Chapter 24.2
Chap 24.2
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi họ tìm thấy nhà của con trai Daniel Monroe. Jimin đã được thông báo rằng người con trai này cũng là một phần của Freedom 13. Anh không chắc nhóm người này làm gì ngoài những việc liên quan quân đội.
Jimin, Yoongi và Jin đến một ngôi nhà đổ nát. Ngôi nhà khá lớn và sẽ là một ngôi nhà tuyệt với nhiều năm trước. Nhưng giờ đây, nó trông giống như một ổ ma túy đổ nát dành cho thanh thiếu niên, hoặc là nơi trú ẩn an toàn cho một người đang chạy trốn.
Tất cả các cửa sổ đều bị đóng ván như thể có ai đó đang cố che giấu điều gì đó đang diễn ra bên trong. Một ngôi nhà phù hợp với tư liệu của một người như Daniel Monroe.
Yoongi gõ cửa khi Jin và Jimin cố nhìn qua khe hở trên cửa sổ. Yoongi nhanh nhẹn bước đến cánh cửa tiếp theo và với lấy con dao. Anh bắt đầu cố nới lỏng núm cửa bằng lưỡi dao sắc của mình.
"Này, cậu đang làm gì thế? Nó là đột nhập đấy." Jin thì thầm.
Cánh cửa bật mở và Yoongi nhìn lên. "Vậy thì sao? Cậu ta lúc nào chả làm thế." Anh chỉ vào Jimin, người giả vờ sốc..
"Em sẽ không bao giờ!" Jimin mỉm cười và nháy mắt với Yoongi.
"Anh sẽ đổ lỗi cho cậu vì điều này." Jin cau mày và đi theo Yoongi vào nhà.
Tất cả bọn họ thận trọng đi quanh nhà nhưng vẫn chưa rút vũ khí. Bên trong tối và bụi, một vài bộ quần áo bị bỏ lại xung quanh. Mọi thứ đều có một màu be xỉn bẩn thỉu.
Jin bước vào bếp và chạm vào ấm đun nước, tay anh nhanh chóng rụt lại khi một cơn đau nhói chạy dọc người anh. "Nóng bỏng tay." Anh thì thầm với hai người.
Ngay khi vừa nhận ra, tiếng sàn nhà cót két vang lên. Cả ba người đều rút súng ra. Jimin đoán rằng sẽ không có ai ở nhà, anh không ngờ sẽ gặp người sống ở đây.
Họ bắt đầu đi xuống phía hành lang tối tăm và Yoongi túm lấy cổ áo Jimin để ngăn anh bước tiếp. Người đặc vụ chỉ vào cảm biến trên tường dưới chân họ. Jimin nhìn chằm chằm vào nó, anh không hiểu nó là loại gì. Nếu kích hoạt, cả ngôi nhà có thể nổ tung hoặc chỉ gửi cảnh báo qua điện thoại đến chủ nhà, không thể biết được.
Họ bước qua nó một cách cẩn thận và đi sâu hơn vào bóng tối. Jimin dừng lại trước cửa một căn phòng và nhìn vào. Anh tiến về phía trước nhưng ngay lập tức bị vật xuống đất, khẩu súng bị đánh bật khỏi tay và anh bị đá vào bụng.
Jimin chuẩn bị cho một cú đánh khác nhưng Yoongi xuất hiện ngay sau đó. Thủ phạm bị đánh ngã xuống đất khi Yoongi tung ra từng cú đấm cho đến khi người đàn ông rên rỉ trên sàn. Anh ấy tiếp tục tấn công người đàn ông lâu hơn mức cần thiết cho đến khi Jin túm lấy anh.
Jin và Jimin nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc trước cơn bùng nổ dữ dội của Yoongi. "Cái quái gì thế?" Jin hét vào mặt Yoongi.
Anh nhún vai và bước ra xa khỏi thủ phạm đang nằm đau đớn trên mặt đất bên cạnh Jimin.
"Cảm ơn anh." Jimin vẫn nói, mặc dù anh cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy khía cạnh đó của Yoongi.
Jin cau mày nhìn Jimin. "Đừng cảm ơn cậu ta vì điều đó. Cậu ta gần như đã giết chết hắn." Jin còng tay thủ phạm vào bộ tản nhiệt và thở dài.
Jimin đứng dậy và nhìn gã đàn ông nhổ ra một chiếc răng, trừng mắt nhìn Yoongi. "Mày điên rồi!"
"Vậy, anh là Brian Fowler phải không? Tôi đoán là bố mẹ anh không còn sống ở đây nữa." Jin cố gắng chuyển cuộc trò chuyện sang vấn đề cấp bách hơn. Anh ấy rõ ràng đã nhận ra người này từ một hồ sơ của FBI.
"Daniel Monroe đâu rồi." Thay vào đó, Jimin lên tiếng. Điều đó thu hút sự chú ý của Brian, anh mỉm cười.
"Daniel? Chưa nhìn thấy ông ta mấy tháng nay rồi."
"Hắn nói dối." Yoongi khom người xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách với người đàn ông kia. Bản thân anh cũng không chắc tại sao mình lại hành động như vậy. Trong vài tuần qua, anh đã chịu đựng rất nhiều cơn giận dữ từ những gì Namjoon đã làm. Anh cảm thấy mất kiểm soát và yếu đuối khi bị tấn công, và anh không bao giờ muốn cảm thấy như vậy nữa.
Jimin ậm ừ. "Ừ, vấn đề là. Có vẻ như có nhiều hơn một người sống ở đây."
"Đệt, vậy thì sao?" Brian cười.
"Vậy là chúng ta biết anh và Daniel đều là thành viên của Freedom 13 và hai người vẫn là bạn bè." Jin nói thêm.
Brian liếm môi trong sự bực bội. "Ông ta không có ở đây!"
"Vậy gã ở đâu?" Jin hỏi.
Hắn cười chế giễu. "Tao không làm việc của mày đâu!"
Giống như Yoongi xuất hiện từ hư không. Anh đấm vào mặt Brian một lần nữa trong cơn tức giận. Jimin vội vàng đẩy Yoongi ra khỏi người đàn ông.
"Này Yoongi! Cái gì?" Jimin nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, anh ấy trông như thể đã mất kiểm soát. "Anh bị sao vậy? Giữ bình tĩnh đi, em cần anh trong chuyện này." Jimin thì thầm với Yoongi để những người khác không nghe thấy. Có vẻ như điều đó đã đưa người đàn ông kia trở lại thực tế, trong thời điểm hiện tại. "Dành thời gian bình tĩnh lại đi." Jimin vỗ nhẹ vào lưng anh ấy và nhìn Yoongi bước ra khỏi phòng.
"Giữ tên điên đó tránh xa tao ra."
Jimin phớt lờ Brian và nhìn quanh phòng. Anh có thể thấy một chiếc camera nhỏ ở góc phòng. "Nơi này thật tồi tàn, tại sao anh lại có nhiều an ninh như vậy? Anh có thứ gì giá trị đến mức phải bảo vệ?" Brian không trả lời và Jimin đảo mắt. "Tôi sẽ đi xem xung quanh."
Jimin đi theo Yoongi xuống hành lang. Cả hai cùng nhau cẩn thận tìm kiếm cho đến khi tìm thấy tầng hầm. Nếu có bất cứ điều gì quan trọng xảy ra trong ngôi nhà này, thì nó phải ở tầng hầm.
Họ gật đầu với nhau và đi xuống cầu thang. Jimin nhìn quanh tìm đèn nhưng không thấy. Ván sàn kêu cót két khi cả hai bước xuống. Nó lớn hơn so với Jimin mong đợi, tách ra thành nhiều phòng khác nhau, như thể có là một ngôi nhà khác ở đây.
Họ ngầm đồng ý chia theo những hướng khác nhau. Jimin bước đi lặng lẽ với khẩu súng trên tay, ngọn đuốc chỉ chiếu sáng những khu vực nhỏ trong căn phòng tối.
"Đừng di chuyển." Ai đó phía sau anh lên tiếng.
Jimin từ từ quay người lại đối mặt với người kia. "Daniel Monroe? Tôi là FBI, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."
Đó là một người đàn ông trung niên, trông ông ta khá ổn so với tuổi nhưng biểu cảm của ông ta thì khó đoán. Ông ta trông lo lắng và căng thẳng, ông ta chắc chắn có thể bắn Jimin ngay lúc đó.
"Bỏ súng xuống." Ông ta nói, giọng trầm và khàn khàn.
Jimin cố gắng hết sức để không cười khi nhìn Yoongi từ từ xuất hiện sau lưng Daniel. "Không. Ông bỏ súng xuống." Yoongi tự tin.
Daniel dành một chút thời gian để cân nhắc lựa chọn của mình rồi mỉm cười. Ông ta thư giãn và gật đầu. "Được rồi. Chúng ta nói chuyện nhé."
—
Daniel ngồi trên chiếc ghế ở tầng hầm với vẻ bình tĩnh thoải mái. Ông ta trông giống như một người thân thiện mà bạn có thể gặp trên phố. Jimin và Yoongi đều đứng nhìn, một ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng căn phòng.
"Vậy nơi này là nơi nào?" Yoongi hỏi, lướt qua các tài liệu trên bàn.
"Đây là văn phòng của tôi." Daniel trả lời.
"Đây là văn phòng của ông, hả? Và tất cả những vũ khí tấn công do quân đội cấp này, chúng dành cho lực lượng dân quân mới của ông hay sao?" Jimin tham gia. Không đời nào ông ta lại ngây thơ như đang cố tỏ ra.
"Không có lực lượng dân quân nào cả. Nó đã bị giải thể vào năm 2013."
"Được thôi. Vậy giờ anh là nhà thầu độc lập à? Nhân viên bán hàng trực tuyến à?" Jimin đang cố gắng moi bất kỳ thông tin nào có thể từ người này.
"Cậu bắt tôi vì lý do gì à?" Ông ta mỉm cười với cả hai. "Bởi vì tôi muốn xem lệnh bắt giữ."
"Chúng tôi biết ông đã giúp Jeon Jungkook." Yoongi đi thẳng vào vấn đề, anh phát ngán với việc phải lảng tránh những câu hỏi thực sự.
Ông ta lại mỉm cười. "Cậu có bằng chứng nào cho điều đó không?"
Yoongi mỉm cười đáp lại người đàn ông. "Ông không biết sao? Chúng tôi đã tìm thấy kho vũ khí."
Có vẻ như điều đó khiến người đàn ông bị sốc nên Jimin tiếp tục. "Và chúng tôi đã theo dấu 5 người của ông với giáo phái của cậu ta."
Daniel ngừng cười, đột nhiên trông nghiêm túc hơn. "Tôi không liên quan gì đến Jungkook và ngôi nhà tâm thần của anh ta."
"Ngôi nhà? Ngôi nhà nào?" Jimin bước tới khi nghe nhắc đến điều này. Vậy là giờ họ thực sự có bằng chứng rằng đó là một ngôi nhà.
Daniel trông như thể mình đã nói sai điều gì đó. "Tôi không muốn nói thêm điều gì nữa cho đến khi tôi nói chuyện với luật sư của mình."
"Không có thời gian cho chuyện vớ vẩn đó đâu. Ông phải nói cho chúng tôi biết ngay bây giờ. Jeon Jungkook đâu rồi? Ngôi nhà đó ở đâu?" Jimin tiếp tục gây sức ép.
"Cho đến khi tôi nói chuyện với luật sư của tôi." Daniel trả lời.
"Ông cần phải bắt đầu nói ngay bây giờ." Yoongi đối mặt với người đàn ông nhưng tất cả đều bị ngắt lời khi một ngọn đèn đỏ chiếu sáng căn phòng và bắt đầu kêu bíp.
"Cái quái gì thế?" Jimin nhìn xung quanh và giữ chặt khẩu súng của mình.
"Có nghĩa là có người khác vừa đi xuống đây. Đó là một cảm biến." Daniel nói, vẻ mặt lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt.
"Hẳn là Jin. Anh ở lại đây, em sẽ đi tìm anh ấy." Jimin vỗ nhẹ vào Yoongi và đi bộ trở lại tầng hầm và đến cầu thang.
Một viên đạn bay sượt qua anh, khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Jimin cầm lấy khẩu súng và rẽ vào góc nơi tay súng đang đứng. Họ va vào nhau và Jimin vật gã đàn ông xuống sàn.
Anh chĩa súng vào người đàn ông nằm trên sàn và cau mày. Đó là tên thuộc giáo phái ám ảnh với Hayley và vô tình dẫn FBI đến kho vũ khí ngay từ đầu.
Gã mỉm cười và nhún vai. "Ồ, tệ thật." Gã ta cười và nhìn khẩu súng của mình bên cạnh trên sàn.
Jimin lắc đầu. "Đừng có thử."
Người đàn ông cố với lấy súng và Jimin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắn hai phát vào ngực gã. Cả hai người đều biết gã ta sẽ không thể lấy được súng, đó là hành động tự sát.
"Mẹ kiếp!" Jimin khẽ nói và anh chạy qua người đàn ông đã chết. Anh quay lại tầng hầm để cảnh báo Yoongi.
Đèn đỏ vẫn nhấp nháy và kêu bíp. Anh ta bước trở lại văn phòng và thấy Daniel nằm chết trên sàn. Máu trào ra từ cổ họng ông ta nhưng đôi mắt của người đàn ông nói với Jimin rằng ông ta đã chết.
Căn phòng trống rỗng ngoại trừ cơ thể không còn sự sống của Daniel. Jimin bước ra khỏi phòng và từ từ đến phòng tiếp theo. Bên trong tối đen như mực và Jimin đã làm mất đèn pin trong cuộc ẩu đả trước đó. "Yoongi?" Anh thì thầm khẽ, hy vọng anh ấy sẽ trả lời anh.
Một luồng sáng đột nhiên chiếu sáng Yoongi. Anh ấy đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói ra sau lưng. Có một cửa sổ kính ngăn cách cả hai, ngăn Jimin giúp bạn mình.
Một bóng người khác bước vào nơi có ánh sáng.
"Xin chào, Jimin." Jungkook đặt tay lên vai Yoongi. "Thật là một bất ngờ không lường trước được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com