Chapter 24.3
Căn phòng Jimin đang đứng nối với một căn phòng nhỏ hơn. Jimin có thể nhìn vào căn phòng nhỏ, cửa sổ lớn cho phép anh nhìn thấy Yoongi bị trói trên ghế.
Thật bất ngờ khi nhìn thấy Jungkook. Tại sao cậu ta lại đến đây khi có nguy cơ bị bắt? Cách Jungkook diễn đạt câu nói của mình khiến nó nghe như cậu ta thực sự không ngờ FBI đã ở đây, hoặc có lẽ là bị sốc khi nhìn thấy Jimin. Jungkook đã biết rằng Jimin cuối cùng sẽ tìm thấy nơi này, đó là lý do tại sao cậu ta đến đây để giết Monroe; người đàn ông đó chắc chắn biết Jungkook và giáo phái của cậu ta đang sống ở đâu và điều đó khiến Jimin tức giận vì họ đã để mất thông tin đó.
Mỗi khi anh cảm thấy họ có cơ hội tiếp cận, Jungkook luôn lao vào và phá hủy mọi kế hoạch mà họ đã có. Jimin đã phát ngán với điều đó, anh đã quá chán điều đó rồi. Có lẽ là vì Jungkook đang đánh bại anh, cảm giác như người kia liên tục chiến thắng.
Ánh sáng rực rỡ trong căn phòng nhỏ hơn chiếu sáng Jungkook đang đứng cạnh Yoongi với vẻ mặt bình tĩnh. Cậu nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt khi nhìn phản ứng bối rối của Jimin trước sự xuất hiện đột ngột của mình. Jungkook trông giống như một kẻ giết người; cậu mặc quần áo tối màu, áo khoác đen và găng tay da đen. Cậu ta muốn tự mình giết người. Có lẽ đó là một sự thèm muốn khiến cậu ta mạo hiểm đến đây.
Ngay khi Jimin nhìn thấy Jungkook, anh chuyển hướng khẩu súng của mình để nhắm vào cậu, vẻ mặt sửng sốt của anh khiến Jungkook cười tươi hơn nữa.
"Hạ cậu ta di, Jimin. Cứ làm đi!" Yoongi gào lên.
Jimin chạy đến phía bên kia của căn phòng nhỏ và cố gắng mở cửa nhưng nó đã bị khóa. Cánh cửa có một cửa sổ kính, cho phép anh nhìn vào bên trong. Jungkook đứng ở cửa, như thể đang chế giễu anh. Anh đã ở rất gần nhưng không thể bước vào được. Anh nhanh chóng di chuyển đến cửa sổ lớn hơn và nhắm vào tấm kính.
Ba phát đạn dội lại từ kính chống đạn; một viên đạn sượt qua bắp tay của Jimin, xé toạc áo sơ mi và lớp da của anh. Anh thả khẩu súng xuống và giữ chặt bắp tay, giữ áp lực lên nó để cố gắng làm dịu cơn đau.
"Đủ rồi, Jimin. Anh không thể vào được." Jungkook cau mày và nhìn chằm chằm vào máu rỉ ra từ vết thương của Jimin. Nó không nghiêm trọng hay gần đến mức tử vong nhưng vẫn khiến Jungkook khó chịu khi nhìn thấy.
Jungkook quay người lại và cầm lấy một con dao lớn. Mắt Jimin mở to, cậu ta sắp giết Yoongi ngay trước mặt anh sao? Anh sẽ không thể, anh không thể nhìn Jungkook giết bạn mình.
"Nói cho tôi biết, Yoongi." Jungkook đẩy đầu Yoongi ra sau, ánh sáng từ trần nhà rọi sáng tất cả những vết bầm tím và vết khâu vẫn còn trên mặt anh. "Những chàng trai của tôi đã làm thế với anh sao? Có đau không, hả?" Giọng nói của Jungkook pha lẫn sự mỉa mai và cậu ấn một ngón tay vào vết cắt lớn trên trán Yoongi.
Jimin chưa từng nghe thấy Yoongi hét lên trước đây. Người đặc vụ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Jungkook nhưng vô ích.
"Giết cậu ta đi, Jimin!" Yoongi hét lên khi Jungkook ngừng ấn vào vết thương của anh và thay vào đó đưa con dao vào cổ họng Yoongi. Jimin nhìn với đôi mắt đẫm lệ, biết rằng anh không thể làm gì để ngăn chặn những gì đang xảy ra. Đây là lần thứ hai Jimin thấy Yoongi sợ hãi cho mạng sống của mình. Và tất cả là lỗi của anh.
Jungkook nhìn thẳng vào Jimin, khi cậu ấn con dao vào cổ họng Yoongi. Có một khoảnh khắc im lặng, rồi Jimin mỉm cười. Jungkook tỏ vẻ bối rối trước sự thay đổi biểu cảm của Jimin.
"Cậu ta sẽ không giết anh đâu, Yoongi. Cậu ta cần anh để ra khỏi đây." Jimin nói với Yoongi, người nhìn anh với chút hy vọng sau khi nhận ra rằng anh nói đúng. Jungkook hiện đang ở một mình, bị mắc kẹt trong một căn phòng nhỏ. Điều duy nhất giúp cậu ta sống sót là có Yoongi làm con tin. Jimin nhìn ra sau để kiểm tra xem có ai ở đó không, Jin đâu rồi?
Jungkook đáp lại bằng nụ cười và chĩa con dao vào người ở phía bên kia tấm kính. Cậu gật đầu tự hào. "Anh rất, rất thông minh, Jimin." Cậu nở một nụ cười trẻ con và cười. Jimin ghét bản thân mình vì đã nghĩ rằng Jungkook trông hấp dẫn vào khoảnh khắc đó.
Jungkook định bước về phía cửa sổ nhưng Yoongi nhổ vào cậu ta. Jungkook đứng im một lúc với đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng kìm nén cơn giận dữ và sự cám dỗ muốn giết Yoongi ngay bây giờ. Thay vào đó, cậu quay con dao lại và đập cán kim loại lớn vào đầu Yoongi, ngay vào vết thương mà cậu ta vừa mới mở ra. "Đừng có thô lỗ thế." Jungkook nói với anh.
Jimin đã đi thẳng đến tấm kính và đập vào đó. "Sao em không ra đây và đối mặt với anh đi?"
Jungkook trông có vẻ bị cám dỗ trong giây lát, cậu nhớ cảm giác làn da của Jimin dưới đầu ngón tay mình nhưng cậu lắc đầu. "Không. Hôm nay đáng lẽ sẽ không xảy ra. Anh biết đấy, những cuộc gặp gỡ tình cờ mà chúng ta có, chúng thực sự phải dừng lại." Jungkook đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ rồi dừng lại ngay trước mặt Jimin. Chỉ có tấm kính ngăn họ cảm nhận được hơi thở của nhau trên má. "Nhưng em không muốn nó dừng lại. Có ai khác ngoài kia với anh không, hửm?" Giọng nói của cậu bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn khi ở gần Jimin. Cậu ngắm nhìn các đường nét trên khuôn mặt của Jimin rồi liếc nhìn quanh phòng. "Có vẻ như chỉ có anh và em."
Anh bước lùi lại và tiến về phía Yoongi. "Đây chưa phải lúc kết thúc. Anh biết đấy, câu chuyện này vẫn đang được viết, và thành thật mà nói thì nó khá là thử thách. Đó là lý do em gọi anh. Nhân vật của anh đang bị nghi ngờ. Thấy chưa, chúng ta phải làm cho đúng." Jungkook có vẻ bực bội. "Cái chết của cha anh. Đó là khoảnh khắc quyết định của anh, em nói đúng chứ?"
"Em có biết là FBI sắp xông vào nơi này không?" Jimin cố gắng đổi chủ đề, cố gắng dọa Jungkook. "Em xong rồi, Jungkook."
Một thoáng lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của người thanh niên nhưng rồi cậu nhún vai. "Được rồi, vậy thì hoàn toàn không có lý do gì để giữ tên bầm dập này sống, phải không? Em sẽ giết anh ta nhỉ, Jimin?" Cậu đứng sau Yoongi và đặt tay lên cổ họng của người đàn ông. Yoongi thở hổn hển khi cố gắng di chuyển ra xa. "Em sẽ làm chứ? Sẽ giết anh ta thật chứ?" Đồng tử của Jungkook nở to khi siết chặt cổ họng của người đàn ông. Cậu ta trông như phát điên rồ, cậu ta thực sự điên.
Jimin lắc đầu và tuyệt vọng đập vào kính. "Được rồi! Được rồi!" Anh hét lên.
Anh nhìn tên sát nhân bước rời khỏi người bạn của mình. "Đây có thực sự là lúc để chơi trò chơi không, Jungkook?"
Người đàn ông cao hơn lờ đi và bước về phía tấm kính để gần Jimin hơn. Cậu không muốn gì hơn là đặt một tay lên má và đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Bố của anh, người đã nghỉ hưu từ Sở cảnh sát Albany, đi vào một cửa hàng góc phố trong một vụ cướp." Jungkook đang giải thích như thể Jimin không biết về chuyện này.
Anh trừng mắt nhìn người kia. "Nếu em đã biết câu chuyện-"
"Anh đã ở đâu?" Jungkook hỏi.
Jimin lắc đầu. "Em thật là cẩu thả, Jungkook."
Điều đó không ảnh hưởng đến người kia. Cậu mỉm cười vui vẻ, adrenaline chạy khắp người như một loại thuốc. "Không, em thật là điên rồ." Anh ta quay lại chỗ Yoongi và Jimin có thể thấy điều gì sắp xảy ra. "Bây giờ, bố anh, ông ấy bước vào cửa hàng, đúng không?" Jungkook ấn vào vết thương trên trán Yoongi, khiến người đàn ông hét lên đau đớn. "Anh đã ở đâu?" Cậu bình tĩnh hỏi lại.
"Anh ở bên ngoài!" Jimin hét qua lớp kính. "Anh ở trong xe." Anh cau mày vì ký ức đang bắt đầu ùa về trong tâm trí. "A-anh nghe thấy tiếng súng. Anh chạy đến cửa hàng khi tên trộm đang đi ra. Anh chỉ đứng đó, anh biết hắn cũng sẽ bóp cò súng, nhưng hắn không làm vậy."
Jungkook gật đầu, thực sự hứng thú với câu chuyện. "Anh được tha, anh nghĩ tại sao lại thế?"
Jimin không muốn kể tiếp câu chuyện nhưng anh biết mình phải kể. "Hắn hoảng loạn. Hắn đang dùng ma túy, may mắn, thật sự thì anh không biết."
"May mắn. May mắn là từ mà anh không bao giờ được phép dùng, Jimin." Cả hai nhìn nhau, Jungkook nói đúng. Jimin chưa bao giờ gặp may mắn trong đời, mọi thứ đều rối tung. "Tiếp tục đi."
Anh hít vào, sẵn sàng tiếp tục nhớ lại ký ức đau thương mà anh đã dành nhiều năm để cố quên đi. "Máu ở khắp mọi nơi. Anh chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế."
"Bố anh vẫn còn sống chứ?"
"Ông ấy vẫn còn thở. Anh quỳ xuống nhưng- có rất nhiều người xung quanh cố gắng giúp ông ấy, vì vậy anh chỉ... nhìn." Jimin nhớ lại đám đông thở hổn hển khi họ tụ tập quanh người cha hấp hối của mình, mọi người gọi xe cứu thương và đẩy ông ra khỏi đường như thể họ không nhận ra đó là cha anh.
"Nhìn? Nhìn cái gì?" Jungkook hỏi như thể điều đó không rõ ràng.
Jimin cau mày nhìn cậu. "Anh nhìn ông ấy chết, Jungkook. Anh còn có thể nhìn cái quái gì nữa?"
"Và đây là lần đầu tiên anh thấy người chết?" Cậu tiếp tục hỏi và Jimin thực sự có thể thấy ngay lúc đó rằng cậu ta là một người vô tâm như thế nào. Không có cảm xúc nào có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cậu khi không ngừng muốn biết mọi chi tiết về trải nghiệm cái chết đầu tiên của Jimin.
"Đúng vậy."
Nhưng vào khoảnh khắc đó, Jungkook dừng lại. "Không có gì mà anh có thể làm Jimin à. Anh không thể cứu ông ấy, đó không phải lỗi của anh." Cậu hắng giọng và tiếp tục. "Vậy còn người đã cướp cửa hàng thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với hắn ta?"
Jimin nhìn xuống sàn trong giây lát. Cảm giác tội lỗi ập đến khi anh nghĩ lại. "Họ tìm thấy hắn sau 3 ngày. Dùng thuốc quá liều."
Jungkook mỉm cười. "Ồ. Ma túy mua bằng tiền cướp được à? Một loại công lý đã chiến thắng. Và thế giới đôi khi cũng khá công bằng."
Jimin chỉ lắc đầu, thế giới trong mắt anh không bao giờ công bằng. Jungkook buông tay khỏi Yoongi và bước lại gần Jimin. Hơi thở của cả hai đập vào tấm kính trước mặt.
"Anh nghĩ sao, anh bị cái chết bao quanh sao? Nhìn thấy cha mình chết, điều đó không tiếp thêm sức mạnh cho anh sao?" Jungkook nhẹ nhàng nói.
"Anh không biết, Jungkook."
"Nó không thúc đẩy anh muốn làm điều tốt sao? Rõ ràng đó là lý do tại sao anh muốn giúp đỡ người khác, cứu người khác. Mỗi mạng sống là— là trách nhiệm của Park Jimin. Sự tự luyến trong đó thực sự xinh đẹp lắm." Cảm giác như Jungkook cố tình cố gắng khiến anh khó chịu, cố gắng kích động anh vì một lý do nào đó không rõ.
"Không. Điều đó không đúng." Jimin lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Điều gì thúc đẩy anh?"
Jimin nheo mắt và bước gần hơn đến tấm kính, mũi anh gần như chạm vào nó. "Điều gì thúc đẩy em?" Anh quát lại.
Jungkook cũng tiến lại gần. "Cái chết. Cái chết làm điều đó. Nó tiếp bước cho em."
"Anh cũng vậy." Jimin nói. "Đó không phải là điều em muốn nghe sao?"
"Cả hai chúng ta đều tìm kiếm nó." Jungkook cố gắng tiếp tục nhưng Jimin cười.
"Không, không. Anh không tìm kiếm nó."
"Ồ, có chứ. Tất nhiên là có. Nó thúc đẩy mọi hành động của anh, Jimin. Nhưng tại sao? Đó là điều mà tất cả chúng ta đều muốn biết, đó là điều mà em muốn biết. Anh đã làm gì để xứng đáng với vị trí của mình trong cuộc sống?"
"Không có gì cả." Jimin nói dối. "Chỉ là vậy thôi." Anh biết, nhưng anh sẽ không bao giờ nói điều đó với Jungkook.
"Chúng ta giống nhau lắm, Jimin à. Chính nhờ cái chết mà cả hai chúng ta đều sống. Anh còn nhớ đêm đó không? Đêm mà anh đâm con dao vào kẻ đốt nhà anh trai mình? Anh không cảm thấy mình còn sống sao, Jimin?" Jungkook trông phấn khích khi nhớ lại ký ức đó. Họ đã làm tình đêm đó, với một xác chết ở phía sau.
Có tiếng xô xát ở phía sau và Jimin quay lại với khẩu súng chĩa vào hai người đứng sau anh. Đó là Minhyuk.
Minhyuk dí súng vào thái dương Jin. Máu chảy ròng ròng trên mặt Jin như thể anh ấy đã bất tỉnh một lúc, điều đó giải thích tại sao anh ấy không đến giúp. Jimin cảm thấy tệ, anh không biết có nhiều người khác trong ngôi nhà này, anh không nghĩ Jin gặp nguy hiểm.
"Tôi lo lắng. Anh đã ở đây khá lâu." Minhyuk lên tiếng và đẩy Jin về phía trước một chút. Mắt Jin nhìn Jimin rồi cau lại khi thấy Yoongi qua tấm kính.
"Ừ. Tôi tự hỏi khi nào em mới giải quyết được chuyện kia." Jungkook quát.
"Có người đã giết Vince." Minhyuk có vẻ hơi buồn khi nghe tin này. Jimin nhớ ra rằng chính anh đã giết Vince.
Jungkook chẳng buồn quan tâm đến Vince, cậu tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. "Đây là việc mà chúng ta sẽ làm." Jungkook tuyên bố, hoàn toàn kiểm soát tình hình. "Nếu Jimin nhúc nhích một sợi tóc, một viên đạn sẽ xuyên qua đầu đặc vụ Jin."
"Bỏ súng xuống." Minhyuk hét vào mặt Jimin. Anh do dự nhưng vẫn thả khẩu súng xuống sàn. Anh không còn lựa chọn nào khác, mạng sống của hai đặc vụ đang gặp nguy hiểm. "Bây giờ đá nó về phía tao và đừng cử động bất cứ ngón tay nào."
Jimin miễn cưỡng đá khẩu súng về phía Minhyuk và Jin đang đứng.
Cánh cửa sau lưng anh kẽo kẹt mở ra. Anh nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại gần mình khi Jungkook đứng cách anh một centimet, cậu di chuyển đến trước mặt Jimin. Khuôn mặt cậu ta tự mãn, tự hào về tình huống mà cậu ta có thể thoát ra. Giống như một ván cờ, và cậu ta vừa thắng.
Chiếu tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com