Chapter 16.2
Jungkook đứng trước lò sưởi bập bùng với ly rượu vang đỏ trên tay. Cậu nhìn vào đó như thể đang nhìn thẳng vào tương lai vậy. Taehyung đứng cách đó vài mét, quan sát như thể người kia là một tác phẩm nghệ thuật.
Tiếng nhạc cổ điển chỉ ở âm lượng thấp nhưng vừa đủ để Jungkook thả lỏng theo tiếng violin. Cả ngày hôm nay cậu chẳng làm gì cả; thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu là Jimin. Cậu nhớ cảm giác được chạm vào Jimin, hương thơm và mùi vị của anh ấy. Cậu không thể đợi để được gặp lại anh, để cắn nuốt từng đặc điểm trên cơ thể anh và để khiến anh mỉm cười.
"Jungkook." Namjoon hắng giọng khi chậm rãi bước vào phòng, Charlie bước theo sau, đầu cúi thấp.
Jungkook đứng yên bên cạnh lò sưởi, không cử động. "Chuyện gì?" Cậu hỏi, như thể đã biết trước câu trả lời.
Namjoon đứng bên cạnh Jungkook, mất một lúc mới trả lời. "Chúng ta không có được gì cả, và mất năm người."
Cái này thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu quay lại nhìn Namjoon với nụ cười nhỏ trên mặt. "Ai giết bọn họ?"
Namjoon nhíu mày và cúi đầu. "Park Jimin xuất hiện và khiến chúng ta bất ngờ. Anh tưởng chúng ta có nhiều thời gian hơn."
Jungkook cười, một nụ cười lớn và uống cạn ly rượu.
"Jungkook, đó đều là nhân thủ tốt của chúng ta." Namjoon khó chịu nhíu mày.
Jungkook nhướng mày khi Namjoon chống lại cậu. "Năm người chết vì một người nhỏ bé. Bọn họ có vẻ không tốt lắm. Nghe như thể là xứng đáng bị giết hơn." Jungkook bật cười.
Namjoon lùi bước, cắn phần bên trong má để không nói thêm lời nào nữa nhưng Jungkook bước theo anh.
Mắt cậu sáng lên bởi sự tò mò. "Jimin giết họ như thế nào? Anh ấy có thấy mặt anh không?"
Namjoon lắc đầu. "Jimin không thấy mặt anh. Cậu ấy giết họ bằng súng."
"Oh. Thật đáng thất vọng." Jungkook quay lại nhìn lò sưởi. Taehyung im lặng đứng đó, không nói một lời nhưng vẫn lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại.
"Charlie ... có điều muốn nói." Namjoon im lặng nói và Charlie bước lên.
Jungkook nhìn cậu ta và nhướng mày. Cậu không biết nhiều về Charlie, chỉ biết rằng cậu t cũng giống như bọn họ
"Em đã để người thất vọng, Jungkook." Charlie cúi đầu, Jungkook khẽ nhếch môi.
"Không dối gì, ta đúng là thất vọng. Ta cần Jung Hoseok ở đây để có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Và giờ ta sẽ làm thế nào nếu em cứ liên tục làm hỏng việc như vậy." Giọng Jungkook cao hơn ở phía cuối và đưa ly rượu trống không cho Taehyung trước khi quyết định ném luôn nó đi
"Em muốn sửa lỗi. Lí do mà em muốn biết người và trở thành một phần của chuyện này vì em muốn cuộc đời mình có một ý nghĩa gì đó." Giọng cậu ta nhẹ và buồn, cố gắng giải thích với Jungkook. Cậu ta rút con dao từ sau thắt lưng và dâng nó cho Jungkook.
Jungkook ngạc nhiên nhưng vẫn cầm con dao lên. Cậu nắm nó trong tay và nhận ra điều Charlie muốn cậu làm. Cậu chưa bao giờ cảm thấy quyền lực như thế này. Một người sẵn sàng chết vì Jungkook chỉ vì cậu ta vừa phạm lỗi. Mắt Jungkook nheo lại, tay nắm chặt chuôi dao và đứng thẳng.
"Người sẽ làm vì em chứ?" Cậu ta khẽ hỏi. Jungkook liếc nhìn Namjoon, mắt người kia dính chặt xuống sàn. Đây cũng là lỗi của Namjoon nhưng anh ấy không làm như Charlie.
"Em muốn trở nên quan trọng." Charlie thì thầm.
Jungkook suýt bật cười nhưng giữ mặt vô cảm. Sao một người có thể quan trọng nếu họ chết như một kẻ thất bại?
"Đây là món quà của em... và là lời xin lỗi." Những từ cuối cùng của Charlie. Lời xin lỗi.
Tiếng violin khiến cảnh tượng khô khốc và buồn bã.
Jungkook bước tới và đặt tay lên đầu Charlie. "Em sẽ luôn quan trọng." Cậu thì thầm. Cậu có thể nghe tiếng Charlie sụt sịt vì xúc động và đâm con dao vào thẳng bụng cậu ta.
Hai người ôm nhau, con dao vặn xoắn trên bụng Charlie. Jungkook có thể cảm nhận vũng máu trên tay mình, cảm giác hưng phấn dồn lên đầu. Nó thực sự là một món quà.
Charlie hít một hơi và khuỵu xuống. Jungkook chậm rãi đỡ cậu ta xuống sàn nhà và Charlie nhìn cậu lần cuối. Cậu ta hít một vài hơi thật sâu cho tới khi mắt nhắm lại. Jungkook nhìn sự sống của Charlie trôi đi; cảm giác hưng phấn biến mất. Người thanh niên này vừa yêu cầu Jungkook giết bản thân cậu ta. Và vì cái gì?
Jungkook không thể rời mắt khỏi cái xác trên tấm thảm Victorian. Cảm giác giết cậu ta không giống, không có sự hưng phấn, chỉ có nỗi buồn. Jungkook không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn, nhưng nó có hiện hữu.
"Tất cả, ra ngoài." Cậu nhẹ nhàng nói, không nhìn ai cả.
Không ai di chuyển, như thể đóng băng trước chuyện vừa xảy ra.
"Em nói, RA NGOÀI." Jungkook gào lên, máu bắn lên áo và con dao nhỏ máu trong tay. Tất cả nhanh chóng lùi ra ngoài, kể cả Taehyung.
Jungkook đi tới bên cạnh ghế sofa, cái xác nằm ngay trước mặt cậu. Cậu cầm ly rượu vang lên lần nữa và nghĩ về Jimin.
Cậu cần Jimin.
—
Jimin ngồi trong phòng bệnh của Yoongi. Anh muốn ở đây khi anh ấy tỉnh dậy; Jimin ghét bệnh viện, ghét cảm giác tỉnh dậy và không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh muốn ở đây vì anh ấy.
Yoongi nằm bất tỉnh trên giường, anh ấy trông có vẻ bình yên. Khuôn mắt anh có những vết bầm tím và đỏ, vài vết khâu trên trán chỗ gậy sắt đập vào.
Jin bước vào phòng với một nụ cười nhẹ.
"Đã bao lâu rồi?" Jin hỏi.
Jimin nhún vai. "Khoảng một tiếng, chắc vậy. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Anh ấy cứ lặp lại 'Tôi chưa nói gì cả'. Ý anh ấy là sao?"
Jin nhíu mày và nhẹ nhàng trả lời. "Địa điểm của Hoseok."
Jimin ngạc nhiên. Anh quay lại nhìn Yoongi và rồi nhìn Jin. "Anh ấy biết suốt bấy lâu nay à?"
Jin gật đầu. "Ừ. Cậu ấy là người duy nhất biết Hoseok ở đâu."
Jimin yên lặng ngồi đó. Yoongi trải qua tất cả những việc này để bảo vệ Hoseok. Anh ấy không nói gì cả, và sẵn sàng chết để không lộ thông tin.
"Này, đó không phải lỗi của cậu." Jin đặt tay lên vai Jimin.
Jimin không kìm được nữa, anh bật khóc. Anh mặc nước mắt lã chã rơi xuống. "Nó con mẹ là lỗi của tôi, Jin. Tất cả chuyện này là lỗi của tôi."
Jin cúi người ngang tầm mắt Jimin và khẽ lắc vai anh. "Jimin, toàn bộ những chuyện này là lỗi của Jungkook. Cậu ta là người đã gây ra toàn bộ chuyện này. Đừng đổ lỗi cho mình nữa."
Nó chỉ khiến Jimin muốn khóc hơn nữa. Là lỗi của anh, anh đã thúc đẩy Jungkook tiếp tục chỉ vì chẳng thể ngăn mình bị thu hút bởi người kia. Một phần trong anh nghĩ rằng anh nên từ bỏ tất cả, để Jungkook có mọi thứ mà cậu ấy muốn.
"Tôi đã làm một việc xấu." Jimin nghẹn lại.
Jin đặt một tay lên đầu gối Jimin. "Sao? Cậu đã làm gì?" Anh tò mò hỏi.
Jimin gạt nước mắt bằng tay áo và suy nghĩ lại về những gì anh định nói. Anh khó có thể mở lời về việc ngủ với một kẻ giết người. Nó sẽ chẳng cho anh một đáp án nào, chỉ có thêm rắc rối.
"Ờ, không có gì đâu. Đừng để ý." Anh lắc đầu và sụt sịt.
Jin ngừng lại và nheo mắt như thể anh có thể thấy rõ là Jimin đang lảng tránh thứ gì đó.
"Được rồi. Cậu muốn ôm không?" Seokjin khẽ hỏi.
Jimin thường sẽ nói không nhưng hiện tại anh không thể từ chối bất kì sự an ủi nào.
Anh gật đầu và nghiêng người vòng tay qua vai Seokjin. Họ giữ như vậy cho tới khi hơi thở của anh bình ổn lại.
"Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com