Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21.1


**chap 20 tớ sẽ tạm thời không đăng vì lí do cá nhân


"Tự tiễn mình đi." Jimin cười, đi về phía phòng tắm. Anh có thể nghe tiếng Jungkook cười đầy bất lực và nó khiến anh bật cười, đóng sập cửa phòng tắm.

Jimin dựa đầu vào cảnh cửa, nhìn lên trần nhà với nụ cười trên môi.

Ngày mai anh sẽ ghét chính mình.

____


Jimin yên lặng chờ đợi trong phòng tắm, anh không chắc Jungkook có định rời đi hay không. Anh áp tai lên cửa và kiên nhẫn nghe ngóng. Tiếng sột soạt vang lên và tiếp sau là tiếng cửa đóng sập.

Jimin thở dài nhẹ nhõm, có lẽ Jungkook không biết việc anh đã làm. Tim anh đập nhanh muốn bắn ra ngoài. Jimin cẩn thận mở cửa và quan sát xung quanh. Không một tiếng động và không có ai cả, Jungkook thật sự đã rời đi. Jimin khoác áo choàng tắm và nhanh chóng chạy ra chỗ máy tính bảng.

Jimin đã đặt một thiết bị truy vết ở trong túi áo Jungkook. Một thiết bị nhỏ cỡ bằng hạt đậu.

Adrenaline trong anh cuồn cuộn, anh mở khóa mánh tính bảng và bật app dò tìm lên. Đây có thể là cơ hội duy để tìm Joey. Anh cần dập tắt mọi chuyện.

"Thôi nào. Cố lên." Jimin thì thầm, cả căn hộ tối om khi ánh sáng từ iPad chiếu lên khuôn mặt anh. Anh không kiên nhẫn nhìn màn hình đang loading, ngón tay liên tục gõ lên đùi.

Máy tính bảng kêu bíp và màn hình theo dõi hiện lên. Nó hiện vị trí máy tính bảng và thiết bị truy vết.

Jimin cau mày khó hiểu. Vị trí của 2 đồ vật chỉ cách nhau có vài mắt. Jimin bật dậy và quay người, quan sát cả căn nhà.

"Jungkook..." Jimin khẽ nói. "Jungkook!" Anh hét to hơn nhưng không có tiếng trả lời. Anh thề là mình đã nghe tiếng người kia rời đi.

Jimin cẩn trọng bước, đi về phía ngoài phòng. Anh để ý tới một tờ note trên bệ bếp. Anh tiến lại gần hơn, nhìn thấy thiết bị theo dõi nằm ngay cạnh tờ note.

'Em tha cho anh lần này đó. Tuy nhiên, lần sau sẽ không như vậy nữa. Gặp lại sớm thôi, tình yêu của em. Chương cuối cùng mới chỉ bắt đầu thôi .'

Jimin đọc tờ note thật cẩn thận. Anh không thể ngừng liếc qua chữ 'tình yêu của em'. Một nụ cười khẽ xuất hiện; như thể anh mặc kệ lời đe dọa, chỉ chú tâm vào cái tên mà Jungkook gọi anh.

Nụ cười Jimin nhạt đi, trở lại với thực tại. Tâm trí anh kẹt giữa hai bên. Anh muốn mọi chuyện kết thúc hay anh đang hào hứng cho chương cuối cùng?

"Mày là người tốt, Jimin..." Anh khẽ nói với bản thân mình. "Mày là người tốt." Anh ôm đầu, cả cơ thể trượt xuống, co người ôm lấy cả cơ thể mình. "Mày là người tốt." Anh nhắc lại.

Nhưng liệu anh có tin điều ấy không?

-

"Bạn cùng phòng của Hoseok kia nói cậu ấy là một học sinh. Cô gái nói Hoseok đang ở lễ hội nào đó gần kí túc." Jin lao vào phòng làm việc khi Jimin, Nick và một vài nhân viên khác đang thảo luận, khuôn mặt anh đỏ ửng và giọng hụt hơi. "Nhưng cậu ấy để điện thoại ở nhà, không liên lạc được."

"Đi thôi!" Nick ra lệnh và mọi người bắt đầu rục rịch. "Nhắc nhở cảnh sát địa phương. Gọi tất cả các đặc vụ còn trống lịch đi."

Hoseok này có thể chỉ còn cách cái chết tích tắc nữa nếu họ đợi thêm một phút nào.

-

Jin và Jimin đi chung xe tới nơi tổ chức lễ hội. Tiếng nhạc xập xình có thể nghe thấy rõ ràng trước cả khi họ tới nơi.

Lễ hội này vô cùng lớn, hẳn phải hơn ngàn người tham gia. Tất cả đều đang đeo mặt nạ hoặc trang điểm. Tiếng nhạc nổ bên tai Jimin ngay khi vừa mở cửa; anh chưa uống tí rượu nào hôm nay và anh đang chịu hậu quả từ việc đó; nhưng giờ anh cần tập trung.

Amanda vẫn đang tự do và Jimin tin rằng nhiệm vụ của cô ta là giết Hoseok. Cô ta là lí do mà hai người kia chết. Jungkook đã cho cô ta phần này trong cuốn tiểu thuyết.

Jimin không đợi tới khi Nick giao nhiệm vụ xong. Anh đi thẳng vào trong khu vực lễ hội. Các sinh viên bắt đầu kéo anh vào khi anh cố gắng chen vào giữa bọn họ. Đồ có cồn ở khắp mọi nơi và mùi cần mới hút nồng nặc.

Anh chen giữa vài chục cơ thể người để có thể đứng và quan sát xung quanh. Mọi người đều đang nhảy múa hoặc đang di chuyển.

Trong đám đông, Jimin tập trung vào một người phụ nữ tóc vàng. Anh kiễng chân để có thể nhìn rõ hơn. Và rồi người phụ nữ quay lại. Mắt xanh.

"Amanda!" Jimin hét lên giữa đám đông và đẩy tất cả những người trên đường đi. Amanda quay người nhìn Jimin cố gắng đuổi theo và nở nụ cười hào hứng; và rồi, cô ta biến mất khỏi tầm nhìn của Jimin. "Fuck! Tránh ra!" Jimin đẩy nam sinh kia quá mạnh và cậu ta loạng choạng ngã xuống. Sự hỗn loạn kéo Jin và Nick chú ý nhưng nó quá xa để họ có thể xử lí.

Tai nạn khiến học sinh dạt ra, tạo cho anh một con đường phía trước. Anh vội vàng chạy qua và nhìn thấy Amanda phía trước. Nhưng nó không giống như cô ta đang chạy thoát khỏi Jimin, nó giống như đang đuổi theo ai đó.

Jimin nhìn lên và thấy được Hoseok đang sợ hãi và vội vàng chạy với Amanda đuổi theo ngay sau.

Vài giây sau tiếng súng vang lên, các học sinh bắt đầu la hét và chạy ra xa. Jimin len lỏi qua đám đông và nhìn thấy một sĩ quan cảnh sát nằm trên nền đất. Hoseok đã chạy sang tòa nhà bên cạnh.

Jimin chạy vào tòa nhà ngay sau họ, sự im lặng khiến anh bồn chồn. Anh đã mong đợi Hoseok hét lên nhưng có lẽ cậu quá sợ hãi để phát ra âm thanh khi Amanda vẫn có thể tìm thấy cậu trước.

TIếng sột soạt trong tòa nhà tối tăm khiến Jimin lo lắng, rút súng ra. Anh cầm chặt khẩu súng trong tay, cảm thấy mồ hôi trên trán. Amanda cũng khó đoán và điên rồ giống như Jungkook.

Tiếng huýt sáo vang lên và Jimin quay đầu, nhìn thấy Amanda ở bên góc tường. Nụ cười của cô ra kì lạ và đáng sợ, đôi mắt xanh sắc bén nhìn Jimin. Anh di chuyển không đủ nhanh, phát súng vang vọng trong tòa nhà và viên đạn ghim vào thịt.

Tiếng cười vang lên. Jimin kêu lên, viên đạn xuyên qua cánh tay anh. Anh có thể cảm thấy máu chảy xuống nhưng anh gạt nó qua một bên khi nghe thấy tiếng hét.

"Cứu tôi!" Hoseok hét lên. "Làm ơn!"

Jimin lờ đi máu và sự đau đớn đến từ vết thương trên tay và chạy theo hướng mà Amanda rời đi. Anh đi theo tiếng của Hoseok cho tới khi thấy cả hai ở góc tường.

Hoseok đang quỳ gối, run rẩy trong sợ hãi. Sơn mặt và những viên đá trên lớp trang điểm bắt đầu trôi đi cậu khóc. Amanda nắm tóc Hoseok và dí nóng súng vào thái dương. Cô ta có vẻ vui khi Jimin chạy tới chỗ họ.

Jimin giương súng lên và ngắm bắn. Nhưng anh không thể mạo hiểm, có khả năng cao là Hoseok sẽ dính đạn trước nên anh cần tính toán cẩn thận hơn.

"Bỏ súng xuống, Jimin." Amanda cười lớn, hơi hụt hơi vì đuổi theo Hoseok. "Nhanh lên!" Cô tức giận gào lên, trạng thái vui vẻ hoàn toàn biến mất.

Có cảm giác như đây là một quyết định sai lầm nhưng Jimin giơ tay lên và thả khẩu súng xuống. Anh cần chơi cùng với Amanda, đảm bảo rằng cô ta sẽ không hại tới Hoseok.

"Đừng động tới cậu ấy." Jimin bĩnh tĩnh giơ tay để cô ta thấy anh không còn cầm súng nữa.

"Đá nó đi!"

Jimin đá khẩu súng sang một bên để nó cách xa khỏi cả anh lẫn Amanda.

"Thả cậu ấy đi, Amanda."

"Không, Jimin. Nó không dễ dàng như vậy. Cậu ta phải chết vì anh cần phải bị trừng phạt. Anh ngủ với chồng của Jungkook và giữa anh với em, em không coi nhẹ chuyện đó đâu." Đồng tử mở to và cô ta không thể ngừng cười. Giọng cô ta không vững và rối loạn.

Jimin chậm rãi tiến lên trước. "Đó không phải Hoseok thật, cậu ấy không phải chết!" Giọng anh không được bình tĩnh như anh muốn.

"Nó là phép ẩn cmn dụ, Jimin." Cô ta nhắm và nổ súng nhưng anh né đi. Cô ta có thể giỏi nhiều thứ nhưng nhắm bắn không nằm trong số đó. Hoseok khóc to hơn, giật nảy trước tiếng súng.

Jin, Nick và các đặc vụ khác đột nhiên xuất hiện phía sau Jimin; tất cả đều chĩa súng vào Amanda.

"Bảo bọn chúng lùi lại." Cô gào lên với Jimin.

"Lùi lại." Jimin quay lại nhìn và cố gắng thuyết phục họ không tiến lên. Anh nhìn Amanda, cô ta nhìn anh, súng vẫn dí vào thái dương Hoseok. "Giờ cô phải thả cậu ấy đi. Giết tôi."

"Không được. Em phải giết cậu ta." Giọng Amanda gần như giống một đứa trẻ, giống như làm nũng khi mọi chuyện không theo ý mình. "Tình yêu thường đau đớn, Jimin. Đó là chủ đề ở đây. Jeon Jungkook sẽ có được kết thúc tốt đẹp. Hoseok không được, những kẻ ngoại tình không được!" Nước mắt rơi xuống hai bên má cô. "Chồng của em đã không có được nó."

"Cô nói đúng, đó là một sai lầm. Bọn- tôi đáng lẽ không nên làm vậy." Jimin từ từ bước lên trước, hơi thở dồn dập.

"Vậy tại sao anh lại làm vậy?" Amanda khẽ hỏi. Jimin có thể thấy cô ta đã bị nghiền nát bởi chồng mình; và giờ cô thấy Hoseok như chồng mình và Jungkook chính là bản thân cô. "Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?"

Mắt Jimin ứa nước và anh lắc đầu. "Bởi vì... vì tôi muốn I wanted to get back at him, get back at Jungkook." Jimin nói nhỏ, để những người khác không nghe được.

"Tại sao?" Amanda truy hỏi tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời từ Jimin.

Jimin ngừng lại và nhìn xuống sàn, nước mắt rơi xuống khi anh liếm môi. "Vì tôi yêu cậu ấy." Jimin nghiến răng, sự thật cuối cùng cũng được nói ra sau tám năm.

Amanda thở ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn. "Cảm ơn anh, anh đã rất thật lòng."

"Giờ cô phải làm gì đó cho tôi. Đó không phải quyết định của Hoseok, đó là tôi. Tôi là người tới gặp anh ấy sau khi Jungkook bị bắt, tất cả là tôi. Tôi là người nên chết, Amanda." Jimin bước gần hơn tới chỗ Amanda. "Người phụ nữ theo đuổi chồng cô, người mà cô đã giết. Đó là tôi, tôi là người theo đuổi Hoseok. Tôi muốn anh ấy làm vậy với Jungkook. Làm đi, giết tôi. Ngay bây giờ."

Amanda lắc đầu như thể đang cố lờ Jimin đi nhưng lại vô cùng muốn găm viên đạn vào đầu anh. "Em không thể, anh là kết thúc tốt đẹp của Jungkook."

"Quên Jungkook đi. Nhớ lúc cô giết tình nhân của chồng mình không. Cảm giác không phải tuyệt vời sao. Giết tôi đi Amanda. Làm đi."

Lời khiêu khích của Jimin có tác dụng. Amanda thả rơi súng và lao về phía Jimin, định nắm lấy cổ họng anh như thể diễn lại đêm mà cô ta giết chồng và tình nhân của hắn ta.

Jin chạy vội tới giúp Jimin, kéo Amanda khỏi anh trong khi các đặc vụ khác kìm cô ta lại. Amanda hét lớn và giãy giụa, đá tất cả những ai dám chạm vào cô ta.

Jimin im lặng nhìn Amanda bị áp giải và Hoseok được đưa ra khỏi tòa nhà bởi hai nhân viên khác.

"Jimin, cậu có thể đã chết đó. Cái quái gì vậy?" Jin mắng anh, đôi mắt lần đầu tiên để lộ chút cảm xúc chân thực.

"Nhưng thành công rồi mà đúng không?" Jimin cười và Jin đưa tay ra để kéo anh dậy.

"Đừng có làm vậy nữa đấy, tôi đã tưởng cô ta định nổ súng luôn rồi." Jin vỗ lưng Jimin và phủi đi đất đá dính trên áo anh. Jimin nhún vai tỏ vẻ nó không có gì cả nhưng Jin kéo anh vào một cái ôm.

Jimin khẽ cười, bất ngờ.

Hai người tách ra và Jin lúng túng gật đầu, quay đi.


___

semi final kết thúc rồi nhưng 3 tuần nữa là final nên cũng chưa biết lịch update có đều được không nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com