Chương 22.2
Đầu tiên, mình xin gửi lời xin lỗi vì đã biến mất trong một khoảng thời gian dài do việc thi cử và nhập học.
Tiến độ truyện thì chưa thể nào chắc chắn do mỗi phân mình tách từ 1 chương đều dài khoảng 3k chữ, nên cũng tốn kha khá thời gian để dịch và tự beta. Nên mình mong có thể tìm được người làm beta/dịch với mình.
Về quyền lợi thì có thể đọc trước truyện nè, được nghe trải nghiệm của mình và sau này có thể tự xin per và làm một translator thực thụ. Mình có làm cả truyện chữ (@moonlismia) và textfic (@pancakebakery); đã dịch cả fanart nên có thể nói là khá nhiều kinh nghiệm cho ai muốn thử.
Mình không yêu cầu gì nhiều cả, chỉ cần bạn có thể chăm chỉ và nhắc mình đi dịch nè :(
------
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ trong phòng, thời tiết hôm nay thật tuyệt vời. Rèm cửa nhẹ đung đưa bên cửa, tiếng cuộc sống bận rộn ngoài kia vang vọng vào trong. Jimin nằm yên lặng, nhìn lên trần nhà. Anh không nghĩ gì nhiều, cảm thấy yên bình khi nhìn vào vô định.
Chuông điện thoại đã reo liên tục hơn năm phút. Jimin tiếp tục phớt lờ nó cho tới lần thứ tư thì quyết định nhấc máy. Đầu anh đau như búa bổ khi cố ngồi dậy, với sang chiếc điện thoại bên đầu giường.
"Ai vậy?" Giọng ngái ngủ của Jimin mềm mại cất lên. Anh nhắm chặt hai mắt và cố gắng không ngáp.
"Ah, buổi sáng tốt lành Jimin à." Giọng Jungkook vang lên ở phía bên kia. Jimin cứng người và nhìn lên như thể anh lo rằng Jungkook đang đứng ngay trước mặt mình. Một khoảng lặng dài khi anh không nói gì. "Oh, Em xin lỗi. Em đánh thức anh à? Anh không được ngủ nướng đâu đấy?"
Jimin có thể cảm giác được Jungkook đang cười với mình. "Ừm." Jimin như thể bị chết não, anh chắc có lời gì để nói với người kia. Anh cạn kiệt rồi, sau khi Hoseok bị bắt, anh cảm thấy mình thật thất bại.
"Anh vẫn uống rượu." Jungkook nghiêm túc. Như thể là hắn thật sự thất vọng về anh. Jimin không nhịn được mà nhìn về đống chai lăn lóc cách anh không xa. Đêm qua anh đã nốc khá nhiều, chỉ để có thể ngừng suy nghĩ. "Em biết anh sẽ bị việc này ảnh hưởng, nhưng em đã không nghĩ là nó sẽ khiến anh quay lại thói cũ nhanh như vậy." Giọng Jungkook có một cảm giác chua ngắt, đầy khó chịu khi thấy việc Hoseok mất tích ảnh hưởng Jimin nhiều như vậy.
"Em muốn gì?" Jimin hỏi, mệt mỏi với những trò chơi nay. Anh chẳng biết mình muốn gì. Một phần trong anh muốn chạy đến và ở bên cậu suốt đời, một phần khác muốn khiến cậu trả giá cho việc mình đã làm, và phần còn lại thì chỉ muốn cậu chết cho xong.
"Ừm, không có gì...nhiều." Jungkook nghe có vẻ vui. "Chỉ muốn hỏi thăm anh, gửi lời chào buổi sáng, khoe khoang một chút."
Jimin cau may với câu cuối. Cơn đau đầu của anh hiện tại đã quá khủng khiếp để có thể nghĩ về việc này. "Cút." Anh gằn giọng, cúp máy.
Anh hít một hơi thật sâu và đi về phía tủ lạnh, nốc chai nước đầu tiên mà anh nhìn thấy trong giây lát.
Điện thoại lại đổ chuông. Jimin nhắm nghiền mắt và ước rằng tiếng chuông sẽ biến mất nhưng anh biết Jungkook sẽ không bỏ cuộc. Anh bước tới chỗ điện thoại, nhấc máy.
"Anh biết không, em chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ bỏ rượu hoàn toàn. Tỉnh táo không hợp với anh cho lắm, nhưng ít nhất anh phải là một tên nghiện rượu "hoạt động". Em có thể cam đoan rằng, em sẽ không nhấn mạnh việc anh thích rượu trong cuốn sách của chúng ta đâu. Một mô típ cũ rích, nhưng thật ra rất đúng." Jungkook tiếp tục luyên thuyên ngay khi Jimin nhấc máy.
"Việc em làm có ý nghĩa gì à? Sao lại làm như thể em quan tâm thế?" Jimin bật lại.
Jungkook ngừng một lúc. "Thì, rõ ràng là anh cần chuẩn bị tâm lý. Anh phải vững vàng lên, Jimin. Anh chưa thể gục ngã đâu."
"Thật à? Sao lại không?" Jimin hỏi, giọng vô cảm.
"Làm một ly cà phê đen và tắm đi Jimin. Nói cho em nghe, anh có tin là tình yêu chinh phục mọi thứ không?"
Jimin gắt. "Này thì môt típ cũ rích. Tình yêu không phải lúc nào cũng vậy, thỉnh thoảng đạo đức sẽ chiến thắng. Đừng quá chắc chắn là anh sẽ không nhét một viên đạn vào đầu cậu nếu cậu ép anh. Đừng gọi lại." Anh lần thứ hai tắt máy và ném điện thoại sang phía bên kia căn phòng.
Có lẽ vì anh vẫn còn say mà mới có dũng khí để nói chuyện với Jungkook như vậy. Jungkook có vẻ đang rất vui vẻ, như thể cậu thích thú khi gọi anh, nhưng với anh thì vui vẻ dường như rất xa vời.
Jimin đứng yên, tự hỏi nên làm gì với chính mình, ơn trời là Jungkook không gọi lại. Một phần trong anh cảm thấy tội lỗi khi nặng lời như vậy. Nhưng sau đó vang lên tiếng gõ cửa.
Jimin nhìn xuống trang phục của mình bây giờ; chỉ có mỗi boxer và áo phông trắng nhưng anh chẳng buồn thay đồ vì ai đó ngoài cửa. Anh chẳng thèm quan tâm và thay vì nhìn qua lỗ chuông, anh mở luôn cửa chính.
Jin đứng trước mặt anh, nhìn vẫn đàng hoàng như mọi khi và xách theo hai ly cà phê. Anh nhìn Jimin, vẻ mặt chuyển sang lo lắng. "Anh làm phiền cậu à?"
Jimin nhẹ lắc đầu, cơn đau đầu như búa bổ quay trở lại. "Không."
Jin thở dài. "Cậu không thể biến mất như vậy được, Jimin." Anh bước vào trong nhà. "Mặc quần vào đi."
—
Jin setup máy và cho Jimin xem một video. Một video mà anh chưa từng xem qua, một người đàn ông đeo mặt nạ.
'Xin chào, bạn thân yêu. Bạn đã được cho phép.'
Tiếng robot vang lên.
"Trang web được mã hóa." Jin giải thích.
Jimin khẽ gật đầu. "Đây là cách họ tuyển người?"
Jin nhún vai, tỏ vẻ không biết. "Tôi đoán, bọn chúng mở một dialogue và tiếp đó là buổi họp thật. Và rồi có bài test sự chung tâm. Đội an ninh mạng đặt vị trí server ở Lower Manhattan; họ phải dò từng khu một với địa chỉ IP."
Jimin nhấp một ngụm cà phê. "Khi nào họ mới biết?"
"Sớm thôi, vài tiếng nữa." Jin nhìn Jimin rồi lại nhìn đống chai lăn lóc trên sàn. "Cậu nghiện rượu hay là hơi* thôi?"
*problem drinker: người sử dụng rượu nhiều nhưng chưa tới mức cần điều trị. Không có từ chính xác nên dịch này cho dễ hiểu.
Jimin thở dài. "Ừ." Anh không nói rõ mình đang nói tới cái nào. Anh thà không nghĩ gì tới nó cả, hay nói về nó. Anh biết Jin chỉ hỏi vì anh ấy quan tâm nhưng chuyện đó không phải việc của anh ấy. Hoặc có thể anh ấy không thực sự quan tâm, chỉ tò mò chõ mũi vào.
"Nó không tốt cho cậu đâu." Jin nói như thể anh không biết điều này vậy.
"Đúng là không tốt." Jimin nhún vai.
Jin cắn phần trong của má. "Nghe này. Anh không làm tốt mấy việc hàn gắn này. Các mối quan hệ không phải thứ tôi giỏi. Anh có vấn đề với việc tin tưởng..."
"Ý của anh là?" Có lẽ Jimin đã quá sắc bén trong lời nói, anh cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Jin.
"Ý của anh?" Jin ngượng ngùng cười. "Anh không có ý gì cả. Anh chỉ đang cố gắng thôi. Anh nhìn quanh và anh không hiểu con người đang sống ở đây. Chắc chắn không phải là người mà anh làm việc cùng suốt vài tuần qua. Anh biết là cậu không muốn dính dáng gì tới Jungkook nhưng anh nghĩ cậu cần nó, và anh cũng cần cậu." Jin nhìn Jimin quay sang, anh cười nhẹ. "Anh đây chỉ sến được đến vậy thôi nhé, không làm nữa."
Jimin gật đầu, nhận ra mình đã chặn anh ấy ở ngoài không vì lý do gì cả. Anh thích cô lập bản thân những lúc như này và có lẽ anh cần một người bạn. Anh nhớ Yoongi. Jimin thở dài và nhìn Jin đang kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh. "Jungkook gọi em." Anh khẽ nói.
Jin ngạc nhiên. "Khi nào?"
"Sáng nay. Muốn làm em vui, muốn hả hê khoe khoang." Jimin cúi đầu buồn bã, biết rằng tất cả đều là lỗi của anh.
Jin bước về phía anh. "Thì, em cần tương tác với cậu ta, Jimin. Em là mối liên hệ giữa chúng ta và Jungkook." Anh bực bội gãi đầu. "Nghe anh này. Cứ đi tắm đi được không?"
"Em không muốn." Jimin lầm bầm với tách cà phê.
"Cậu bốc mùi đấy, đi tắm đi." Jin cầm lấy ly cà phê trong tay Jimin và đẩy anh vào phòng tắm. Jimin muốn cãi lại nhưng không nhịn được mà mỉm cười khi bị lôi đi như một đứa trẻ.
Jimin bước xuống khỏi chiếc SUV đen, anh cảm thấy tốt hơn sau khi tắm và uống cà phê. Jin đã đưa hai người tới địa điểm mới mà được cho là có các tín đồ lẩn trốn.
Khi họ tới, một đôi S.W.A.T. và cả Marshall đã có mặt. Nó nhìn như một khu công nghiệp bình thường, không có vẻ gì là có chuyện bất thường diễn ra ngoài việc có các cơ quan chức năng ở đây.
Jimin theo Jin đi tới chỗ hai người đang thảo luận. Trời se lạnh, Jimin có thể nhìn thấy hơi thở mờ mờ của mình và anh nhanh nhẹn kéo khóa áo lên.
Người kia thấy Jin và Jimin và lập tức bước tới chỗ họ. "Chúng tôi đã tìm thấy tụ điểm của chúng. Là tòa nhà ở góc kia; băng thông từ tầng hầm bên đó vượt quá khả năng chưa. Là quán bar dưới tên Haley Mercury."
Có lẽ vì hơi rượu vẫn còn nên Jimin gần như không thể theo kịp những gì người đàn ông đang nói. Anh đoán là nó có liên quan tới đoạn video và gật gật đầu.
"Đây là tai nghe của hai người. Bọn tôi đã cho người canh ở lối thoát của các tòa nhà và mái của các toà nhà lân cận." Một người khác cũng nhập hội và đưa hai người các thiết bị. Họ đeo lên tai và tiếp tục nghe anh ta giải thích tình hình.
Mọi thứ quá nghiêm túc đối với Jimin, mọi người đều hành động như thể Jungkook đang ở trong đó vậy.
"Được rồi. Tôi và Jimin sẽ thăm dò trước. Giữ vị trí gần tôi." Jin cảm ơn người đàn ông.
Hai người đi trên vỉa hè, cố gắng trông giống những người dân bình thường xung quanh. Đội S.W.A.T. ẩn ở đằng sau khu khu phố, bên ngoài tầm mắt.
Họ chậm dần lại khi gần tới tòa nhà. Jimin nhìn lên tấm biển
'Whips & Regrets'
Ngay khi bước vào, hai người đã có thể nghe tiếng nhạc xập xình từ một nơi nào đó trong tòa nhà. Lối vào chỉ là một hành lang tối tăm, nhìn như chẳng dẫn tới đâu cả; tới cuối đường thì rẽ và nó dẫn họ tới một căn phòng lớn hơn.
Nếu chưa thể nói lên từ tên của nơi này, đây có vẻ là một sex club. Ánh sáng không đủ, các quầy nằm cạnh tường và một quầy bar ở phía sau. Nhưng lại không có ai ở đây.
Cho tới khi, một cô gái trẻ bước ra ngoài, mặc lingerie da và boot cao cổ màu đen. Tóc cô nàng uốn lượn và nhuộm vài màu neon khác nhau. Lớp makeup lại đơn giản tới đáng ngạc nhiên khi đem đi so sánh tất cả những thứ còn lại. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai người đứng trong phòng, biểu cảm đông cứng nhưng cô nhanh chóng hành động như thường.
"Tôi có thể giúp gì không?" Cô hỏi. Cô nàng đặc biệt chú ý tới Jimin, quan sát một lượt như thể vô cùng bất ngờ.
"Chúng tôi đang tìm Haley Mercury." Jin giải thích và đưa phù hiệu FBI ra.
Cô nàng liếc và mất một lúc mới trả lời. "Cô ấy ở trong văn phòng, tôi sẽ gọi cô ấy cho."
Cô quay người đi nhưng cả Jin và Jimin đều cau mày khi cử động của cô ta trở nên kì lạ. Ngay khi Jimin bước lên một bước, cô ta bắt đầu bỏ chạy.
"Ở yên đó!" Jin hét lên. "Cô ta đang bỏ chạy, chặn tất cả các lối đi lại." Anh nhanh chóng thông báo cho đội S.W.A.T..
Jimin chạy theo cô ta qua cánh cửa nhưng ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông trên bàn đang hét lên. Anh ta trần truồng, trói vào bàn với còng tay bằng da; làn da của anh ta ửng hồng khi một cô gái khác cũng ăn mặc giống người đầu tiên đang quật vào anh ta. Quả nhiên nơi này sống đúng theo cái tên của nó.
Sững sờ vài giây, Jimin mất dấu và không nhận ra cô ta chạy vào căn phòng nào. Có một hành lang dài tối tăm khác, đèn neon lập lòa và tiếng nhạc vẫn kéo dài.
Dọc theo các hành lang, mỗi phòng lại chơi kiểu bondage khác nhau. Đây có vẻ là một club dạng dom, một nơi mà đàn ông tới để có tể được tước đi sự kiểm soát và biến sự đau đớn thành khoái cảm. Jimin có thể nghe tiếng hét, tiếng vút của roi và tiếng rên rỉ từ đằng xa.
Anh cuối cùng cũng vào một căn phòng mà có thể coi là một phòng làm việc. Cô nàng lúc nãy đang ở trước máy tính, liên tục gõ các đoạn code.
"Tôi thề là tôi sẽ bắn đây, dừng ngay việc cô đang làm lại." Jimin hét lên với cô ta.
Cô ta nhìn Jimin, sợ hãi giơ hai tay lên. "Làm ơn đừng bắn."
—
"Có một server ma đang đỡ cho server chính. Tất cả thông tin bị chôn trong đống IP quốc tể kia." Một nhân viên nữ đứng trước máy tính mà cô gái lúc nãy dùng.
"Cô có thể theo dấu nó được không?" Jin hỏi.
Cô lắc đầu. "Nó đều đang di chuyển quanh các quốc gia mà không có luật mạng. Một hố đen, nhưng chúng ta có thể tắt chúng đi."
Jimin nghĩ về điều này. Họ có thể tắt nó đi, nhưng nó sẽ có ích gì chứ? "Không, cứ để nó tiếp tục. Ta cần theo dõi hoạt động của nó."
Marshall bước vào, mặt nhăn lại khi nhìn lướt qua căn phòng. "Nơi này tệ nạn quá. Cô ả kia cứng đấy, 14 trọng tôi."
"Ông đã đếm hoạt động online chưa? Cô ta điều hành một fetish house*." Nữ đặc vụ hỏi.
Jimin không quan tâm đến điều này, anh chỉ nghĩ liệu cô ta có liên quan tới Jungkook không. Cô ta thích làm gì thì làm, nhưng anh hứng thú với cái máy tính kia hơn. "Được rồi, đi nói chuyện với cô ta nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com