.

"Người do Daniel Monroe chỉ huy?" Một đặc vụ khác đặt câu hỏi.

"Jeon Jungkook có liên quan đến Daniel Monroe không?" Yoongi không tin.

Jimin hắng giọng để cả đội chú ý đến anh đang đứng đó. "Có ai phiền nói cho tôi biết Daniel Monroe là ai không?"

Yoongi gật đầu. "Gã là một tay buôn vũ khí chợ đen. Gã ta đã nằm trong tầm ngắm của chúng ta nhiều năm rồi. Monroe đã tạo ra nhóm này."

Mọi người đứng im lặng chờ đợi Jimin nói gì đó, nhưng anh thực sự không có gì để nói. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến gã này. "Vậy... anh nghĩ đó là cách Jungkook tìm và sắp xếp các nguồn lực của mình?"

Jin ngồi xuống bàn và chỉ vào tất cả các bằng chứng. "Nó giải thích toàn bộ sự hiện diện của đám người đó."

"Được." Jimin nhìn xung quanh tự hỏi tại sao không ai di chuyển. "Vậy thì hãy tìm thằng khốn đó thôi."

Các đặc vụ bắt đầu đi lại để cố gắng tìm thêm bằng chứng. Jimin tự hỏi liệu Jungkook có biết bọn chúng để lại bao nhiêu thông tin nằm rải rác xung quanh căn cứ này không. Cậu ta có cố giết Daniel Monroe trước khi FBI có cơ hội tìm thấy gã không? Nếu họ tìm thấy Monroe trước Jungkook thì gã có thể dẫn họ đến ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com