Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.3


"Vậy bằng cách nào cô biết Jungkook?" Jin hỏi cô gái.

Jimin nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta xinh, trông hơi sắc sảo với mái tóc nhuộm màu nhưng trông cô ấy vẫn khá dễ gần. Anh tự hỏi cô ta đã tham gia vào việc kinh doanh này và khi nào mà cô ta lại quyết định mình có thể điều hành một trang web bất hợp pháp. Gia đình cô ở đâu, chẳng lẽ lại không có ước mơ nào khác sao?

Cô gái cười khẩy. "Là vì chuyện này sao?"

Có vẻ như việc làm ăn của cô với Jungkook là việc ít phạm pháp nhất vào thời điểm này. Jimin tò mò những việc khác cô đang làm là gì nhưng anh không buồn hỏi.

"Lần cuối cùng cậu liên lạc với anh ấy là khi nào?" Anh ấy hỏi.

Cô nhìn Jimin từ trên xuống dưới. "Tôi không biết Jungkook và tôi cũng chẳng muốn biết cậu ta."

Jin hắng giọng. "Vậy thì cô cần giải thích tại sao giáo phái của cậu ta lại sử dụng máy chủ internet của cô để che giấu thông tin liên lạc trực tuyến."

Sự tự mãn của cô biến mất, một nhận thức bất ngờ ập đến với cô. "Chết tiệt. Tên khốn đó. Bà nguyền mày xuống địa ngục."

Jimin và Jin nhìn nhau rồi lại nhìn cô. "Ai?"

Cô ngậm chiếc khuyên môi và thở dài. Thái độ trước đây của cô đối với các đặc vụ đã biến mất khi cô nhận ra mình đang gặp rắc rối lớn. "Nhìn này. Tôi không phải là thành viên giáo phái của Jungkook."

Jin nhún vai. "Cô đang nhìn vào cuốn lịch 20 năm đấy. Cô cần bắt đầu nói đi."

Cô trông có vẻ sợ hãi trong giây lát nhưng biểu cảm đó nhanh chóng biến mất. "Tôi sẽ hợp tác." Cô dừng lại và nhìn giữa hai đặc vụ. "Nhưng tôi muốn một thỏa thuận."

Jimin trợn mắt. "Ok. Thử nói xem nào. Một cái gì đó xứng đáng và có lẽ.."

"Các anh sẽ cần Vince McKinnley. Anh ta làm việc tự do với tôi, tôi có một vài khách hàng nước ngoài; họ quan tâm đến những thứ bất hợp pháp. Tôi sẽ gọi cho Vince." Cô ấy đã cung cấp thông tin chi tiết cho Jimin ngay lập tức. Anh đã nghĩ là cô sẽ lằng nhằng hơn.

"Cô biết là Vince đang bị truy nã vì tội giết người và bắt cóc chứ?" Jin nhướng mày nhìn cô.

Cô bật ra một tiếng cười ngạc nhiên. "Tôi có cảm giác là anh sẽ nói cái gì đó kiểu như vậy. Anh ta chơi với đám người của Jungkook."

"Kể cho tôi nghe về hoạt động của anh ta." Jimin chỉ muốn cuộc trò chuyện kết thúc ngay bây giờ. Anh không muốn gì hơn là đi uống cà phê ở quán và sau đó quay trở lại căn hộ của mình.

"Anh ta rất tôn sùng Jungkook. Tôi không biết nó là một giáo phái cho đến khi tôi thấy trên tin tức. Vince sống ở vùng ngoại ô. Bạn có biết Vince và người anh trai đáng sợ được nuôi trong một lực lượng dân quân trên núi không? Anh ta có một cuộc sống khó khăn."

Jimin khịt mũi. "Anh ta có một cuộc sống khó khăn?" Anh hỏi một cách mỉa mai.

Cô gái định quay lại với Jimin nhưng Jin đã ngăn lại. "Vậy hai người hẹn hò bao lâu rồi?"

"Hẹn hò? Dễ thương thật đấy. Không, bọn tôi không hẹn hò. Chúng tôi chơi vào nhau. Anh ta có thể khá phục tùng khi cần." Đôi mắt cô hướng về phía Jimin khi cô nói. "Anh ta đã setup máy tính và máy chủ của tôi. Tôi cần một hệ thống TOR không thể theo dõi được và anh ta biết rõ công việc của mình."

"Cô có thể liên hệ với anh ta cho chúng tôi không?" Jimin nói chậm rãi, như thể đoán trước rằng cô sắp nói không.

Cô ấy đã cười. "Tôi sẽ làm tốt hơn thế. Tôi có thể giao anh ta cho anh." Bộ nail của cô gõ gõ lên quầy bếp. "Nếu chúng ta có một thỏa thuận."

Jimin nhìn Marshall thẩm vấn. Cô nàng vẫn bình tĩnh, như thể nó đã thành quen. Nó có thể phản tác dụng, đặt mình vào một vị trí nguy hiểm. Vince có thể xử cô dễ dàng nếu nghi ngờ có thứ gì đó không ổn.

"Bọn tôi có thể nghe mọi thứ thông qua tai nghe." Jin nói.

"Anh không tin tôi đúng không?" Cô cười.

"Không một chút nào." Jimin chen vào. Anh không thích thái độ của cô ta, thật kì lạ khi cô ta nhiệt tình như thế. "Trong trường hợp có gì đó xấu xảy ra, chúng ta cần một code word."

Cô liếm môi. "Ý anh là một safe word?"

Nó khiến Jimin bật cười trong đầu nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng. "Mật mã."

"Thế này thì sao. Xanh là "tiếp tục", đỏ là "dừng" và vàng là "whoa, quá rồi, từ từ thôi".

Jimin quay đầu, không thoải mái. "Vậy thì dùng "đỏ"."

*safe word : thường được sử dụng trong các cuộc chơi mang tính nguy hiểm, thường là có liên quan tới bdsm. Được sử dụng để giúp người tham gia thông báo tình trạng của mình mà không bị nhầm lẫn là vẫn còn trong cuộc chơi. Đỏ, xanh và vàng là mã safe word được sử dụng nhiều, phỏng theo tín hiệu đèn giao thông.

Ví dụ: khi người tham gia vào một cuộc chơi theo kịch bản "người c**ng h**p và người bị hại", người bị hại hô "dừng lại, cứu tôi" thì cuộc chơi vẫn tiếp tục, không bị gián đoạn. Nếu người bị hại hô "red", đối phương sẽ lập tức dừng lại để hỏi thăm tình trạng.

Ngoài ra, safe word còn có thể là hành động, cử chỉ. Ví dụ khi chơi breath play, họ sẽ không nói được nên khi cảm thấy không chịu được sẽ có thể vỗ lên đùi, nắm ga giường để báo hiệu tình trạng mình.

BDSM chỉ nên chơi khi hiểu được nhu cầu của cơ thể mình và đối phương, tuyệt đối tuân theo các quy tắc đã được đặt trước, nếu không có thể gây nguy hiểm.


Trước đó, cô nàng đã cho Jimin và Jin xem một gói hàng mà Vince đã đặt tới văn phòng. Bên trong có 3 quả bom tự chế nhưng lại rất chuyên nghiệp. Đến lúc họ đạt được thỏa thuận thì cô ta mới quyết định chia sẻ sự thật là mình giữ một món đồ như vậy. Cô nàng gửi email cho Vince, yêu cầu hắn đến nhận.

"Đã đổi hợp chất nitrat, hắn sẽ không biết là giả cho đến khi sử dụng." Cảnh sát trưởng nói chuyện với Jin.

"Anh mong mọi thứ sẽ ổn." Jin nói và Jimin gật đầu.

____

Họ đợi một tiếng bên ngoài club Whips và Regrets. Màn đêm đã phủ lên họ từ nửa tiếng trước, đêm tối lạnh lẽo và Jimin chỉ mơ về việc được đi ngủ.

Jin lay Jimin đang dần chìm vào giấc ngủ. Jimin trả lời và bật dậy ngay lập tức. Cả hai im lặng quan sát một chiếc xe bí ẩn đỗ lại ngoài clun. Họ có thể thấy bóng của người đàn ông trong xe và đoán đó là Vince.

"Đối tượng đỗ ở phía nam." Jin nói qua bộ đàm.

Jimin nhìn người đàn ông bước ra khỏi xe. Ánh đèn đêm mờ ảo trên đường chiếu sáng khuôn mặt hắn. Tóc hắn mỏng và nhờn, một bộ ria mép dày và râu ria lởm chởm. Jimin nhăn mặt, cô nàng kia lại để người đàn ông này chạm vào mình à? Có lẽ hắn là người tử tế, anh cố gắng không phán xét.

"Hắn tiến vào rồi. Kiểm tra xe hắn đi." Jin thông báo hành động của nghi phạm tới các đặc vụ khác. Giọng anh bình tĩnh vằ mắt luôn dõi theo hắn.

"Hắn vào căn phòng phía sau." Một đặc vụ thông báo qua radio. Họ cài một vài người bên trong club để không mất dấu tên tội phạm.

"Haley, cưng à." Jimin có thể nghe tiếng Vince thông qua mic, nghĩa là giờ hai người đang ở cạnh nhau.

"Hey, tình yêu. Anh làm tôi hoảng đấy. Tôi không thể bị dính lứu tới bọn giết người được. Cái gì-anh điên à?" Cô ta phàn nàn như thể không hề căng thẳng một chốt nào. Nó khiến Jimin lo lắng, liệu cô ta ở phe mình hay phe Vince.

"Từ giáo phái thức sự rất không phù hợp và xúc phạm lắm. Bọn anh giống một gia đình hơn." Một khoảng lặng trước khi có tiếng chát vang lên.

Cô hít một hơi. " Tôi không có thời gian cho việc này. Tôi còn hai tiệc bondage tối nay nữa. Bỏ nó đi."

Vince thở dài. "Vậy em giúp anh mang nó ra xe nhé?"

"Không."

"Ờ.. được rồi, vậy thì giữa cửa cho anh nhé? Làm ơn đó xinh đẹp ơi?"

Có tiếng xáo trộn vang lên rồi im lặng trong vài giây. Đột nhiên Jimin và Jin có thể nhìn thấy cô mở cửa cho Vince. Hắn mang theo hộp thuốc nổ. Cô đứng cạnh khi hắn chất chiếc hộp lên xe của mình. Sau đó hắn quay người lại và ôm lấy hông cô.

"Hôn nhé?" Jimin nghe tiếng hắn qua mic.

"Ôm thôi." Jimin nhìn họ ôm một cách ngượng nghịu. "Tự chăm sóc bản thân nhé, Vince. Tôi lo cho anh đấy."

"Vậy thì, đi thôi. Lên đi." Hắn mở cửa ghế phụ. Jimin và Jin nhìn nhau, đây không phải kế hoạch định trước. "Sự thật là FBI sẽ mò tới sớm thôi. Anh có thể giữ em an toàn. Lên đi." Hắn cười.

Khuôn mặt cô đầy lo lắng khi lùi lại một bước. Vince tóm lấy cô và đẩy vào trong xe. "Ơ. Từ từ, chờ đã." Cô ấy trông có vẻ hoảng sợ và liếc nhìn xe của Jimin và Jin rồi nhìn lại Vince. "Được rồi. Cái này vừa chuyển từ xanh sang ĐỎ." Cô nhấn mạnh từ màu đỏ để chắc chắn có thể nghe thấy nó qua mic.

"Ta phải di chuyển thôi." Jin tháo dây an toàn.

"Từ đã. Nếu ta can thiệp bây giờ, ta sẽ không bám theo hắn được." Jimin nói. Anh biết kế hoạch này rất mạo hiểm nhưng đây là một cơ hội tốt để tìm ra bọn chúng trốn ở đâu

"Tôi không đi với anh đâu." Cô chật vật đẩy hắn ra. "ĐỎ quá đấy."

"Này, này. Tôi nói là lên cơ mà." Vince đẩy cô.

"Hắn có thể giết cô ta." Jin trông bất ngờ với đề nghị của Jimin.

"Chúng ta phải bám theo hắn. Hắn là tất cả những gì ta có." Jimin cố gắng thuyết phục Jin. Có lẽ vì anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết nên nếu cô có chết thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều với anh. Suy nghĩ này làm anh bối rối trong giây lát nhưng anh vẫn tiếp tục.

"Ta không thể đẩy cô ấy vào nguy hiểm!" Jin gần như gào lên.

"Hắn là móc nối ta với Jungkook. Hai ta sẽ ở ngay phía sau cô ta."

"Anh không nói lại đâu." Vince nói.

"Được rồi. Mắt anh đang ĐỎ lên đấy. Anh đang không nghĩ kĩ đâu."

Có tiếng sột soạt đến khi Vince lôi thứ gì đó ra. Súng? Dao?Jimin không thể nói rõ. Anh đang đùa với mạng số của cô gái và lương tâm thì đang giày xéo anh.

"Em sẽ phải cảm ơn tôi thôi. Lên xe đi."

Jimin nhìn họ lên xe. Cảm giáng tội lỗi đám vào anh khi nhìn chiếc xe đi ngang qua và anh chạm mắt với cô. Cô trông sợ hãi và có thể anh sẽ là lí do dẫn tới cái chết của cô ấy. Nhưng điều duy nhất trong đầu anh là Jungkook. Anh có thể gặp Jungkook vào tối nay.


Đọc đoạn cuối thấy mâu thuẫn ghê nhưng nói chung cả jm lẫn jk đều khá điên nên cũng khó để nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com