Chương 25.1
Hic bận quá bận, tới cuối truyện còn khoảng 9c nữa. Nhưng mà tháng 5 đến tháng 7 là thời gian tui thi, có gì sẽ up sớm nhát huhu
Trong phòng lặng im, không ai nhúc nhích một li nào.
Jungkook đứng trước mặt Jimin, nhìn xuống anh với vẻ tự mãn. Mặc dù tên giết người không ngờ các đặc vụ sẽ xuất hiện, hắn vẫn kiểm soát được tình hình. Có lúc Jungkook nghĩ rằng mình đã làm hỏng mọi chuyện, nhưng rồi Minhyuk bước vào phòng và chỉ cho cậu một lối thoát hoàn hảo.
Cảm giác khá kỳ lạ lúc nhìn Jungkook khi có những người khác xung quanh; Jimin đã quá quen với việc lén lút. Cảm giác thật lạ, anh không thích điều đó. Dường như nó có vẻ thật hơn nhiều, khiến anh nhận ra rằng những cuộc gặp gỡ bí mật và những lần va chạm của họ không phải là chuyện tình cảm của hai người bình thường. Anh đáng lẽ phải bắt Jungkook, giết cậu ta; nhưng thay vào đó, anh lại làm tình với người con trai này, bị kẹt trong cuộc chiến giữa đúng sai.
Không cần ai nói điều đó là sai, anh tự hiểu được. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Jimin thề rằng anh cũng mất trí nhiều như Jungkook. Anh vẫn nghĩ về đêm mà các thành viên giáo phái bắt Hoseok đi. Jimin ở ngay đó, nhưng anh không thể tự mình nổ súng với Jungkook. Ký ức đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, giá như anh bắn tên sát nhân; thì có lẽ tình huống này đã có thể được ngăn chặn - hoặc có lẽ giáo phái sẽ tiếp tục giết người mà không có thủ lĩnh của chúng. Anh tự hỏi mình vào đêm đó, nếu anh có thể quay ngược thời gian và nổ súng, liệu anh có làm vậy không? Anh không bao giờ tìm được câu trả lời.
Ánh mắt họ kể một câu chuyện, cả hai đều nhìn nhau với sự bướng bỉnh, nỗi sợ và dục vọng; không ai trong số họ muốn nhượng bộ. Jimin tự hỏi Jungkook thực sự nghĩ gì về anh, anh thực sự chỉ là một quân cờ trong trò chơi hay Jungkook sẽ quan tâm đến Jimin hơn là cuốn tiểu thuyết mà cậu muốn hoàn thành. Liệu Jungkook có chọn giáo phái của mình thay vì anh không?
Jimin đứng trước mặt Jungkook với quá nhiều cảm xúc. Anh không thể chạm vào người đàn ông trước mặt mình, bị kiềm chế bởi mối đe dọa về mạng sống của bạn mình. Anh muốn ghét người kia đến phát điên, nhưng đôi mắt đang nhìn anh thật đẹp.
"Đó là một câu chuyện tuyệt vời, Jimin." Cuối cùng Jungkook cũng phá vỡ sự im lặng, cả căn phòng lắng nghe. Hắn thở dài và mỉm cười, mắt lướt qua các nét mặt của người nhỏ hơn. "Tôi sẽ phải điểm thêm một chút, thêm một chút thay đổi, một chút phong cách."
Bàn tay hắn di chuyển lên một bên mặt Jimin, sự tiếp xúc khiến cả hai rùng mình. Jimin hoảng sợ, tự hỏi liệu Jungkook có sắp làm điều gì đó tồi tệ không; tuy nhiên, thủ lĩnh giáo phái chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh.
"Cảm ơn. Nó đã giúp tôi rất nhiều." Hắn nhẹ nhàng nói nhưng đầy tự tin.
"Cũng không phải là anh có lựa chọn khác." Jimin nói một cách cay độc, bị buộc phải nói về cái chết của cha mình vì mạng sống của Yoongi đang nằm trong tay Jungkook.
Jungkook gật đầu. "Em biết." Tay hắn từ từ hạ xuống rồi rút ra. Jungkook lùi lại vài bước và nhìn Jimin. "Thật là một bất ngờ khi gặp anh hôm nay, nhưng em phải đi ngay đây."
Không chút do dự, Jungkook lao về phía lối ra của căn phòng khiến những người còn lại đứng hình không biết phải làm gì. Minhyuk có vẻ cũng sốc trước sự biến mất đột ngột của thủ lĩnh như những người khác, đột nhiên mọi sự chú ý đổ dồn về phía hắn.
Minhyuk nhanh chóng quyết định và đẩy mạnh Jin về phía Jimin rồi chạy ra khỏi phòng theo Jungkook.
Jimin đỡ anh không ngã đập xuống đất. "Tôi ổn, đi đi!" Jin hét lên và đẩy Jimin về phía cửa.
Jimin nhặt khẩu súng của mình trên sàn khi đi ra ngoài và chạy xuống hành lang tối. Mọi thứ đều là bê tông, đèn đỏ vẫn nhấp nháy chiếu sáng hình bóng Minhyuk đang chạy về phía lối ra tầng hầm.
Anh ngắm và bắn hai phát vào người đàn ông, vẫn chạy theo hắn. Anh không biết mình đã bắn trúng hay chỉ sượt qua nhưng tiếng rên rỉ chắc chắn có nghĩa là có trúng. Minhyuk quay người lại khi đến cửa và bắn cảnh cáo; Jimin núp sau đường ống kim loại và nhìn hắn đóng sầm cửa tầng hầm lại.
Đó là một cánh cửa thép lớn, mặc dù Jimin đã cố gắng đá nó xuống, nó vẫn không nhúc nhích. Anh ngắm bắn vào ổ khóa và khiến cánh cửa mở ra khi anh đá nó lần thứ ba. Đã ít nhất một phút trôi qua kể từ khi Minhyuk đóng cửa và Jimin sợ rằng anh đã mất dấu.
Jimin chạy lên cầu thang tầng hầm và đi qua ngôi nhà. Cửa trước để mở toang và anh chạy ra ngoài hiên. Bóng tối của màn đêm khiến anh khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở xa.
Thật yên tĩnh, tiếng động duy nhất anh có thể nghe thấy là hơi thở của chính mình, tiếng cây xào xạc và tiếng dế kêu. Đèn đường sáng lên xa hơn trên con đường nhưng không có gì cả. Anh nhìn xung quanh, hoàn toàn bối rối trước sự việc vừa xảy ra.
Và chỉ như vậy, chúng biến mất.
—
"Vậy Daniel Monroe không phải là thành viên của giáo phái nhưng gã đã giúp lập ra giáo phái đó." Jin nói khi Jimin đi bộ bên cạnh anh; họ vẫn ở hiện trường nhưng đã vài giờ trôi qua. Đội cứu thương đã đến và rất nhiều xe cảnh sát xuất hiện không lâu sau khi họ gọi báo cáo tình hình.
"Vậy, cậu có nghĩ Jungkook đang ở khu vực đó không? Hắn dường như luôn trốn thoát khi..." Nick hỏi, nhìn Jimin với vẻ không mấy thân thiện. Cảm giác như ông ta sắp buộc tội Jimin vì đã để người kia trốn thoát.
Jimin nheo mắt nhìn lại người đàn ông. "Theo Monroe thì đúng là như vậy."
Nick gật đầu. "Được thôi, tôi sẽ gọi." Người đàn ông hói đầu rời khỏi, Jimin ngạc nhiên khi ông ta đồng ý với anh lần này.
Jin lau chiếc mũi khô đẫm máu của mình bằng tay áo. "Cậu biết đấy, hồi nhỏ anh hay chơi bóng mềm. Anh đã từng bị gậy đập vào, nhưng lần này còn tệ hơn thế." Anh ấy sụt sịt vào tay áo và cười nhạo chính mình, Jin thường không phải là người hay bị thương hoặc bị đe dọa.
Jimin nhìn anh và cười. "Chào mừng đến với cuộc sống của tôi."
"Chúa ơi, làm ơn đừng. Anh không biết cậu đã làm thế nào." Jin cười theo nhưng rồi nhanh chóng im bặt. Thực ra không buồn cười chút nào, cuộc sống của Jimin không phải trò đùa nhưng cả hai đều cười khúc khích cố gắng làm nhẹ tình hình.
Hai người đàn ông đi theo lối khác nhau; Jin đã được gọi đến để gặp Nick và Jimin đi đến xe cứu thương nơi Yoongi đang nằm trên giường. Anh ấy ngồi dậy khi thấy Jimin đến và nhân viên y tế rời khỏi xe.
Yoongi đã được khâu vết rạch trên trán và làm sạch vết thương trên môi. Anh ấy trông rất tệ, đôi mắt giận dữ nhưng dễ bị tổn thương - như thể không biết chọn cảm xúc nào đang chiếm lĩnh mình.
"Anh thấy thế nào rồi?" Jimin khẽ hỏi, anh cảm thấy như Yoongi đang khó chịu với mình nhưng không thể hiểu tại sao.
Yoongi chế giễu, bực bội vì toàn bộ tình huống. "Họ định đưa anh đến một bệnh viện địa phương. Họ muốn chạy một số xét nghiệm nhưng anh ổn."
Jimin gật đầu. "Hôm nay bọn tôi đã rất lo lắng." Anh đang ám chỉ đến cách Yoongi hành động với nghi phạm vào đầu ngày. Người đàn ông bị thẩm vấn trong khi bị còng tay nhưng cơn tức giận của Yoongi liên tục lấn át anh ấy. Công bằng mà nói, điều đó đã khiến gã khai nhận nhưng đó không phải là cách FBI hoạt động.
"Anh đã đi quá xa, anh biết mà. Anh không quen với việc suýt chết, điều đó khiến làm điều đúng đắn trở nên khó khăn hơn." Yoongi có vẻ như đang nói về trải nghiệm của chính mình nhưng cách người đàn ông nhìn Jimin khiến anh nghĩ rằng anh ấy đang nhắm vào mình. Jimin cảm thấy không thoải mái, không biết tại sao Yoongi lại hành động khác thường. "Không phải mọi thứ lúc nào cũng đen và trắng."
"Anh chỉ cần đảm bảo rằng mình không làm điều gì mà mình không thể sống cùng." Jimin đáp lại.
"Đó có phải là phương châm của cậu không?" Yoongi hỏi.
Anh ngân nga. "Đúng vậy, nếu không thì anh sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại."
Có một khoảng dừng, Yoongi dành một chút thời gian để nghĩ về những gì Jimin đang nói. "Có phải là về bố cậu không? Không phải lỗi của cậu."
Jimin cắn môi và né tránh ánh mắt. "Em chưa bao giờ kể cho Jungkook toàn bộ câu chuyện. Em có thể tin anh không?"
Có lẽ hơi xúc phạm khi đột nhiên hỏi đối tác của mình một câu hỏi như vậy, nhưng Jimin đã trải qua quá nhiều điều đến nỗi anh không chắc mình tin tưởng ai ngày nay.
"Được, cậu có thể tin anh." Ánh mắt của Yoongi rất chân thành, có lẽ hơi tổn thương khi anh phải thể hiện điều đó.
"Tôi đã giết tên nổ súng." Jimin nhìn quanh để kiểm tra xem có ai nghe không. "Tên nghiện đã giết bố tôi. Tôi mới 16 tuổi khi giết hắn." Anh thở dài khi kể về một ký ức mà anh đã cố gắng quên đi. "Tôi kết bạn với hắn ta vài ngày sau khi bố tôi mất; tên đó thậm chí còn không nhớ tôi, hắn phê thuốc vào đêm hôm đó, một kẻ nghiện ngập. Tôi đến nhà hắn vài tuần sau đó khi hắn không tỉnh táo và tôi tiếp tục tiêm heroin cho hắn ta. Càng lúc càng nhiều. Không ai thắc mắc về điều đó cả - một tên nghiện đã dùng thuốc quá liều, ai mà thắc mắc về điều đó chứ?"
Jimin dừng lại khi anh lấy hơi, cổ họng anh thắt lại khi anh cố gắng hết sức để không xúc động. "Tôi đã trở thành bạn hắn, giành được lòng tin của hắn và sau đó giết hắn. Anh biết điều buồn nhất là gì không? Tôi thực sự thích hắn, hắn có vẻ như là một chàng trai chân thành đã lạc lối trong cuộc sống và phạm phải một sai lầm lớn. Nhưng tôi không thể làm cho cơn giận dữ bên trong tôi biến mất; đêm đó tôi đã lần đầu tiên uống say trước khi đến nhà hắn."
Thật sốc, lời thú nhận giết người đột ngột của Jimin khiến Yoongi ngồi thẳng dậy. Anh không chắc mình nên nói gì, cảm giác như anh không biết người đang đứng trước mặt mình. Anh biết Jimin có một cuộc sống khó khăn nhưng anh không ngờ cậu lại trở thành một kẻ giết người ở tuổi 16.
"Này, Jimin." Jin ngắt lời cuộc trò chuyện. Môi và má anh ửng đỏ vì làn gió đêm lạnh lẽo. "Anh muốn cậu đến gặp một người. Hai người ổn chứ?"
Yoongi không nói một lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin với vẻ mặt khó hiểu. Một phần trong anh biết ơn vì Jimin đã mở lòng với anh nhưng một nửa khác lại hoảng sợ vì điều đó.
Jimin sụt sịt và nuốt trôi cảm xúc đang dâng trào. Anh hy vọng mình không vừa mất đi một người bạn khi nói với Yoongi điều đó, người kia đã nói rằng anh có thể tin tưởng anh ấy - anh muốn tin tưởng Yoongi, nhưng có lẽ một lời thú nhận giết người là một bước đi quá xa. Ngay cả khi đó đã là hơn 10 năm trước.
"Ừ, ổn cả thôi. Tôi đến đây." Jimin trèo ra khỏi xe cứu thương và đi theo Jin băng qua đường. Vẫn còn một số xe cảnh sát và FBI xung quanh vì đã vài giờ trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra.
Khi Jimin bước lại gần hơn, anh cho rằng người anh cần gặp là người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh Nick. Anh ấy đẹp trai, lúm đồng tiền rõ nét hiện lên khi anh mỉm cười với điều gì đó mà Nick đã nói.
Người đàn ông nhận ra Jimin, một nụ cười khác thường hiện lên trên môi.
"Đây là Joon. Anh ấy là cảnh sát trưởng của thị trấn lân cận." Jin giới thiệu
Joon gật đầu và bắt tay Jimin. "Chào buổi tối."
"Joon..." Jimin lặp lại, quan sát người mới xuất hiện.
Cái bắt tay của họ kéo dài thêm vài giây nữa cho đến khi Joon tách ra. "Vậy là anh thực sự nghĩ Jungkook và người của hắn đang ở trong khu vực này, hả?"
"Chúng tôi nghĩ là đáng để kiểm tra." Jin gật đầu, mỉm cười với anh chàng. Jimin quan sát cuộc trò chuyện của họ, tò mò một cách kỳ lạ về người đàn ông trước mặt mình. Anh có thể thề rằng mình đã từng nghe thấy giọng nói của người đàn ông này trước đây.
"Bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ." Joon có vẻ như muốn giúp đỡ nhưng Jimin không chắc về người này, nhưng anh gạt bỏ sự nghi ngờ của mình. Họ cần tất cả sự giúp đỡ mà họ có thể nhận được.
"Tuyệt." Jimin nói không mấy hào hứng nhưng vẫn tiếp tục người đàn ông vào đội.
Hôm sau, mọi người ngủ được vài tiếng và đợi đến khi mặt trời mọc mới quay lại làm việc. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bức tường dán đầy ảnh và bản đồ về vụ án.
"Nếu Jungkook ở đây, chúng ta sẽ tìm thấy hắn. Tôi đã lập rào chắn trên mọi con đường ra vào thị trấn. Họ đang lục soát xe toàn diện." Joon nói.
Jimin đứng lặng lẽ nhìn người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát trưởng; anh uống một tách cà phê đậm đặc từ chiếc cốc yêu thích của mình và nhìn cảnh sát trưởng khi anh ta nói.
"Cảm ơn, Joon. Tôi biết đêm nay là một đêm dài." Jin bắt tay anh vì sự hợp tác của anh trong vụ án.
Joon lắc đầu. "Không sao đâu. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ có gì phấn khích như thế này ở đây."
Jimin nhìn qua cửa sổ khi thấy Yoongi bước vào tòa nhà. Anh cau mày khi Yoongi nhìn chằm chằm vào Joon. Cảnh sát trưởng quay lưng về phía Yoongi nhưng anh ấy có vẻ để tâm đến người đàn ông.
"Vậy thì... Tôi sẽ quay lại ngay." Joon mỉm cười và rời khỏi phòng ở một phía khi Yoongi bước vào phía bên kia của căn phòng.
"Này." Jimin nói, mỉm cười nhẹ với anh ấy tự hỏi liệu anh có nhận được một cái đáp lại không. "Anh thế nào rồi?"
Yoongi nhún vai, nét cau mày vẫn còn trên khuôn mặt. "Cứ quật ngã tôi thì tôi vẫn sẽ đứng dậy thôi." Anh ấy nói mơ hồ trong khi nhìn chằm chằm vào nơi Joon vừa bước ra khỏi phòng. "Ai đã ở đây vậy? Tôi không nhìn thấy mặt anh ta."
Thật kỳ lạ khi nói như vậy, Jimin và Jin đều liếc nhìn nhau. "Là cảnh sát trưởng Joon ở thị trấn bên cạnh. Anh ấy đang giúp đỡ bằng cách dừng xe những người ra vào thị trấn." Jin trả lời.
Yoongi gật đầu và đi về phía bên kia phòng. Anh nhìn ra hành lang và nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ vào tất cả các sĩ quan sở cảnh sát đang ra vào.
Anh bước chậm rãi xuống hành lang cho đến khi nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói mạnh mẽ mà anh nhận ra rất rõ. Anh nhìn quanh góc và thấy lưng cảnh sát trưởng đang nói chuyện với một trong những đặc vụ.
Namjoon.
Yoongi đã tin chắc. Anh sẽ nhớ giọng nói đó ở bất cứ đâu. Người đàn ông này gần như đã giết anh, hắn đánh đập và dày xéo anh.
Anh cảm thấy hoảng loạn, không biết nên gọi Jimin hay ở lại nhìn. Anh rất chắc chắn đó là Namjoon nhưng anh cần nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Anh cần nhìn vào mắt người đàn ông đó.
Cảnh sát trưởng nói xong với đặc vụ và bắt đầu bước đi.
"Xin lỗi." Yoongi thận trọng đuổi kịp hắn ta.
Namjoon tự tin quay lại nhưng nụ cười của hắn tắt dần khi nhìn thấy Yoongi đứng trước mặt mình. Giống như hắn nhìn thấy một bóng ma, Namjoon không biết rằng Yoongi đã sống sót sao? Hoặc có lẽ hắn nghĩ anh vẫn đang ở bệnh viện hoặc đã nghỉ việc.
Yoongi lùi lại một bước vì sốc, anh biết đó là Namjoon nhưng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông khiến anh đau đớn hơn mình nghĩ. Anh đã mơ ước được trả thù Namjoon hết lần này đến lần khác.
Anh chộp lấy khẩu súng của mình ngay lập tức và nhắm vào cảnh sát trưởng. "Giơ tay lên."
Namjoon nở một nụ cười giả tạo. "Xin lỗi?"
"Mày nghe thấy tao nói rồi đấy. Giơ tay lên." Yoongi nói chắc chắn hơn.
Namjoon nghiêng đầu, khó chịu vì bị phát hiện. "Không phải anh nên ở bệnh viện ngay bây giờ sao? Dãy dụa trước cái chết?" Giọng hắn căng thẳng, như thể đang cố giữ bình tĩnh. "Tôi đáng lẽ nên dùng một con dao lớn hơn."
Bình luận đó làm Yoongi đau nhói, anh có thể cảm thấy cơn đau trong ruột mình một lần nữa. "Mày cần giơ tay lên ngay bây giờ."
Namjoon gật đầu bình tĩnh. "Hừm." Hắn thở dài. "Ờ thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
Tên cảnh sát trưởng nhanh chóng đi vòng qua góc trước khi Yoongi kịp phản ứng.
"Này!" Yoongi hét lên khi thấy người đàn ông bước vào một căn phòng khác. "Dừng lại ngay!" Anh hét lên, chĩa súng khi cũng bước vào phòng.
Đó không phải là một căn phòng trống, nó đầy cảnh sát. Ai trong bất kỳ tình huống nào lại nghĩ Yoongi là một kẻ xấu chĩa súng vào cảnh sát trưởng đang đi về phía lối ra.
Trước khi Yoongi kịp bắn, anh đã bị các cảnh sát nhảy xổ vào và chĩa súng vào anh. "Buông tôi ra! Tôi là một đặc vụ liên bang, dừng tên cảnh sát trưởng chết tiệt đó lại." Anh biết mình nghe có vẻ điên rồ, tại sao họ lại chặn một cảnh sát trưởng chứ?
—
"Hắn ta ở ngay trước mặt tôi." Yoongi lắc đầu, anh không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Người đàn ông suýt giết anh đã bước thẳng khỏi lối ra trước mắt anh và anh không thể làm gì được. Jimin đã nghe thấy Yoongi hét lên khi cảnh sát lôi anh qua hành lang. Họ nghĩ anh là một gã điên vô tình được cho vào. Jimin chỉ mất vài giây để nói với các cảnh sát rằng Yoongi thực sự là ai, họ tỏ ra xấu hổ khi phát hiện ra cảnh sát trưởng của họ lại là kẻ xấu.
"Chúng ta sẽ bắt được hắn." Jimin nói với Yoongi nhưng người đàn ông đó có vẻ không tin. "Tin tôi đi, chúng ta sẽ bắt được hắn."
"Được." Jin tuyên bố để thu hút sự chú ý của mọi người khi anh bước vào phòng. "Tên thật của Joon là Namjoon và hắn sinh ra ở Virginia. Mẹ hắn là một thị trưởng đã nghỉ hưu và cha hắn là một đại tá quân đội, đã chết trong chiến tranh khi hắn còn nhỏ." Anh thở dài nặng nề. "Đoán xem hắn đã học trường đại học nào?"
"Trường của Jungkook?" Yoongi gợi ý.
Người đại diện gật đầu. "Đúng rồi. Hắn học chuyên ngành khoa học chính trị và chuyên ngành phụ là văn học. Cho cậu một lần đoán tuấn nào hắn cũng tới dự buổi diễn thuyết thơ của ai nào."
Jimin ngạc nhiên trước điều này. "Không đời nào..." Anh cau mày, anh đã gặp Namjoon trước đây khi hắn còn trẻ chưa? Jimin đã tham dự một phần lớn các buổi diễn thuyết thơ ca của Jungkook, có thể anh đã đi ngang qua Namjoon hàng tuần và không biết rằng người đàn ông đó sẽ trở thành một phần của một giáo phái giết người. Anh cũng không bao giờ thấy điều đó xảy ra với Jungkook. Hai người đàn ông thông minh có khả năng thành công trên thế giới đột nhiên trở thành kẻ giết người.
"Làm thế nào mà một người như vậy lại trở thành cảnh sát trưởng?" Yoongi hỏi và đó là một câu hỏi công bằng.
"Có trời cũng không biết. Chúng ta đang thẩm vấn mọi người trong văn phòng. Có thể nó sẽ làm sáng tỏ điều gì đó." Jin nhún vai, cảm thấy bất lực vì không có câu trả lời cho lý do tại sao.
"Namjoon vừa thu thập tất cả thông tin chúng ta có, được kể mọi thứ chúng ta biết và bây giờ hắn ở ngoài kia, sẵn sàng nói tất cả với Jungkook." Jimin cười, không phải vì nó buồn cười mà vì anh ấy tức giận. "Ý tôi là, chúng ta đưa tận tay cho bọn chúng luôn."
Yoongi ậm ừ. "Bọn chúng phá hỏng mọi thứ rồi."
"Tôi nghĩ giáo phái sẽ cố gắng hành động ngay bây giờ. Chúng ta cần phải phong tỏa thị trấn này."
—
Ánh nắng chiếu qua tấm rèm đỏ trong phòng thư viện của Jungkook. Hắn ngồi vào bàn làm việc và suy nghĩ về câu tiếp theo trước khi gõ vào máy tính xách tay. Nội thất của dinh thự mang phong cách cổ điển thời Victoria với những nét hiện đại. Một số phòng tối nhưng những phòng khác thì tràn ngập ánh nắng và sự thoải mái.
"Không có tin tức gì về cái chết của Daniel Monroe." Taehyung nói khi bước qua cửa thư viện. "Họ đang giữ im lặng, vì lý do gì đó." Cậu nhún vai và kéo áo len cardigan xuống để tay áo dài ra. Hôm nay không lạnh nhưng Jungkook luôn thấy Taehyung mặc áo len cardigan dày.
Hắn ậm ừ, tự hỏi tại sao Jimin lại chọn giữ im lặng. Hắn thích được tò mò mong chờ nhưng cũng ghét việc không biết điều gì đó. "Không có tin tức gì là tốt, tôi cho là vậy."
Cánh cửa bật mở khi Namjoon xông vào, anh trông hoảng loạn và thở hổn hển - như thể vừa chạy thoát thân.
Taehyung đứng cách xa người đàn ông đó, cậu không biết rõ hắn ta chút nào. Namjoon trông coi giáo phái trong khi Jungkook ở trong tù nhưng Taehyung không thể thân thiết với hắn, hắn ta lạnh lùng và tàn nhẫn; người đàn ông đó dường như không có điểm yếu.
Cậu không thích việc không biết điểm yếu của mọi người, có điểm yếu là thứ khiến họ trở thành con người.
"Chúng ta có vấn đề, Jungkook." Giọng Namjoon căng thẳng, anh cố gắng hết sức để giữ giọng nói của mình bình tĩnh và kiểm soát nhưng không được. "Chúng ta..." Anh dừng lại và vuốt tóc, bắt đầu cười thất thường. "Tiêu rồi."
Thái độ điềm tĩnh của Jungkook thay đổi, hắn đứng dậy và đóng máy tính xách tay lại, bước về phía cửa sổ và nhìn chằm chằm ra Joey trong vườn. "Giải thích đi." Hắn nghiêm mặt nói.
Namjoon thở hổn hển, liếc nhìn Taehyung đang nhìn chằm chằm vào Jungkook. "Đặc vụ kia nhìn thấy mặt tôi, Jungkook. Cậu ta nhận ra tôi. Làm sao anh biết được cậu ta sẽ đi thẳng vào đồn cảnh sát?"
Jungkook quay lại nhìn Namjoon, mắt hắn trừng trừng nhìn người đàn ông. "Nếu anh xử lý anh ta tử tế ngay từ đầu." Giọng hắn khàn khàn nhưng Namjoon có vẻ tức giận vì câu trả lời.
"Tôi đã ném cậu ta vào bệnh viện!" Anh hét lên rồi hối hận vì giọng nói của mình, đột nhiên lùi lại và nhìn xuống đất. "Nhìn này. Chúng ta có một kế hoạch trốn thoát. Chúng ta cần thực hiện nó - chúng ta chia nhau ra, chúng ta rời khỏi nhà theo từng nhóm nhỏ, tất cả chúng ta."
"Anh cần phải bình tĩnh lại." Jungkook trông có vẻ bực bội, ai quan tâm nếu đặc vụ nhận ra chứ?
"Chúng ta đang gặp rắc rối ở đây, Jungkook, và đó là lỗi của cậu. Tôi đã bảo cậu không được đến chỗ Daniel Monroe - cậu không cần phải giết gã ta!"
Jungkook chế giễu. "FBI đã tìm thấy Daniel Monroe. Em không có lựa chọn nào khác."
Namjoon đập mạnh nắm đấm xuống bàn Jungkook. Anh đang hoảng loạn, khuôn mặt anh ta có thể xuất hiện trên khắp các bản tin bất cứ lúc nào. "Nhưng đó là lý do khiến FBI đến đây ngay từ đầu!" Người đàn ông hét lên, mất bình tĩnh.
Thay vì tức giận, Jungkook thấy điều đó có phần buồn cười. Hắn thích nhìn mọi người tan vỡ, và đó chính xác là những gì đang xảy ra trước mắt hắn lúc này. Một người đàn ông mạnh mẽ, tính toán tốt mất đi sự tỉnh táo vì hắn ta sợ bị bắt; điểm khác biệt giữa cả hai là Jungkook không sợ bị bắt. Hắn nhìn người đàn ông hoảng loạn và điều đó mang lại cho hắn cảm giác vui sướng.
"Nghe này." Namjoon thở hổn hển. "Tôi đã sửa hồ sơ tài sản và giấu nơi này đi, nhưng giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Họ sẽ tìm thấy chúng ta. Chúng ta cần phải rời đi ngay bây giờ."
"Không. Chưa đến lúc." Jungkook trả lời một cách thản nhiên.
Namjoon trông có vẻ sốc trước câu trả lời. "Không phải lúc sao? Anh không hiểu, Jungkook." Anh cười bực bội. "Có điều gì mà anh không biết sao?"
Jungkook nhún vai. "Không. Tất nhiên là không rồi." Giọng hắn pha lẫn sự mỉa mai, hắn nói như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ.
"Chuyện gì vậy? Có điều gì em không nói với anh sao?"
Jungkook bước chậm rãi đến chỗ Namjoon, một sự hiện diện đáng sợ xung quanh hắn khiến cảnh sát trưởng lùi lại. "Rõ ràng là anh đang tưởng tượng thôi. Chúng ta cùng nhau vượt qua nhiều chuyện, anh và em. Anh có thể tin em."
Namjoon lắc đầu nhưng anh bước tới để đối mặt với Jungkook. Anh trông buồn, hơi thất vọng trước toàn bộ tình huống. "Anh đã làm mọi thứ vì em. Anh đã dành cả cuộc đời mình cho em. Anh là người ở ngoài kia mỗi ngày theo dõi mọi thứ thay chúng ta trong khi em ngồi đây viết một cuốn sách chết tiệt. Gọi điện và cầu xin một người đàn ông sẽ không bao giờ muốn em quay lại, anh đáng lẽ giết cậu ta."
Họ nhìn nhau chằm chằm, tên thủ lĩnh giáo phái để cho lời đe dọa đến tính mạng của Jimin thực sự ngấm vào cho đến khi hắn nổi điên liên. Hắn túm lấy cổ Namjoon và kéo người đàn ông đang vật lộn đến một giá sách. Lưng Namjoon đập vào kệ và anh ta rên rỉ trong khi cố gắng chống trả lại sự kìm kẹp của Jungkook.
Hắn ta tiếp tục bóp nghẹt đường thở của người kia, đồng tử của người đàn ông mở to và khuôn mặt anh đỏ bừng như cà chua. Jungkook thích thú nhìn sự sống từ từ biến mất khỏi người đàn ông, nhưng ngay khi Namjoon bắt đầu nhắm mắt lại, anh ta bị ném xuống sàn.
Jungkook đứng đó bình tĩnh, nhìn người đàn ông kia nghẹt thở. Anh sợ hãi nhìn lại Jungkook, rõ ràng tình bạn của họ chẳng có ý nghĩa gì với người đứng đầu.
"Tất cả chỉ là dối trá, hả?" Namjoon lên tiếng sau một phút lấy lại hơi thở, anh loạng choạng đứng dậy trong khi ôm lấy cổ mình. "Em lợi dụng anh?"
"Anh cần phải lấy lại bình tĩnh." Jungkook khoanh tay và liếc nhìn Taehyung, người vẫn đang đứng ở mép phòng, lặng lẽ quan sát.
"Không thì sao?" Namjoon nói một cách gay gắt. "Em định giết anh sao? Em định giết anh như em đã làm với Daniel sao? Như với Charlie sao?"
Jungkook muốn trả lời là có, hắn sẽ làm vậy - nhưng Minhyuk xông vào phòng.
"Jungkook, người sẽ muốn xem cái này." Anh ta nhìn giữa ba người đàn ông, tất cả đều có biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt, anh không biết chuyện gì vừa xảy ra. "Park Jimin đang lên tin tức..." Anh lẩm bẩm.
Điều đó thu hút sự chú ý của Jungkook, hắn nhìn lên và ngay lập tức đi ngang qua Namjoon. Hắn bước vào phòng khách, nơi một vài thành viên giáo phái khác đang tụ tập quanh chiếc tivi.
Park Jimin đứng bình tĩnh trước các phóng viên tại đồn cảnh sát. Tất cả bọn họ đều dí micro vào mặt anh và đèn flash máy ảnh khiến anh phải chớp mắt sau mỗi vài giây.
"FBI có lý do để tin rằng Jeon Jungkook và những người theo giáo phái của hắn ta đang ở gần đó. Chúng tôi đang thu hẹp phạm vi, nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẵn sàng thỏa thuận. Nếu bất kỳ người theo dõi hoặc người sùng bái nào của Jeon Jungkook sẵn sàng hợp tác với chính quyền liên bang, họ sẽ được miễn trừ hoàn toàn khỏi việc truy tố đối với bất kỳ tội ác nào mà họ có thể đã phạm phải. Họ cần liên hệ với nhóm của tôi với thông tin đó, nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là thỏa thuận diễn ra một lần, một ngày, ai đến trước được phục vụ trước."
Nói xong, Jungkook nhìn Jimin dừng lại một lúc và các nhà báo đều lục tung tìm thêm câu trả lời.
Hắn cười, có lẽ bị sốc vì lời đề nghị của Jimin. "Thông minh đấy." Hắn thì thầm với chính mình và nhìn chằm chằm vào những người sùng bái mình. Hắn quan sát họ thật cẩn thận, hầu hết đều lắc đầu nhưng có một số người nhìn xuống đất khiến Jungkook nghi ngờ lòng trung thành của họ.
"Tôi biết là các bạn đang nghi ngờ, nhưng tôi đang nói chuyện với người đã phạm sai lầm khi đi theo Jungkook. Vẫn còn thời gian cho bạn. Bạn có thể quay lại và được minh oan hoàn toàn nếu bạn giúp chúng tôi."
Jimin nhìn chằm chằm vào máy quay và điều đó làm Jungkook khó chịu. Jimin biết rõ rằng hắn sẽ theo dõi điều này. Anh mỉm cười, viên đặc vụ thực sự mỉm cười với máy quay và sau đó rời khỏi các nhà báo.
Jungkook đứng yên, sự im lặng bao trùm căn phòng khi TV tắt. Điều đó làm hắn khó chịu, Jimin thực sự đã làm hắn khó chịu; nó khiến hắn bức bối khi người đàn ông đó đang cố gắng tạo ra sự nghi ngờ trong giáo phái của anh.
Hắn nhìn quanh và mỉm cười mỏng với các thành viên trong phòng. "Ồ, FBI rõ ràng là đang tuyệt vọng. Ngược lại, chúng ta thì không." Cảm giác như hắn đang cố thuyết phục họ về điều này, hắn không thích sức mạnh kiểm soát của mình bị thử thách.
"JUNGKOOK!" Taehyung chạy vào phòng, nước mắt lưng tròng. Cậu tuyệt vọng túm lấy tên thủ lĩnh giáo phái. "Namjoon vừa bắt Joey." Cậu nức nở khi thấy khuôn mặt Jungkook sa sầm. "Anh ta vừa túm lấy thằng bé từ trong vườn và lái xe cảnh sát đi. Tôi đã cố gọi cho anh."
Tên thủ lĩnh giáo phái thực sự đang bị thử thách lòng kiên nhẫn ngày hôm nay, và việc bắt con trai hắn là điều đang đẩy hắn đến bờ vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com