Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.1


Không gian không một tiếng động ngoại trừ tiếng bước chân nặng nề. Hành lang nhà tù được thắp sáng bởi thứ ánh sáng nhân tạo khiến nó trở nên lạnh lẽo và thê lương. Một hơi thở của một người lướt qua hành lang, và nó thuộc về Jeon Jungkook.

Jungkook ăn mặc như một sĩ quan cai ngục, nametag "Davis" được thêu lên áo. Cà vạt thắt tới cổ và bộ đàm cài trên vai. Bước chân cậu dừng lại, có chút lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn bình thản và dường như vô cảm. Cậu nhìn về phía cuối hành lang, kéo chiếc mũ đen trên đầu, nhẹ nhàng chạm vào tấm thẻ gắn với thắt lưng mình. Nó là một tấm ID card với dòng chữ 'Alan Davis'. Jungkook đặt ID card lên khóa cửa phía tay phải. Tiếng 'bípp' vang vọng khắp hành lang.

Jungkook mở cánh cửa dẫn ra cầu thang, cẩn thận nhưng nhanh chóng xuống dưới tầng, mở cửa dẫn ra ngoài. Mọi thứ im lặng. Không có ai xuất hiện.

Jungkook bước vào phòng thay đồ, mắt lướt dọc theo dãy tủ cho tới số 306. Cậu lấy chìa khóa trên thắt lưng và mở tủ. Khẽ liếc mắt, Jungkook với lấy chiếc túi trên kệ, định rời đi.

Âm thanh của tiếng cửa bật mở đánh lên hồi chuông báo động cho Jungkook. Cậu kéo mũ, cúi đầu.

"Hey Alan, một ngày tốt lành chứ?" Một cai ngục bắt chuyện với Jungkook.

Jungkook nhìn xuống mặt đất và lặng lẽ đáp. Cậu đóng cửa tủ, rời đi theo hướng ngược lại.

Jungkook hướng ngược trở lại cầu thang, bước nhanh hơn lần trước. Khi xuống đến tầng trệt của tòa nhà, cậu với lấy chìa khóa xe từ trong túi của mình. Đưa mắt quan sát bãi đậu xe mà mình vừa bước vào, nhìn quanh các xe địa hình và xe tải, Jungkook cầm chìa khóa và nhấn nút. Âm thanh của chiếc xe màu xanh vang lên, không xa nơi cậu đứng.

Bước vào trong, Jungkook đẩy cái túi xuống và khởi động xe. Cậu lái ra khỏi bãi đậu xe, hướng tới cánh cổng nhà tù. Họ lập tức mở cửa. Một lính canh cố gắng nhìn vào mắt Jungkook nhưng cậu cúi đầu, mũ che đi đôi mắt.

"Hẹn gặp lại nhé, Alan." Tên lính hét qua hàng rào.

Jungkook gật đầu khi đi qua cổng. Cậu vặn radio và bật sang kênh âm nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng của violin vang lên trong khi cậu liếc nhìn qua gương. Nhà tù trở nên xa dần...

Nụ cười hài lòng hiện trên khuôn mặt cậu.

____

Tên lính canh quay trở lại nhà tù - người bắt gặp Jungkook trong phòng thay đồ, cảm thấy có chút rợn người bởi sự im lặng kì lạ ở đây. Anh ta đi bộ một cách ồn ào, cố xua đi nỗi bất an trong lòng, chìa khóa trên thắt lưng va leng keng vào nhau.

"Mọi người đâu rồi nhỉ?" Tên lính canh lẩm bẩm với chính mình. Anh cài thẻ vào khóa phía bên cạnh, tiếng 'bípp' cho phép người lính bước vào trong.

Ngay khi bước vào, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Mùi kim loại nồng nặc, gợi nhớ về mùi máu tươi. Tay anh đặt lên bộ đàm trên vai, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Hơi thở anh nghẹn lại khi vừa vòng qua góc tường.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ bức tường vừa mới sơn.

Anh giật mình lùi lại. Thi thể của Alan, nằm đó, chìm trong vũng máu của chính mình. Và rồi anh nhìn thấy Jihye, Sam và Billy. Tất cả đều nằm đó, cổ họng bị rạch ra, đồng phục rách nát nhễu máu.

"BÁO ĐỘNG ĐỎ. NHẮC LẠI. BÁO ĐỘNG ĐỎ!"

Anh hét qua bộ đàm, hoảng loạn, và anh biết, mình sẽ không bao giờ quên đêm nay.

____

Jimin nằm trên giường. Rèm hé mở để ánh nắng chiếu thẳng qua cửa sổ. Anh không biết giờ đã là mấy giờ và anh cũng chẳng muốn biết. Điều duy nhất anh để tâm lúc này là tại sao lại có người gọi cho anh. Jimin chậm rãi ngồi dậy, chăn đạp rối tung. Chai rượu whisky lăn lóc cạnh giường từ tối qua. Điện thoại ngừng reo và Jimin nheo mắt. Lông mày nhíu lại khi anh bắt đầu tự vò tóc mình.

Jimin hắng giọng.

Chuông điện thoại lần nữa reo lên. Phải quan trọng lắm mới gọi đến lần thứ hai. Không ai gọi anh hai lần. Jimin lần mò quanh giường cho tới khi tìm được điện thoại. Anh liếc nhìn số điện thoại hiển thị trên đó... Chưa từng nhìn thấy nó trước đây, cũng chẳng nhớ gì về nó, Jimin tắt máy và đặt điện thoại mình lên bàn, rời đi.

Jimin đứng dậy, cơ thể căng cứng lại vì ngồi lâu. Anh giãn người, hướng về phía tủ lạnh. Căn hộ của anh là không gian mở. Không có phòng, chỉ một khoảng không rộng lớn. Dễ dàng quan sát mọi thứ. Không ai có thể đột nhập vào mà anh không biết cả. Jimin mở tủ lạnh và cầm lấy chai nước. Anh uống cạn nó.

Jimin tiến về thùng rác, dùng chân nhấn để mở nắp. Anh vất cái vỏ chai vào, nó nằm lăn lóc trên ba chai rượu whisky khác. Jimin mệt mỏi quay trở lại giường mình, nhặt điều khiển và bật TV. Ngay trên màn hình là kênh tin tức....

Jimin dường như đóng băng tại chỗ.

"Năm cai ngục được xác nhận đã tử vong. Thời gian được xác định vào sáng sớm ngày hôm nay..." Vị phát thanh viên tiếp tục nói.

Jimin lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh. Anh đã không nhìn thấy Jungkook hàng năm trời. Jimin cảm thấy lạnh dọc theo sống lưng, nổi da gà. Tiêu đề bên dưới viết, nổi bật : 'Jeon Jungkook xác nhận đã mất tích'.

Điều này là không thể nào!

Jimin tuyệt vọng chuyển kênh. Mọi kênh tin tức đều nói về nó...

"Jeon Jungkook bị kết án vào năm 2010 vì gây nên cái chết dã man cho 14 người phụ nữ trẻ cũng theo học ở đại học mà hắn làm việc." Một kênh tin tức bắt đầu nói sâu hơn.

Jimin cảm thấy như bị đâm vào mắt, tim đập mạnh không theo nhịp. Điện thoại lần nữa đổ chuông, anh chạy tới và cầm lấy nó ngay lập tức.

"Xin chào?" Anh vội vàng trả lời. Giọng nói khàn khàn vì rượu.

"Xin chào, Jimin. Tôi là Giám đốc từ FBI, Franklin" Một khoảng im lặng trước khi ông ta tiếp tục "Lâu rồi không gặp."

"Yeah" Jimin trả lời. Anh liếm đôi môi trở nên khô khốc của mình "Ông cần gì?"

"Chúng tôi cần cậu trở lại, Jimin. Ngay lúc này." Người giám đốc có vẻ bình tĩnh nhưng ùng lúc lại vô cùng tuyệt vọng.

"Tôi không là đặc vụ nữa." Jimin lắc đầu, chẳng thể tin chuyện này lại diễn ra.

"Jimin. Cậu bắt được Jungkook lần trước, cậu có thể hoàn thành một lần nữa. Không ai hiểu Jungkook như cậu cả. Tôi có lính mới, tới và dạy họ đi. Chúng ta cần bắt hắn, và phải nhanh lên..."

Jimin thở dài nặng nề. Một khoảng im lặng kéo dài trước khi anh trả lời. Anh đồng ý giúp họ. Anh không có gì để làm và anh cũng không muốn ai bị thương. Jungkook vốn đã giết năm người lính vô tội rồi. Những người có gia đình. Jungkook không có trái tim; cậu ta không có cảm xúc. Jungkook là một tên Sociopath*, thích điều khiển và sự sợ hãi. Và Jimin sẽ không để Jungkook làm điều đó một lần nữa như những gì cậu ta đã làm 8 năm về trước.

Jimin dành cả giờ đồng hồ trong phòng tắm. Nhiệt độ để mức cao nhất, khiến cả căn phòng như bốc hơi. Anh nhanh chóng thay đồ, tìm lại bộ suit đen trước đây.

Jimin hướng về phía thùng rác và thò tay nhặt chai nước rỗng lúc trước lên. Anh cầm chai vodka trong tủ lạnh và rót vào chai rỗng, đầy tới tận miệng.

___

Jimin nhảy khỏi chiếc trực thăng. Họ gửi xe tới trực thăng gần nhất để đưa anh tới. Trực thăng hạ cánh trên nóc tòa nhà nơi cao tầng. Luồng gió từ cánh quạt khiến mái tóc Jimin lòa xòa, che khắp mặt.

Ai đó mở cửa để anh bước vào. Âm thanh ồn ào của trực thăng ngưng ngay khi cánh cửa được đóng lại. Một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng tiến tới chỗ anh.

"Cảm ơn vì đã tới, anh Park." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

"Gọi tôi Jimin." Anh khẽ đáp lại. Người phụ nữ gật đầu, xác nhận.

"Việc cậu ở đây có thể khiến mọi người nghi ngờ. Chúng tôi không muốn họ hoảng loạn. Cố gắng cúi đầu xuống." Người đàn ông nói, có vẻ châm biếm.

Jimin gật đầu, không thực sự lắng nghe những điều hai người kia nói. Tâm trí anh chỉ tràn ngập một suy nghĩ.

"Sooyoung thế nào rồi? Nạn nhân sống sót cuối cùng. Cậu ta sẽ muốn kết thúc những gì cậu ta đã bắt đầu." Anh nhìn người phụ nữ.

"Cô ấy được giám sát 24/7. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy cả." Người đàn ông khẳng định.

"Tôi muốn nói chuyện với cô ấy." Jimin đáp lời.

"Về cái gì?" Người phụ nữ hỏi, bối rối.

Jimin nhún vai. "Tôi muốn biết cô ấy có ổn không thôi?"

"Bây giờ không phải lúc. Chúng ta đang cố tìm kẻ giết người hàng loạt đó!" Người phụ nữ như muốn bật lại. Jimin muốn đảo mắt nhưng thay vào đó, anh lặng lẽ đi theo cô ta và người đàn ông kia cho tới khi họ tới nơi.

Họ đưa anh tới căn phòng mà năm cai ngục bị giết. Bốn người trong một phòng và người còn lại ở căn phòng bên cạnh. Jungkook giết họ, chuẩn xác. Cổ họng họ bị rạch một cách hoàn hảo, không lởm chởm như một kẻ nghiệp dư. Máu túa ra thành từng vũng và mùi của xác chết bắt đầu tràn ngập căn phòng.

Jimin vô cảm nhìn những xác chết. Thật sự là một thảm kịch. Jungkook đã đưa họ rời khỏi gia đình mãi mãi mà chẳng thèm quan tâm tới thế giới này.

"Jimin. Thật vui được gặp lại cậu." Một người đàn ông mà anh nhớ là tên Joseph bắt tay anh.

"Chúng ta đã từng gặp lần cậu đưa Jungkook vào." Jimin gật đầu "Đi theo tôi."

Joseph ra hiệu cho CCTV trên màn hình phía bên kia căn phòng.

___

Chú thích:
Sociopath: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, coi nhẹ cảm giác của mọi người, không có cảm giác hối hận hoặc xấu hổ, thao túng người khác, ích kỉ vô lối, luôn lừa dối để đạt được mục đích của mình.

Ở chỗ này theo mình dùng psychopath sẽ thích hợp hơn vì sociopath để chỉ những người hướng kích động và những vụ án họ gây ra là bộc phát, không có kế hoạch. Còn psychopath thì ngược lại, dễ dàng có được lòng tin, lạnh lùng tự tin, tỉ mỉ và kĩ càng, họ thường có học thức ổn định, không gây nghi ngờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com