Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

***

Cả hai nhìn vào mắt nhau. Từng giây trôi qua và hai người khẽ quan sát, thấm nhuần từng cảm xúc và đặc điểm người kia có.

Jimin biết thế này là sai. Anh biết mình có thể mất việc và vào tù vì những thứ anh vừa làm và chuẩn bị làm. Nhưng những gì anh có thể nghĩ lúc này là khát khao bàn tay Jungkook chạm vào anh. Anh muốn bị cậu xâm phạm.

Jungkook thèm khát ôm lấy khuôn mặt Jimin, kéo anh vào một nụ hôn mạnh bạo và đầy tuyệt vọng. Jimin đáp lại, dục vọng đối với Jungkook đột nhiên chiếm lấy anh. Có thứ gì đó về cái xác bên cạnh khiến việc này càng nóng bỏng hơn.

Mùi của máu, mồ hôi và nước mắt chiếm lấy cả căn phòng. Gió luồn qua khe cửa sổ, rèm cửa va vào kính và tiếng máu nhỏ xuống sàn khiến không khí càng âm u hơn.

Nụ hôn dừng lại và Jimin không nhịn được mà cười, máu dính trên mặt anh và đồng tử dãn rộng càng khiến anh có vẻ gì đó nham hiểm. Anh không chắc ai trong hai người mới là người nguy hiểm nữa. Anh vừa giết người, và anh thích nó.

Jimin nhón chân, tay lướt trên ngực Jungkook. Anh bắt đầu hôn lên cổ Jungkook một cách đầy quyến rũ và rời đến bên tai cậu.

"Vậy thì làm đi." Anh thì thầm.

Jimin lùi lại để nhìn vào mắt Jungkook, đôi mắt cậu chứa đầy ham muốn và vẻ trêu đùa trong đó. Hơi thở hai ngươi nóng bỏng và nặng nề trên môi. Nhưng Jimin vẫn chưa xong việc.

Jimin đưa tay lên áo của Jungkook và nhẹ nhàng đưa tay theo lần theo từng cơ bụng, lướt xuống hông. Anh đưa tay lên trên và chậm rãi cởi nó ra; Jungkook thuận theo, giơ tay lên.

Jungkook cởi trần đứng trước mặt Jimin; anh nuốt nước bọt trước hình ảnh này và bắt đầu hôn dọc theo xương quai xanh và ngực cậu. Anh để lại những dấu vết rõ ràng dọc theo ngực cậu, Jungkook yên lặng quan sát Jimin. Nó mang cảm giác đầu quyền lực khi Jimin hôn cậu như thể cậu là một vị thần vậy. Jungkook cười với suy nghĩ đó, cậu chưa có ai đối xử nhẹ nhàng với mình như vậy.

Căn phòng lạnh lẽo và ảm đạm nhưng nhiệt độ cơ thể hai người lúc này có thể sưởi ấm cả khu chung cư.

Jimin hôn và chạm nhẹ dần xuống cho tới khi anh đang quỳ xuống sàn, đối diện Jungkook. Cồn chảy trong máu anh và adrenaline từ việc giết chết kẻ sát hại anh trai anh khiến Jimin cảm thấy như ở một tầng mây khác. Anh cảm thấy những xúc cảm mình chưa từng có.

Jimin di chuyển để kéo quần Jungkook xuống nhưng ngừng lại, nhìn lên như thể muốn xin sự cho phép.

Jungkook liếm môi, mắt hơi lay động khi quan sát từng cử động của Jimin. "Tiếp tục đi." Cậu nói bằng giọng khàn khàn.

Jimin di chuyển ngón tay mình và kéo xuống. Anh nhìn chỗ phồng lên của chiếc boxer và cuối cùng cũng kéo nó xuống.

Anh từng thấy thứ đó của Jungkook nhưng đã tám năm rồi; và Jungkook đã trưởng thành rất nhiều, kể cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Jimin nuốt nước bọt trước hình ảnh trước mặt, Jungkook thực sự rất lớn và anh thì đang vô cùng hứng. Tất cả đạo đức đều đã bay ra khỏi cửa sổ giây phút anh cầm con dao và đâm vào bụng Jake.

Lưỡi anh chu du trên chiều dài của Jungkook, anh nhìn vào mắt cậu. Lông mi anh lười biếng chớp chớp khi anh quan sát hai má ứng đỏ của Jungkook và cái cách mà hai tay cậu muốn nắm lấy tóc anh và nhét dương vật của mình vào miệng anh vậy.

Jimin nhẹ nhàng hôn theo chiều dài của nó và mút phần bên dưới; như thể anh muốn để lại những dấu hôn trên đó.

Jungkook phát ra tiếng gầm gừ và nhẹ thúc để ra hiệu cho Jimin ngừng trêu chọc cậu. Jimin bắt được thông điệp và đột ngột đưa toàn bộ vào miệng mình và mút mạnh. Anh di chuyển đầu liên tục và dùng tay vuốt ve khi miệng anh không bao bọc lấy nó.

Jungkook rên rỉ và toàn bộ sự kiềm chế biến mất. Tay cậu nắm lấy chặt lấy tóc Jimin. Cùng với một lần đẩy hông nhẹ, Jungkook bắt đầu mạnh mẽ thúc vào miệng Jimin. Jimin kêu lên và nghẹn lại nhưng Jungkook tiếp tục giữ nguyên tốc độ, ngắm nhìn đôi mắt ngập nước và đôi má ửng hồng của người bên dưới.

"Em biết anh sẽ quay lại với em mà, Jimin." Cậu thúc vào miệng Jimin và mỉm cười khi nhìn anh cố gắng thở. "Anh không thể trốn khỏi em đâu. Em sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh."

Jungkook dừng lại nhưng giữ nguyên vị trí. Tay Jimin đưa lên đùi Jungkook, cố gắng đẩy mình ra khỏi cậu nhưng Jungkook nắm chặt lấy tóc anh.

"Anh sẽ luôn là của em." Đồng tử Jungkook mở rộng và đầy đe dọa trong khi Jimin khó khăn hít thở. Cậu nắm chặt lấy tóc anh và kéo anh về phía sau.

Jimin hít thở trong khi nắm lấy cổ tay Jungkook. Anh mở to mắt nhìn Jungkook; có lẽ anh nên chạy trốn, nhưng anh không muốn vậy. Môi anh sưng tấy và xương quai hàm mỏi vì mở ra quá lâu.

Jimin chắc chắn không phải của Jungkook, suy nghĩ trong đầu anh. Jimin có sức mạnh, Jungkook vẫn chưa biết điều đó. Giữ kẻ thù gần bên.

"Đứng dậy." Jungkook chỉ dẫn.

Jimin chậm rãi đứng dậy, hai chân nhũn ra. Hai mắt anh ẩm ướt, chúng chứa đầy sự quyến rũ và mê hoặc khi anh nhìn Jungkook.

Jungkook cởi áo Jimin và ngắm nhìn vết sẹo mà cậu gây ra. Tay cậu mân mê theo vết sẹo trên ngực Jimin nơi chiếc máy tạo nhịp tim được đặt vào.

Trạng thái của Jimin thay đổi khi anh cảm thấy Jungkook mân mê vết sẹo. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đã sụp đổ khi Jungkook đâm anh. Anh mất việc, mất trí và trở thành một tên nghiện rượu bỏ rơi nhưng người khác và kéo mình tránh xa. Một phần trong anh vẫn sợ Jungkook; anh không muốn thừa nhận nhưng nó là vì những vết sẹo này mà anh biết mình cần tránh xa Jungkook. Nhưng anh lại đang ở đây.

"Đừng sợ gì cả. Em sẽ không hại anh đâu." Jungkook thì thầm và nhìn Jimin cứng người và nín thở như thể Jungkook chuẩn bị đâm anh lần nữa. "Em sẽ khiến anh cảm thấy sung sướng, Jimin. Tin em đi."

Jimin không muốn tin Jungkook. Chẳng có thứ gì trong tình huống này là đáng tin cả; có hẳn một cái xác bên cạnh họ lúc này, cho dù anh Jimin là người đã giết hắn. Jimin không chắc mình có nên nhân cơ hội này mà cầm con dao và đâm Jungkook tới chết không.

Jungkook cúi người và hôn nhẹ lên vết sẹo, tay đưa tới hông để kéo Jimin gần hơn. Jimin thả lỏng và vòng tay qua hai vai Jungkook.

"Em xin lỗi." Jungkook lầm bầm qua những nụ hôn.

Sự nhẹ nhàng khiến Jimin cảm thấy kì lạ. Anh đã quen với việc Jungkook đối xử với anh một cách mạnh bạo, sự từ tốn mang lại cảm giác lạ lẫm.  Anh không thích nó, nó khiến anh cảm thấy như đó là thật. Jimin muốn nghĩ rằng Jungkook không chân thành nhưng anh chưa từng thấy cậu nói thứ gì như thế trước đây cả.

"Chơi anh đi." Jimin trầm giọng nói. Anh không muốn nhớ về cái đêm tám năm về trước đó. Anh đã sợ là mình sẽ chết, và nó suýt nữa đã là sự thật.

Jungkook hiểu ra. Cậu cầm lấy cổ Jimin và kéo anh về phòng, hôn anh một cách mạnh bạo. Jimin có chút không theo kịp sự thay đổi đột ngột này. Jungkook ném anh lên giường và anh khẽ hít một hơi trước sự va chạm.

Chiếc giường vẫn bừa bộn từ lần trước; anh nằm đó chờ đợi Jungkook tới. Jungkook không di chuyển, dành thời gian ngắm nhìn Jimin trên giường như kẻ đi săn xác định con mồi của mình

"Cởi ra." Jungkook ra hiệu.

Jimin nhanh chóng ném quần của mình đi và cảm thấy xấu hổ trước việc đột nhiên để lộ cơ thể mình.

Jungkook chậm rãi bò tới bên Jimin, nó khiến anh sợ hãi theo cách gì đó đầy tình thú. Jungkook mạnh mẽ và cơ bắp, nó càng khiến Jimin hứng hơn nữa.

Hai người không phí chút thời gian nào mà khóa môi nhau bằng một nụ hôn đầy tuyệt vọng. Jungkook phá vỡ nụ hôn và nhét hai ngón tay vào miệng Jimin. Anh khẽ liếm chúng, hai mắt mê hoặc nhìn người đối diện.

Jungkook bỏ hai ngón tay ra và di chuyển xuống bờ mông Jimin. Cậu nhét hai ngón tay mình vào trong và nhìn Jimin ngửa đầu ra sau. Cậu tiếp tục rút ra và nhét lại vào, tiếp tục hôn và cắn lên cần cổ anh.

"Jungkook, dừng lại. Nó sẽ để lại vết mất." Jimin nhắc Jungkook về những dấu hôn mà cậu đang rải trên cần cổ và trên xương quai xanh.

Jungkook đáp lời bằng cách đẩy ngón tay thứ ba vào.

"Tốt; có lẽ như thế sẽ ngăn Hoseok ngủ với anh." Nó chỉ khiến Jungkook để lại nhiều dấu răng hơn, như thể đó là một cuộc thi xem cậu có thể bao phủ anh bởi càng nhiều vết răng càng tốt.

Jimin rên rỉ trước cảm giác trên da mình. Nó khác với những tình một đêm mà anh thường có, nó chứa đựng ái tình trong đó.

Jungkook rút ngón tay ra và nhét dương vật của mình vào Jimin. Cả hai đồng thời than một tiếng. Jungkook dùng hông Jimin để thúc vào bằng một tốc độ tàn nhẫn, liên tục kéo Jimin về phía cậu.

Jimin rên rỉ đưa tay ra để kéo Jungkook lại gần hơn. Jungkook bỏ tay khỏi hông Jimin và đưa tay đặt chống hai bên đầu anh.

"Làm ơn, nữa đi." Jimin rên và Jungkook cười trước yêu cầu lịch sự nhưng hư hỏng này.

Jungkook đẩy nhanh tốc độ và mồ hôi bắt đầu ngưng tụ trước trán như thể họ đang chạy marathon vậy.

Tay cậu tìm tới cổ họng Jimin, cậu biết đây là kink của của hai người nên càng bóp chặt hơn bình thường. Máu lập tức dồn lên và mạch máu trên trán anh muốn nổ tung.

Jungkook giữ vững tốc độ của mình , quan sát Jimin khó khăn bắt lấy hơi thở, nó chỉ khiến cậu càng hứng lên. Tay Jimin nắm chặt lấy cổ tay Jungkook, cố gắng không hoảng loạn.

"Sao vậy? Không thở được sao, baby?" Jungkook cợt nhả.

Jungkook thả tay ra để nghe tiếng Jimin hít một hơi thật sâu và lại nắm chặt một lần nữa. Tay còn lại của cậu hướng xuống dương vật của Jimin và bắt đầu thỏa mãn nó bằng việc vuốt ve. Mắt anh trợn ngược, có thể là vì khoái cảm hoặc cũng có thể là vì thiếu oxi.

Tốc độ của Jungkook chậm lại khi đạt tới cực điểm. Cậu thúc một vài lần nữa và bắn vào trong. Jungkook thả tay ra khỏi cổ họng Jimin khiến anh ho và hít thật sâu.

"Cái mẹ gì vậy!" Jimin nức nở và nước mắt khẽ lăn xuống hai gò má khi mà Jungkook vẫn tiếp tục vuốt dương vật của anh. Jimin bắn và tinh dịch dính lên khắp bụng anh. Hai người khẽ rên rỉ vì khoái cảm.

Jungkook rút ra khỏi Jimin và sụp xuống trên người anh, hai người lười biếng tiếp tục hôn sâu. Ngực cả hai dính vào nhau cùng với mồ hôi và chất lỏng màu trắng. Jungkook thích cảm giác nhịp tim của Jimin trên da mình. Cậu có thể như thế này mãi mãi, nhưng cậu có việc phải làm.

"Xin lỗi. Em sẽ gặp lại anh sớm thôi." Jungkook đột nhiên ngồi dậy.

Jimin nhíu mày. "Ý em là sao?"

Jungkook luồn tay xuống chiếc gối đằng sau Jimin và lôi ra một mảnh vải. Miếng vải thấm đẫm chất lỏng khiến người ta bất tỉnh

Jimin thử ngồi dậy nhưng Jungkook ghìm anh xuống, che miệng và mũi anh bằng tấm vải. Cậu dùng cả hai tay để khóa chặt anh lại. Tay Jimin tuyệt vọng đưa ra và anh đá chân nhưng Jungkook không bị lay động.

Mắt anh ngập nước khi nhìn bóng người Jungkook trở nên mờ ảo. Sớm thôi, tay anh trở nên quá nặng nề để giữ vững và nó rơi xuống trước ngực anh.

Bóng tối.

-

Finally thì cũng đi được tới đoạn này rùi, nói chung sau nữa sẽ có nhiều đoạn cảnh báo về việc giết người tra tấn các thứ hơn nên chú ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com